Chap 26

Sau nghìn cuộc năn nỉ cuối cùng laptop nâng cấp :< love mum so sad :< xin mẹ mua vài món đồ trang trí góc viết fic nữa :)))
-----------–--------------
Nàng nhắm nhẹ mắt, giữ thái độ khó chịu. Park Jeonghwa thấy vậy nên vùng tay ra:

"Để em đi!"

"Có bạn trai rồi à?"--tuy chuyện hơi nhạy cảm nhưng nàng muốn biết con bé đi với ai, sợ bảo bối nhỏ bị tổn hại a~

"Không! Buông ra!"

Sau hồi lâu chống lại Ahn Heeyeon thì con bé mới biết phí sức là gì, nàng ta rất mạnh khỏe nga. Nàng năm nào cũng có vị trí cao trong hội thể thao của trường từ những năm tiểu học, trung học cơ sở đến bây giờ. Chống Ahn Heeyeon bây giờ chẳng khác gì chống trời. Con bé hằn học bỏ về phòng khóc, ai kia cũng mò về phòng con bé, nhẹ ôm em vào lòng.

"Cho người ta xin lỗi vì dám nổi nóng với em đi"--sau đó xụ mỏ xuống tỏ vẻ có lỗi mong ai kia tha thứ. Con bé thấy vậy vẫn tỏ ra giận dỗi.

"Hani xem, em ở nhà Hani chỉ quan tâm nhắn tin cho anh Bitto, có thèm quan tâm em đâu!"

Bây giờ là 18 giờ 30 phút

Ahn Heeyeon nhìn đồng hồ rồi lại đưa tay vuốt ve con bé, nàng lấy mặt mình cọ xác mặt em tỏ ra có lỗi. Park Jeonghwa vì hưởng thụ được hương thơm của ai kia mà tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn (Tồ: bệnh nan y mang tên 'nhớ mùi chồng')

Con bé bắt đầu nũng nịu--"em muốn ra bờ sông Hàn"

Thấy thế ai kia liền ngoan ngoãn vội vớ đại chiếc áo khoác--"đi thôi!"

Tại bờ sông Hàn 

Hani nắm tay con bé vì sợ em lạnh nhưng đâu biết bao vết thương lòng của Jjong Jjong cũng được chữa lành. Con bé ngại ngùng đi nép mình bên nàng, Ahn Heeyeon xoa đầu con bé. Cả hai đi đến đây chỉ để ngắm bờ sông thôi, nàng kéo em cùng ngồi xuống ghế đá gần đó. Trời khá lạnh, nàng ân cần cởi áo khoác của mình khoác lên người em rồi vòng tay ôm bảo bối nhỏ, chắc do sợ bị ai đánh cấp mất em.

"Hani đã từng rung động vì ai đó chưa?"

Cổ họng Ahn Heeyeon bỗng dưng nghẹn ứ lại, nàng chẳng biết nên trả lời như thế nào. Nàng thương con bé nhưng lại không biết mình đang thương em theo kiểu chị em bình thường hay là thương theo kiểu thương em hơn bình thường nữa. Sau một hồi lâu, con bé khẽ nhìn nàng rồi chợt nhận ra câu cả lời của người kia, Park Jeonghwa chỉ khẽ mỉm cười-một nụ cười tự thương hại bản thân.

"Sau này đừng bỏ rơi em một mình được không... Em sợ lắm!"

Nàng liền gật đầu, Ahn Heeyeon biết đó là bổn phận, trách nhiệm của nàng nhưng chưa từng nghĩ đó là bổn phận của nàng khi sinh ra trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip