Chap 2
"Tiểu bảo bối! Em tên gì??"
"Jeonghwa... Park Jeonghwa!"
...
Hôm nay cũng như những ngày quen thuộc, tiểu bảo bối lại chạy về nhà với khuôn mặt mếu máo. Lũ trẻ trong xóm tuy cùng tuổi nhưng cứ hùa nhau ức hiếp em. Tiểu bảo bối thật đáng thương a~
Ahn Heeyeon là đang chán nản, sáng ngó sang nhà bên chẳng thấy em đâu, thì ra là sáng giờ bỏ đi ra ngoài mà không rủ nàng. Nàng nhìn thấy mặt mũi tèm lem là liền đi lại vỗ về. Jeonghwa thấy vậy liền che mặt như thể 'em xấu lắm, đừng nhìn', 'em chỉ muốn xuất hiện xinh đẹp trước mặt Hani thôi!'
"Bé con... Sao mặt mũi tèm lem hết vầy?"-nàng kéo đầu em vào lòng, mặc con bé có che cái khuôn mặt xí kia không cho nàng nhìn.
"Hức... Không có gì"
Ahn Heeyeon tách hai người ra, đôi mắt nàng xoáy sâu vào đôi mắt đang long lanh như ngọc kia...
Trong em giờ đang nghĩ gì???
Những giọt lệ cứ ngây thơ tuôn, em hu hu khóc rồi trốn vào lòng nàng...
"Lũ hàng xóm ức hiếp em"-bảo bối la lên, thể sợ bị giận a~
"Ui... Có Hani đây... Nín đi... Hani chỉ em cái này!!"
Nàng chạy vào nhà lúi húi gì đó bỏ tiểu yêu nghiệt lóng ngóng ở ngoài cửa. Chốc chốc, nàng hí hửng mang ra mấy cái hủ, lọ bằng nhựa...
"Hí hí.. Hani ăn nhiều sữa chua sưu tập hủ hả?"
Kìa... Người ta cười mau ghê...
Em cũng chỉ là con gái hoy...
Sớm nắng, chiều mưa là chuyện bình thường :)))
Nàng cũng là con nít thôi, thấy thích thì lấy tay bẹo má bé con như một thói quen...
"Có trò này hay lắm!" nàng kéo em ra ngoài sân, ngồi xuống, múc đống cát xốp chẳng lâu đã đầy hủ...
Nàng cẩn thật chỉnh sửa cát trong hộp như một người thợ chỉnh sửa món đồ mình làm ra...
Chiếc hủ úp xuống, kéo ra... Ta đa... Một đống cát hình khối xuất hiện...
"Hãng bánh Hani xin hân hạnh tài trợ chương trình này!"
"Hí hí.. Bánh bằng cát ai ăn"
Nàng đỏ mặt, lớn rồi mà còn bị con nít bắt bẻ...
Nhưng nhóc con kia rất thích cái trò con bò của Hani unnie bày ra á nha, con bé cũng múc cát vào hủ hình trái tim, cẩn thật gọt cát, cho ra một cái bánh cát hình trái tim...
Khắc chữ H ♡ J
Cả hai hứng thú chơi mãi không chán....
Chiều tà...
"Umma mới về!" Hani thấy mẹ nàng liền chạy lại mừng rỡ
"Chơi gì mà tay chân lấm hết rồi? Để umma vào pha nước cho con tắm!"
"Nae~" nàng mỉm cười với mẹ mình.
Nụ cười ấy thu vào ánh mắt ngây thơ của bé con. Tự hỏi 'tại sao chị ấy đẹp như vậy?!'
"Tiểu Jung... Hay chúng ta tắm chung đi!" không đợi tiểu bảo bối trả lời, nàng đã đi lại kéo em vào nhà
------------------------------------
Nhớ chia sẻ nha...
:<<<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip