Chap 17

"Lý Tể Thướng....Bổn vương chưa kịp nói đến ông nay ông lại dám lên tiếng bênh vực cho tên cẩu nô tài nịnh thần này...ông đừng quên với việc ông từng nâng đở môn sinh của mình đã có lần Hoàng Thượng viết tấu sớ nhắc nhở khiển trách ông...nay ông lại muốn bao che tên cẩu nô tài này có phải ông xem thường Hoàng Thượng xem thường triều đình hay không?" - Hiếu Trân đanh thép hướng mắt sắc lạnh xoáy về phía Lý Động Kiện

"Đoan Vương Gia...ngài..." - Lý Đông Kiện bị lời nói của Hiếu Trân nói làm cho cứng họng

"HOÀNG THÁI HẬU GIÁ ĐÁO...."

"Vi thần/ thần nhi/ thần bái kiến Hoàng Thái Hậu...Hoàng Thái Hậu kim an" - tất cả đều hành lễ với Kim Thái Hậu, riêng Hiếu Trân xưng là thần thì mọi người đều kinh ngạc, không nghĩ xưa nay một người kiệm lời điềm đạm như Hiếu Trân lại có lúc bộc trực ngay thẳng khiến người khác phải kinh ngạc, nhưng đối với Kim Thái Hậu lại quá đổi thường tình

"Thái Hậu...Thái Hậu xin người hãy mau cứu nô tài.." - Uông công công vừa thấy Kim Thái Hậu thì mừng rỡ đi lại ôm chân khẩn thiết khóc lóc

"Đường đường là đại nội tổng quản mà khóc lóc giữa đại điện thì còn ra hệ thống gì...mau đưa hắn ta hồi Từ Ninh Cung để Ai Gia xử trí" - Kim Thái Hậu nhanh miệng đưa ra kế sách đưa Uông công công hồi Từ Ninh Cung nhầm giúp ông ta thoát khỏi án trảm do Hiếu Trân ban

"KHÔNG ĐƯỢC...ĐỂ HẮN TA LẠI ĐÂY..." - Hiếu Trân lớn tiếng đanh giọng ánh mắt sắt lạnh nhìn Kim Thái Hậu

"Tại sao lại không được...Tiểu Uông Tử hầu hạ Ai Gia mấy mươi năm, không có công cũng có sức...hà cớ gì Đoan Vương Gia phải truy cùng đuổi tận...mau giải hắn về Từ Ninh Cung" - Kim Thái Hậu cũng chẳng vừa nhất quyết cứu lấy Uông công công

"Thái Hậu hãy xem đi" - Hiếu Trân phất tay ra hiệu thì cận thân của người cầm lên một cuốn sổ  dâng lên cho Kim Thái Hậu, trong sổ ghi chép những công trình tu sửa cung điện bị Uông công công ăn xén ăn bớt.

Kim Thái Hậu xem xong mặt có chút biến sắc đưa ánh mắt giận dữ nhìn về phía Uông công công nhưng sau đó mau chóng lấy lại vẻ uy nghi của bậc thái hậu

"dù sao đi nữa Tiểu Uông Tử cũng là người của Ai Gia, có gì Ai GIa sẽ xử trí thỏa đáng...mau dẫn hắn đi" - Kim Thái Hậu vẫn nhất quyết bảo vệ mạng sống của Uông công công, phần vì thể diện cuả bà ta nên bằng mọi giá bà phải dẫn Uông công công đi

"BỔN VƯƠNG NÓI KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC...THÁI HẬU HÃY NHÌN TẤM BẢNG ĐƯỢC TREO GIỮA ĐIỆN "CÔNG TƯ NGHIÊM MINH"...ĐÂY LÀ 4 CHỮ DO THÁI TỔ NGỰ BAN... NẾU HÔM NAY BỔN VƯƠNG MẮT NHẮM MẮT MỞ ĐỂ THÁI HẬU DẪN UÔNG CÔNG CÔNG ĐI THÌ THỬ HỎI TẤM BẢNG NÀY CÒN CÓ HỮU DỤNG GÌ NỮA...CHẲNG KHÁC NÀO HẬU THẾ NHƯ BỔN VƯƠNG LẠI LÀM BỈ MẶT LIỆT TỔ LIỆT TÔNG" - Hiếu Trân vừa đanh giọng nói vừa đưa tay chỉ lên tấm bảng được treo giữa điện ngay trên đầu ngai vàng

"Đoan Vương...người..." - Kim Thái Hậu lần đầu tiên trong đời bị Hiếu Trân phản biện đến không còn từ nào chối cãi được

"Vậy để Bổn vương nói một lời công bằng..." - im lặng một hồi Duệ Vương Gia cũng phải lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng căng thẳng đến nghẹt thở

"suy đi cũng phải nghĩ lại...Uông công công không có công cũng có sức...nếu vậy cứ cắt chức ông ta và đồng thời tịch thu tất cả tài sản sung vào quốc khố...chuyện còn lại đợi Hoàng Thượng về xử trí" - Duệ Vương Gia từ tốn đưa ra cách giải quyết để làm dịu tình hình, Kim Thái Hậu nghe xong chỉ biết giương mắt nhìn Duệ Vương Gia còn người thì không nhìn lấy mẫu hậu một lần.

Tất cả hình ảnh vừa rồi của bọn họ đều bị Hiếu Trân thu vào tầm mắt, sỡ dĩ người làm rầm rộ như vậy cũng chủ ý muốn Duệ Vương Gia và Kim Thái Hậu đối mặt với nhau mà tự xử trí, phần ngoài mặt người phải nghiêm khắc để các đại thần lưỡng triều biết rằng Hỷ Nghiên đối với bọn họ còn quá kiêng nể, chiến thuật người đấm người xoa này rất cao minh

"Đoan Vương Gia thấy như thế nào?" - Duệ Vương Gia lên tiếng chờ đợi vì thấy Hiếu Trân vẫn giữ im lặng

"được...vậy thì giải hắn xuống đại lao...thu tất cả toàn bộ tài sản của hắn sung vào quốc khố...chuyện còn lại đợi Hoàng Thượng trở về rồi mới xử trí" - Hiếu Trân nói xong phất tay ra hiệu thì cận thân của người cùng thị vệ lôi Uông công công xuống, Kim Thái Hậu ở đâu trừng mắt tức giận nhìn về Hiếu Trân

——————————————————————

*Doanh Trại Vi Trường*

"Hoàng Thượng...Hoàng Thượng....người tỉnh rồi sao?" - Hỷ Nghiên cả người ê ẩm, đầu đau như búa bổ, người cố nhíu tâm mi để hé mở đôi mắt thì chợt có tiếng nói, người đó là Chính Hoa

"Chính...Chính Hoa...Hoa nhi..nhi của Trẫm...A...Anh nhi...." - Hỷ Nghiên cố giương đôi mắt nhìn Chính Hoa và Hà Anh, tay nắm chặt tay Chính Hoa như sợ nàng sẽ vụt mất đi

"thiếp đây...Hoàng Thượng thấy trong người như thế nào rồi..." - Chính Hoa ôm nhẹ người Hỷ Nghiên, luôn dịu giọng lo lắng cho người

"mau truyền thái y"

......................

- Hoàng Thượng...phu quân của thiếp...rốt cuộc người là đang ở đâu...người nhất định không được có chuyện gì xảy ra...- lặng lẽ một giọt lệ tuông rơi khi trời chiều dần về đem dần trở lạnh

Trời càng lúc càng tối và dần chuyển lanh hơn, phải đốt đước để soi sáng avf sưởi chút hơi ấm, Chính Hoa  tay cầm dây cương cho ngựa đi chậm vừa rọi đường xem xét địa hình xung quanh, thì trên ngọn cây khô có mắc một vật thu hút Chính Hoa

"dây chuyền?" - Chính Hoa cầm chặt sợi dây chuyền trong tay liền xoay xung quanh tìm kiếm trong hoảng loạn, sợi dây chuyền là tín vật định tình của nàng trao cho Hỷ Nghiên, nếu dây chuyền rơi tại đây chắc chắn Hỷ Nghiên là đnag ở xungq quanh đây

"Người đâu...người đâu...mau cho người rà soát quanh đây...kể cả dưới phía dốc cũng vậy...nhất định Hoàng Thượng quanh đây" - Chính Hoa gấp rút lên tiếng cho người tập tủng lại mà tìm kiếm Hỷ nghiên

"tuân lệnh Hoàng Hậu...." - binh lính tức tốc liền cho người rà soát xung quanh và cử một đoàn bộ binh xuống phía dốc tìm Hỷ Nghiên và Cáp Ny

Nửa canh giờ trôi qua vẫn chưa có tin tức Hỷ Nghiên ở phía dưới dốc, Chính Hoa trên đây thấp thỏm không yên, cả Hiểu Lân và Đa Lạp luôn đốc thúc thêm người xuống dốc tìm, ngay cả hai cận thân của Đa Lạp cũng đi xuống phía con dốc để phụ tìm kiếm

"không được...bổn cung cũng phải xuống tìm Hoàng Thượng..." - nói là làm Chính Hoa cởi bỏ hoàng bào mà danh chóng cột dây thừng xung quanh thắt lưng để xuống phía dốc tìm tung tích Hỷ Nghiên

"Hoàng Hậu xin người đừng mạo hiểm..." - Hiểu Lân can ngăn Chính Hoa lại, trời càng về đêm càng tối, địa hình nơi con dốc này có phần hiểm trở, không thể để Chính Hoa mạo hiểm mặc dù thân thủ của nàng một chín một mười với Hiểu Lân

"xin Hoàng Hậu đừng mạo hiểm..." - Đa Lạp cũng lên tiếng can ngăn, thật sự rất nguy hiểm

"Hỷ Nghiên...Hỷ Nghiên....." - Lúc này Chính Hoa không thể kiềm nén nữa nên đã khóc nghẹn chỉ biết gọi tên Hỷ Nghiên, nàng thật sự rất sợ, rất sợ sẽ không thể tìm thấy Hỷ Nghiên...

"sẽ tìm thấy Hoàng Thượng..." - Đa Lạp hiểu cảm giác này, nàng đi lại ôm Chính Hoa mà an ủi

"ĐÃ TÌM THẤY HOÀNG THƯỢNG VÀ HUỆ QUÝ PHI.." - tiếng của A Đại - cận thân của Đa Lạp nói vọng từ dưới dốc lên

......................

Hỷ Nghiên tay vô thức mân mê mặt ngọc phỉ thuý trong lúc Tôn Thái y đang chuẩn mạch cho Người

"Hoàng Thượng do long thể bị va đập mạnh nên mới dẫn đến tình trạng đau nhức...cũng rất may là không tổn đến nội thương" - Tôn Thái y lên tiếng trấn an Chính Hoa và Hà Anh sau khi chuẩn mạch cho Hủ Nghiên

"phải rồi...Huệ Quý Phi sao rồi?" - Hỷ Nghiên như nhớ ra Cáp Ny cũng cùng mình rớt xuống dốc, vừa tỉnh dậy chỉ lo mỗi Chính Hoa mà quên đi hẳn Cáp Ny

"Huệ Quý Phi phụng thể vẫn an khang...chỉ là do hoảng sợ quá độ mà ngất đi" - Tôn Thái y từ tốn nói sau khi đã chuẩn mạch lúc nảy cho Cáp Ny

"Tiểu Vương Tử...mau cho người đem thêm chăn ấm, đồ bồi bổ đến Huệ Quý Phi" - Hỷ Nghiên nghe vậy liền cho người chuẩn bị những vật dụng làm ấm cơ và bồi bổ cho Cáp Ny

"nô tài tuân chỉ" - Vương công công nhận chỉ rồi nhanh chóng lui để lại không gian cho Hỷ Nghiên, Chính Hoa, Hà Anh

"Thái Hoằng chắc giờ cũng chưa thể ngủ vì không có thiếp...Hà Anh...muội ở lại chăm sóc Hoàng Thượng..." - Chính Hoa nói xong rồi hành lễ với Hỷ Nghiên, nàng biết Hà Anh cũng lo lắng cho Hỷ Nghiên không kém nàng nên nàng tính ý thoái lui để cho Hà Anh tiện bề thăm hỏi lo lắng cho Hỷ Nghiên

Lúc này không còn ai nữa Hà Anh mới ôm chặt Hỷ Nghiên mà khóc nghẹn, Hỷ Nghiên cũng ôm chặt nàng vào lòng mà dỗ dành. Không chỉ riêng Chính Hoa mà cả Hà Anh cũng rất sợ, sợ rằng sẽ không tìm được Hỷ Nghiên

"ngoan...Anh nhi của Trẫm...Trẫm đã ở đây...ngoan.." - Hỷ Nghiên cứ luôn vỗ về dỗ dành Hà Anh

——————————————————————

*Khải Thường Cung*

"trông nương nương và Hoàng Thượng thật sự như một đội đôi phượng hoàng du phi..." - Tiểu Mễ tấm atwsc khen ngợi khi nhìn tranh họa của Hỷ Nghiên và Khánh Lợi

"vì lo cho sức khỏe của bổn cung và hoàng nhi nên bổn cung không thể cùng Hoàng Thượng đến Doanh Trại Vi Trường nên Hoàng Thượng dỗ ngọt bổn cung bằng cách triệu các danh họa vào cung để họa bức chân dung của Hoàng Thượng và bổn cung" - Khánh Lợi ý nói tự đắc

"cũng phải...bây giờ nương nương mang long thai thì Hoàng Thượng đã yêu chìu người đến vậy...không chừng sau này người lại hạ sinh một tiểu hoàng tử thì không biết Hoàng Thượng sẽ yêu chìu người đến mức nào nữa...không chừng nay mai sẽ sớm được phong là Hoàng Quý Phi..." - Tiểu Mễ cũng hùa vào mà tâng bốc chủ tử của mình

"Hoàng Quý Phi sao?..." - Phác Khánh Lợi cười khẩy bỏ lửng câu nói, cái nàng ta muốn là còn hơn chức Hoàng Quý Phi...

"nghe nói chuyến đi săn lần này Kim Quý Phi tự nguyện ở lại hậu cung...Hoàng Thượng cũng đã chuẩn tấu..chảng biết lại có mưu tính gì?" - Tiểu Mễ vẫn như mọi khi tiếp tục công việc thám thính mọi ngóc ngách trong hậu cung

"ba tháng cấm túc cũng đủ để nàng ta thông minh ra...xem ra bổn cung không hề tác chiến đơn độc..." - Khánh Lợi có chút hứng thú khi thấy Kim Ngọc Nghiên tám phần thay đổi sau ba tháng lệnh cấm túc, ít nhiều khi nàng ta đối phó với Chính Hoa thì không chỉ có một mình nàng ta tác chiến mà còn có Kim Ngọc Nghiên

*Cảnh Nhân Cung*

"Đã khuya lắm rồi mà nương nương vẫn còn ngồi chép kinh....người là không mệt sao?" - cung tỳ thân cận lên tiếng lo lắng khi Kim Ngọc Nghiên vẫn miệt mài chép kinh văn

"Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai" - Kim Ngọc Nghiên từ tốn nói nhưng tay vẫn không ngừng bút

"Nô tỳ thắc mắc tại sao Hoàng Thượng muốn nương nương cùng tham gia đi săn nhưng tại sao người lại từ chối" - Tiểu Mạn cũng rất thắc mắc vì sao Kim Ngọc Nghiên dạo gần được Hỷ Nghiên để tâm đến còn muốn dẫn nàng ta theo hầu hạ thánh giá trong chuyến đi săn nhưng nàng ta lại từ chối khéo

"bỏ lở 1 chuyến đi săn để mãi về sau này Người luôn muốn ta theo bên cạnh trong các chuyến đi săn...có phỉa là quá lời hay không..." - Kim Ngọc Nghiên mỉm cười ẩn ý nói...
——————————————————————
*Đoan Vương Phủ - Tẩm thất*

"Tú Tinh của phụ vương...thật là đáng ghét quá đi..." - Hiếu Trân đang bế bồng cưng nựng tiểu quận chúa trên tay, cũng thấm thoát tiểu quận chúa đã được 4 tháng tuổi có phần tinh nghịch trong từng biểu cảm hơn khiến Hiếu Trân đã thương yêu nay càng thương yêu hơn

"sao hả...dạo này phụ vương bận rộn chính sự không có thời gian cho Tinh nhi và mẫu thân nên giờ con dỗi phụ vương phải không..." - Hiếu Trân càng nói thì Tú Tinh càng mếu tỏ ra rất uất ức vì bị phụ vương bỏ rơi, biểu cảm đó khiến Hiếu Trân và Suất Trí cười mãi không thôi

"cũng tại người chìu con quá mức...đêm nào không có người thì cả đêm thiếp phải thức theo con" - Suất Trí có phần trách móc khi Hiếu Trân luôn chìu theo thói quen của tiểu công chúa

"Tinh nhi hư...sao con lại không nghe lời mẫu thân...có tin phụ vương giận con hay không?" - Hiếu Trân vờ mắc Tú Tinh, không ngờ đứa bé lại càng mếu hơn

"Tinh nhi phải ngoan...lúc phụ vương không có ở bên con thì con phải biết nghe lời mẫu thân...lúc đó phụ vương sẽ thương Tinh nhi hơn" -nói đến đây thì Hiếu Trân cùng Suất Trí phải phì cười vì độ tinh nghịch của Tú Tinh

Đùa giỡn một hồi thì Tú Tinh khóc quấy vì đói và buồn ngủ, khỏi phải nói Hiếu Trân luôn ra sức dỗ dành và dành phần việc chăm cho Tú Tinh ăn và ru ngủ mặc cho Suất Trí có khuyên ngăn do người bận rộn chính sự nhưng người nhất quyết vẫn dành phần làm thay nàng. sau một hồi ru ngủ thì Hiếu Trân đặt nhẹ tiểu quận chúa nằm trên nôi và đắp chăn công cẩn thận.

"chỉ mới có vài ngày mà trông người thật hốc hác..." - Suất Trí nhìn Hiểu Trân xót xa, những ngày qua không có Hỷ Nghiên nên mọi chính sự Hiếu Trân đều gánh vác, có khi đến quên ăn quên ngủ

"giờ ta phải bội phục Hỷ nghiên...gánh việc chính sự lại còn phải cân bằng ân sủng chốn hậu cung...thật tốt khi phụ hoàng đã không chọn ta làm người kế vị..." - Hiếu Trân ngã người lên giường mà thở dài cảm thấy người thật may mắn vì không phải là người kế vị, nếu người làm Hoàng Thượng thì sẽ không được thảnh thơi mà chăm Tú Tinh thay Suất Trí, haojwc ngay cả việc ăn việc ngủ cũng bị giới hạn lại, nghĩ đến thôi là thấy sợ hãi

"vậy mà thiếp cứ tưởng người lại thích nạp thêm Trắc vương phi nữa chứ" - Suất Trí tay xoa bóp thái dương cho Hiếu Trân nhưng trong lời nói có chút xiêng xỏ người khi nhớ lại câu nói Người muốn lập Trắc vương phi để đở đần giúp nàng

"nàng còn nhớ sao...là lời nói lúc ta cao hứng mà trêu ghẹo nàng...xem nàng kìa..thật là đáng yêu mà...đã lên chức là mẫu thân rồi mà còn nhõng nhẽo nữa sao" - HIếu Trân phì cười trước vẻ mặt phụng phịu của Suất Trí

Nàng thật sự là rất lo vì sau khi sinh thân ngọc không còn nuột nà như trước, nên lúc nào nàng cũng tự ti sợ Vương gia ra ngoài yêu mến nữ nhân khác thì lúc đó đau lòng khôn xiết, nghĩ đến thôi nước mắt đã trực trào, Hiếu Trân lại một phen kinh hồn khi đột nghiên lời nói đùa lại khiến thê tử của người phải ủy khuất

"ngoan...ta chỉ có mỗi Đích Vương Phi là nàng...mãi mãi cũng chỉ mỗi nàng" - Hiếu Trân ôm Suất Trí vào lòng mà dỗ dành

——————————————————————

*Doanh Trại Vi Trường - lều trại*

"Trẫm là không sao...nàng đừng lo lắng mà hại thân..." - Hỷ Nghiên lên tiếng trấn an cũng dỗ ngọt Cáp Ny khi nàng đang bôi thuốc vào các vết thương của Người, vết xước vết nào cũng xước sâu và dài chứng tỏ Hỷ Nghiên dùng thân mình che chở bảo bọc nàng vào lòng để nàng không bị thương

"Tại sao lúc đó lại ôm thiếp?! Nếu lúc đó Người không ôm thiếp lại thì sẽ không phải bị thương nặng đến như vậy?!" - Cáp Ny vừa nói lệ vừa tuông, thật sự nàng nhìn những vết thương trên người Hỷ Nghiên thì rất xót xa, nàng thà nàng là người bị thương chứ không phải Hỷ Nghiên

"Giây phút sinh tử gần kề...Trẫm không kịp nghĩ...Trẫm chỉ biết phải ôm chặt nàng vào lòng...Trẫm không muốn nàng bị thương..." - Hỷ Nghiên thanh âm trầm ấm vừa nói vừa vương tay lau giọt lệ trên khuôn mặt khả ái của Cáp Ny, đối với Chính Hoa quá rõ là tình yêu phu phụ không gì thay thế được, Hà Anh là tình nghĩa ý trọng, còn đối với Cáp Ny lại là bị chinh phục bởi sự thông minh lém lính dạng yêu thích đơn thuần của thiếu nữ đôi chín.

"Hoàng Thượng..." - Cáp Ny có chút bất động với lời nói của Hỷ Nghiên mặc dù Người không nói là yêu thương nàng nhưng xem ra cũng có chút để nàng trong tâm

"Trẫm tuy là nhân trung chi long nhưng cũng là người bình phàm...nàng thân phận quý phi cao quý....nhưng nếu xét về vai vế trong một gia đình bình thường thì ta là phu quân của nàng còn nàng là trắc thê của ta...bấy nhiêu đó cũng đủ để ta phải bảo vệ nàng..." - Hỷ Nghiên vẫn trầm ổn nói, lời nói mang đầy ý yêu thương

Cáp Ny nghe đến đây thì chỉ biết vương người ôm chầm lấy Hỷ Nghiên, nàng vùi mặt vào lòng của Hỷ Nghiên mà khóc, nàng không nghĩ Hỷ Nghiên lại có thể xem trọng nàng là thể tử của Người

"Tư nhi..." - Hỷ Nghiên giọng trầm ấm khẽ gọi tên thân mật của Cáp Ny, nhẹ lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt nàng, người nâng nhẹ khuôn mặt nàng lên rồi từ tốn trao nụ hôn. Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sau đó Cáp Ny cũng nhiệt tình đáp trả nên nụ hôn chuyển sang táo bạo hơn....

——————————————————————
Mọi người đọc xong nhớ cmt góp ý cho mình nha
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip