Chap 4

*Điện Thái Hoà*

"Đêm qua có thích khách đột nhập...chẳng hay có làm kinh động đến thánh giá hay không" - Ngô Thừa Tướng lên tiếng quan tâm Hỷ Nghiên

"Trẫm không sao...chỉ là các ái phi trong hậu cung có phần lo lắng" - Hỷ Nghiên thanh âm trầm lên tiếng đối đáp

"Theo như thần thấy...thích khách đột nhập vào tử cấm thành một cách dễ dàng thì phải rất rõ vị trí đường đi trong cung" - Ngô Thừa tướng tiếp tục nói lên chính kiến của mình

"Khanh nói phải...sẵn đây vì an nguy của Trẫm nên Trẫm muốn phong Quận Vương Từ Hiểu Lân làm ngự tiền đới đao hộ vệ báo vệ an nguy cho Trẫm...đồng thời đảm đương chức trách thống lĩnh cấm vệ quân...vậy có ai phản đối hay không" - Hỷ Nghiên vừa nói thì mọi ánh mắt bên phe cánh Kim Thái Hậu dồn về phía Hiểu Lân nhưng Người vẫn ung dung không màng tới

"Ai Gia phản đối....." - Kim Thái Hậu dõng dạc nói, xuất hiện giữa đại điện, đây là lần thứ hai bà ta hiên ngang đi vào đại điện mà phản bác lại ý chỉ của Hỷ Nghiên

"Thái Hậu vạn phúc kim an" - bá quan trong triều đều cung kính hành lễ

"Chúng khanh gia bình thân" - Kim Thái Hậu lên tiếng sau khi ngồi vào ghế được đặt dưới ngai vàng

"Thái Hậu lần thứ hai ngang nhiên đi vào đại điện phản đối ý kiến của Trẫm...Người làm như vậy không sợ quần thần nghi kỵ rằng Người muốn lấn quyền để Nhiếp chính hay sao?" - Hỷ Nghiên tông giọng sắc lạnh đánh động đến Kim Thái Hậu

"Nếu như việc làm của Ai Gia mang nhiều nghi kỵ nhưng đổi lại là việc có lợi cho Hoàng gia đế vị thì Ai Gia cũng không từ" - Kim Thái Hậu bao biện cứng rắn, hùng hồn trước mặt bá quan giữa đại điện

"Vậy Người hãy cho Trẫm biết...chủ ý của Trẫm là không được ở điểm nào mà khiến Người phải nhọc công hao sức di giá từ Từ Ninh Cung đến Điện Thái Hòa" - Hỷ Nghiên vẫn bình thản đối đáp lại Kim Thái Hậu

"Việc Hoàng Thượng muốn phong Từ Quận Vương đảm đương chức vụ Ngự Tiền Đới Đao Hộ Vệ thì Ai Gia khong ý kiến...nhưng Người muốn trao trọn quyền binh thống lĩnh Cấm Vệ Quân thì Ai Gia không tán thành" - Kim Thái Hậu nhìn về phía Hỷ Nghiên nói, rồi quay lại nhìn bá quan giữa triều tiếp lời - "xưa nay binh quyền Cấm Vệ Quân luôn là người trong Hoàng gia nắm giữ, chứ không phải ngoại thích"

"Không phải trước đó Trẫm đã giao binh quyền thống lĩnh Cấm Vệ Quân cho Duệ Vương Gia rồi hay sao? Nhưng rồi Người đã trông thấy đêm qua trên dưới Tử Cấm Thành đã náo loạn như thế nào?!" - Hỷ Nghiên chậm rãi nói, từng lời đánh động đến Kim Thái Hậu khiến bà ta cứng họng không phản biện lại được

"Trẫm nói vậy là đúng hay sai vậy Duệ Vương Gia" - Hỷ Nghiên đưa ánh nhìn sắc lạnh hướng về An Tuấn Anh

"Tội thần không dám...xin Hoàng Thượng thứ tội" - Duệ Vương GIa sợ hãi liền quỳ xuống thỉnh tội, hình ảnh này khiến Kim Thái Hậu như mất hết thể diện

"Đứng lên đi...Trẫm không trách phạt khanh" - Hỷ Nghiên vẫn giữ tông giọng sắc lạnh, sau đó nhìn bá quan trong triều - "được...để tránh nói là Trẫm ưu ái cho ngoại thích nên Trẫm quyết định...binh quyền thống lĩnh Cấm Vệ Quân giao lại Đoan Vương Gia đảm trách"

Nói đến đây tất cả đều im lặng, Hỷ Nghiên đảo mắt nhìn bá qua và Kim Thái Hậu, Hỷ Nghiên lên tiếng tiếp - "các khanh gia thấy thế nào?"

"Hoàng Thượng anh minh" - tất cả bá quan đều quỳ khấu đầu đồng thanh, khiến Kim Thái Hậu cứng họng nhìn Hỷ Nghiên với ánh mắt tức giận, còn Người phớt lờ ánh mắt đó

------------------------------------------------------------

*Ngự Thư Phòng*

"cả 2 lần cố tình đến Điện Thái Hòa phản đối Trẫm...chủ ý muốn làm Trẫm mất mặt...phần bà ta không can tâm mọi quyền hành đều rơi vào tay người khác" - Hỷ Nghiên nói lên ý định của Kim Thái Hậu

"xưa nay Kim Thái Hậu luôn xem mẹ con chúng ta là cái gai trong mắt luôn muốn trừ khử...nay đại quyền nằm trong tay Hoàng Thượng, còn sót lại ít binh quyền trong tay Duệ Vương GIa...nhưng nay là vụt mất đi...hiển nhiên bà ta sẽ không dễ dang chấp nhận" - Hiếu Trân chậm rãi tiếp lời

"biết vậy muội không về kinh thành có phải sướng hơn không...khi không lại bị kéo vào mớ hỗn chiến như vậy" - Hiểu Lân chán ngán khi vô tình bị kéo vào cuộc đại chiến vương quyền này, xưa nay Người luôn thích tự do tự tại, nhưng vì phụ thân của Người ra sức khuyên ngăn về triều giúp sức cho Hỷ Nghiên nên Người phải nhượng bộ chìu theo ý của phụ thân.

"Yah...muội thật không có nghĩa khí...ta và Hoàng tỷ luôn yêu thương muội...nay có chút chuyện lại muốn bỏ chạy à" - Hỷ Nghiên mặc kệ thể diện là Hoàng Thượng mà dùng thái độ như chưa lên ngôi mà vặn vẹo trách móc Hiểu Lân

"Yah...nếu muội không nghĩa khí thì sao muội có mặt ở đây để cầm bảo kiếm này giữ cái đầu rồng của Người...hả Hoàng Thượng" - Hiểu Lân không kiêng nể vừa nói vừa dí bảo kiếm kề cổ Hỷ Nghiên mà đánp trả

"không nhờ phụ thân muội lên tiếng thì muội có chịu lết xác về kinh thành không...ở đó mà nghĩa khí" - Hỷ Nghiên cũng không vừa, phản bác lại vạch mặt Hiểu Lân

"Yah..." - Hiểu Lân đuối lý vì bị nói trúng tim đen, Người bí quá liền nhanh tay rút dây đai thắt lưng trên long bào của Hỷ Nghiên làm vẻ mặc chọc tức thách thức

"khanh có tin Trẫm phạt đòn ngươi không" - Hỷ Nghiên liền đứng dậy chạy đuổi theo Hiểu Lân giành lại dây đai

"Hoàng Thượng bắt được thần đã rồi hãy nói" - Hiểu Lân chạy khắp Thượng Thư Phòng mà nói

"được...đừng trách Trẫm không niệm tình" - Hỷ Nghiên vừa đuổi theo vừa nói

Hiếu Trân thì cười được một trận, tình cảnh này xưa nay luôn là vậy, giống như những đứa trẻ. Hên không có nô tài nô tỳ nào thấy, nếu không thật mất thể diện hoàng gia.

------------------------------------------------------------

*Hàm Phúc Cung*

"Hoàng Thượng giá lâm" - tiếng thông truyền của Vương công công

"không phải Bổn cung đã sai ngươi lúc chiều đến báo bên Kính Sự Phòng là nay Bổn Cung không khỏe không thể hầu hạ Thánh Giá được...tại sao Hoàng Thượng lại đến giờ này" - Hà Anh ngạc nhiên khi biết Hỷ Nghiên di giá đến Hàm Phúc Cung vào đêm tối, hiện nàng đang vận trung y nhưng cũng không làm mất đi nét đẹp dịu dàng của nàng

"nô tỳ..." - Tiểu Thiền cũng bất ngờ, chưa nói hết câu thì Hỷ Nghiên đã vào đến tẩm cung

"Thần thiếp/nô tỳ khấu kiến Hoàng Thượng" - Hà Anh cùng Tiểu Thiền hành lễ với Hỷ Nghiên với nét mặt lo lắng

"mau đứng lên...Trẫm nghe bên Kính Sự Phòng bảo rằng nàng không được khỏe...đã truyền thái y chưa?" - Hỷ Nghiên đi lại đở nhẹ Hà Anh đứng lên, ân cần hỏi han nàng, không đợi nàng lên tiếng Người liền tiếp lời - "Tiểu Vương Tử...mau thông truyền thái y"

"Không cần...thật sự không cần...làm phiền Vương công công" - Hà Anh e dè nói, vẻ mặt có chút lo sợ

"nương nương đừng nói vậy...nô tài mang tội" - Vương công công e dè cúi đầu với Hà Anh, xưa nay chỉ có chủ tử có quyền sai bảo nô tài, bổn phận nô tài là chấp hành chứ không được ý kiến. Qua cách ứng xử của Hà Anh thì Vương công công cũng hiểu Hà Anh tính tình hiền lành, đối nhân xử thế rất có mỹ đức, ngoài Hoàng Quý Phi thì chỉ có Hà Anh.

Hỷ Nghiên chú ý sắc mặt nảy giờ của Hà Anh và Tiểu Thiền, rồi đảo ánh mắt nhìn tất cả trong tẩm cung, Hà Anh và Tiểu Thiền vừa chạm vào ánh mắt của Hỷ Nghiên đều ái ngại cúi đầu nhìn qua hướng khác. Hỷ Nghiên nắm nhẹ tay Hà Anh kéo lại ghế ngồi, Hà Anh cũng thuận theo ngồi xuống cùng Hỷ Nghiên.

"hai ngươi...lại đây" - Hỷ Nghiên chỉ 2 cung nữ đang đứng ngay cửa tẩm cung, 2 cung nữ này cũng giống Tiểu Thiền luôn đi bên cạnh hầu hạ Hà Anh, không đợi 2 cung nữ lên tiếng, Hỷ Nghiên tiếp lời - "rốt cuộc nương nương không khỏe chổ nào...Trẫm cho 2 ngươi cơ hội...nếu Trẫm truy ra nguyên nhân thì lúc đó 2 ngươi sẽ phải chịu phạt"

"Hoàng Thượng ngươi giận" - lúc này Hà Anh và Tiểu Thiền cũng đồng loạt quỳ thỉnh tội với Hỷ Nghiên

"Hoàng Thượng tha tội..." - 2 cung nữ hoảng sợ

*Từ Ninh Cung* - Đầu giờ mùi 

"Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thái Hậu" - Hà Anh khụy người hành lễ với Kim Thái Hậu

"miễn lễ" - Kim Thái Hậu mỉm cười, giọng nhẹ nhàng với Hà Anh

"tạ ơn Thái Hậu" - Hà Anh khép nép có phần hồi hộp khi hay tin đột ngột Kim Thái Hậu cho triệu đến Từ Ninh Cung

"đúng là tuệ chất lan tâm, khuôn mặt khả áiAi...chả trách sao ngoài Hoàng Quý Phi thì Hoàng Đế lại sủng ái con như vậy" - Kim Thái Hậu quan sát từ đầu đến chân Hà Anh rồi chậm rãi nói, ý tứ lời nói như có phần khen ngợi nhưng thật ra thì có phần không vừa mắt. Cũng phải, cháu gái Kim Ngọc Nghiên của bà ta luôn bị Hoàng Thượng lạnh nhạt

"dạ...Thái Hậu đã quá khen...thần thiếp không dám" - Hà Anh cẩn thận khép nép trong lời nói

"Ai GIa nghe nói con nấu canh gà hầm rất khéo tay...nay Ai Gia cho ngự thiện nấu thử món này...con hãy nếm thử xem đã vừa miệng hay chưa? nếu chưa thì con có thể sai ngự thiện làm lại...Ai Gia thật sự muốn nếm thử canh gà hầm con nấu" - Kim Thái Hậu nói dứt lời thì Uông công công đã cho người đem canh gà hầm tới như vừa mới nóng xong, hơi nóng tỏa nghiêng ngút, Uông công công múc canh ra chén

"Mời Ngô Quý Phi nếm thử" - Uông công công kính cẩn đưa đến trước mặt Hà Anh

"áhhhhhhhhhhhhh ....." - ngay khi Hà Anh đưa tay đón lấy chưa tới thì Uông công công buông tay chén canh, khiến canh nóng đổ hết lên cánh tay của Hà Anh, một cảm giác bỏng rát lan tỏa hết cánh tay Hà Anh

"nương nương người không sao chứ" - Tiểu Thiện hốt hoảng lo lắng khi Hà Anh bị đổ canh nóng vào người

"nô tài sơ ý...xin Ngô Quý Phi tha mạng" - Uông công công giả vờ hoảng sợ quỳ khấu đầu xin tội với Hà Anh

"ta không sao..." - Hà Anh đau rát vì vết bỏng, nàng thừa biết ông ta cố tình hất chén canh vào người mình, nhưng không thể trách phạt ông ta, chuyện này làm lớn lên thì tình hình càng căng thẳng, nàng thừa biết Kim Thái Hậu cho mời nàng đến đây có chủ đích, cũng gì bà ta và Hỷ Nghiên đối chọi nhau nay thêm việc cháu gái bà ta không được Hỷ Nghiên để mắt đến, Chính Hoa thì bà ta không làm khó được, chỉ còn cách trút bực tức lên nàng. 

"Tiểu Uông Tử...Ngô Quý Phi đã nói không phải lỗi của ngươi thì ngươi đứng lên đi" - Kim Thái Hậu hài lòng khi thấy Hà Anh đau rát và hơn nữa không dám trách tội Uông công công, chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng

"canh bị đổ đi rồi Ai Gia cũng không có ngẫu hứng mà thưởng thức...sau này con nên cẩn trọng hơn trong cử chỉ và ngôn hành..đừng có mà vụng về...lở hầu hạ Hoàng Thượng không cẩn trọng làm Người bị thương thì sao?" - Kim Thái Hậu lên tiếng trách móc giáo huấn Hà Anh, nhưng thật tế bà ta cố tình dằn mặt nàng, ai mà không biết Hỷ Nghiên rất thích uống canh gà hầm do nàng nấu, điều này cũng làm Hỷ Nghiên nhiều lần giở trúng thẻ bài của Kim Ngọc Nghiên nhưng vì Người viện cớ muốn uống canh gà hầm của Hà Anh mà không đến Cảnh Nhân Cung.

"Thần thiếp tạ ơn Thái Hậu ban giáo" - Hà Anh tủi thân nhưng cố gắng không để nước mắt rơi

Rầm

Xoảng

Hỷ Nghiên nghe cung nữ thuật lại liền long nhan phẫn nộ, Người đập bàn rồi cầm tách trà mà ném xuống đất, khiến Hà Anh và thái giám cung tỳ đều giật mình hoảng sợ

"Hoàng Thượng/Vạn Tuế Gia bớt giận" - Hà Anh và thái giám cung tỳ sợ hãi quỳ sát xuống thỉnh tội

"truyền khẩu dụ của Trẫm...hủy bỏ thẻ bài của Kim Ngọc Nghiên"  - Hỷ Nghiên tức giận nói, Người làm sao mà không biết Kim Thái Hậu là dằn mặt Hà Anh

"đừng mà Hoàng Thượng...thần thiếp không sao rồi...Người đừng nóng giận nữa...thật sự thiếp không sao rồi...sau này thiếp sẽ cẩn thận hơn" -  Hà Anh hốt hoảng, liền đứng lên ôm Hỷ Nghiên mà rơi lệ, nàng biết Người rất tức giận, muốn lấy lại công bằng cho nàng. Nhưng thà thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, chính sự đã rất mệt mỏi nay chuyện hậu cung khiến Người phải tiếp tục đối chọi với Kim Thái Hậu thì nàng phải chịu khổ dài dài mà Người cũng sẽ càng bị sức ép hơn. Nàng chỉ muốn bình yên ở bên Người, nàng thà chịu ủy khuất một chút cũng chả sao.

"ngoan...đừng khóc..được...Trẫm không hủy nữa...nàng đừng khóc" - Hỷ Nghiên thấy Hà Anh rơi lệ trong lòng Người dâng lên cảm giác khó chịu, Người ôn nhu vương tay lau nước mắt cho nàng, 

"đứng lên hết đi" - Hỷ Nghiên phất tay ra lệnh thái giám và cung nữ đứng lên, thanh âm có phần bớt giận hơn lúc nảy, Người liền tiếp lời - "Tiểu Vương Tử mang thuốc trị bỏng đến đây"

Nói rồi Hỷ Nghiên nắm nhẹ tay không bị bỏng của Hà Anh đi lại phía phụng sàn, đở nàng ngồi xuống, Người cúi người mở hài của nàng, rồi sau đó ngồi xuống kế bên nhẹ cầm tay nàng bị bỏng kéo nhẹ tay áo trung y lên, ngay khi vừa kéo tay áo lên thì nguyên vệt bỏng lan gần nửa cánh tay, phần bỏng có vẻ muốn rộp da lên. 

"lui ra hết đi" - Ngay khi Vương công công đưa thuốc trị bỏng thì Hỷ Nghiên đón lấy, sau đó tất cả lui ra

"có đau không...thuốc này thoa vào sẽ mát mát...nhanh lành vết thương..." - Hỷ Nghiên vừa thoa thuốc vừa ngước xem nét mặt của Hà Anh xem xét nàng còn đau rát nữa hay không

"ngay khi vừa về cung...thiếp đã thoa thuốc rồi...hiện tại đã đau nhiều rồi..." - Hà Anh thấy Hỷ Nghiên quan tâm lo lắng cho nàng thì trong lòng có một cổ ngọt ngào, nàng bạo gan vương tay xoa lấy khuôn mặt tuấn mỹ đó rồi nhẹ giọng - "long nhan đừng giận dữ nữa...sẽ không còn tiêu sái nữa...thiếp không sao rồi"

"hmmm..." - Hỷ Nghiên mỉm cười rồi khẽ thở dài, Người tự cởi mão trên đầu xuống với tâm thái mệt mõi, rồi Người quay qua nắm tay cười buồn với Hà Anh - "để nàng phải chịu ủy khuất...yên tâm...từ nay về sau sẽ không ai làm khó dễ nàng nữa...có Trẫm ở đây"

Nói rồi Hỷ Nghiên vương nhẹ Người vòng tay ôm nhẹ Hà Anh vòng lòng, cũng tại Người mà để nàng bị kẻ khác làm nàng phải chịu ủy khuất, thương tổn đến bản thân, Hà Anh nhẹ mỉm cười rồi cũng vòng tay ôm Hỷ Nghiên

"Cho thiếp được ôm Người một chút nữa...thật sự rất an yên..." - Hà Anh nhẹ giọng nói, nàng bạo gan nói lên ý nghĩ trong lòng, thật sự lòng ngực Hỷ Nghiên rất ấm áp, cảm giác rất bình yên và an toàn khi tựa vào, Hỷ Nghiên nghe vậy cũng ôm chặt nàng vào lòng hơn.

Được một hồi Hỷ Nghiên hơi rời cái ôm mà chủ động trao nụ hôn cho Hà Anh, ban đầu nàng còn ngại ngùng nhưng nhanh chóng hòa vào nụ hôn với Hỷ Nghiên. Gần nhau không ít nhưng nàng vẫn còn ngại như lúc đầu, lúc nào cũng là Hỷ Nghiên dẫn dắt nàng và lần này cũng vậy. Cả hai ngã nhẹ nằm trên phụng sàn tiếp tục công cuộc rong đuổi nhau cũng như mọi đêm...

--------------------------------------------------------------------

 *Nơi mật thất nào đó*

"tham kiến chủ nhân...người đã đến" - một hắc y nhân đi đến phía sau dẫn theo một người, 2 người cung kính hành lễ với nam nhân đang đeo mặt nạ đứng quay lưng

"tốt...mọi thứ đã sẵn sàng" - Nam nhân đeo mặt nạ quay lại nhìn người mới đến mà buông một câu hài lòng

"dạ" - hai người kia đồng thanh lên tiếng

--------------------------------------------------------------------

*Trữ Tú Cung*

"thai tượng của nương nương rất là ổn định" - Thái y chuẩn mạch cho Chính Hoa lên tiếng

"Ngươi có biết là con trai hay con gái hay không" - Chính Hoa hiện đang hào hứng rất muốn biết hài nhi nàng đang mang con trai hay con gái, nàng có phần muốn là con trai vì như vậy sẽ rất giống Hỷ Nghiên

"coi nàng háo hức chưa kìa" - Hỷ Nghiên bật cười khi thấy vẻ sốt sắn của nàng, chả biết từ bao giờ lại quan tâm con trai hay con gái, Người liền cầm tay nàng ôn nhu - "trai hay gái cũng đều là lân nhi yêu quý của Trẫm...Trẫm đều thương mẹ con nàng"

"theo như thần thấy biểu hiện qua cách dùng thiện của nương nương thì khả năng cao người sẽ hạ sinh hoàng tử cho Hoàng Thượng" - vị thái y già với dày kinh nghiệm nên nhanh chóng kết luận ngay thai của nàng sẽ hạ sinh hoàng tử

"thật sao? vậy thì tốt quá" - Chính Hoa háo hức khi nghe thái y chuẩn đoán thai của nàng sẽ sinh hoàng tử

"cho ngươi lui" - Hỷ Nghiên phất tay ra hiệu cho Thái y lui ra

Đợi tất cả lui ra Hỷ Nghiên ôm nhẹ Chính Hoa từ phía sau, tay khẽ xoa nhẹ bụng nàng, nàng hiện mang thai tháng thứ 6, có phần đi lại hoặc ngồi khó khăn, dạo này có phần nhức mỏi, nhưng trông nàng rất vui và háo hức trông chờ chào đón hoàng nhi này

"thoải mái không?" - Hỷ Nghiên giọng trầm ấm ôn nhu khi 1 tay Người ấn huyệt nơi thắt lưng Chính Hoa mà xoa bóp

"hảo tướng công" - Chính Hoa lưng tựa vào người Hỷ Nghiên, hưởng thụ những cái ấn huyệt xoa bóp của Người, cũng không quên buông một câu chọc ghẹo Người như hồi lúc ở tiềm để Tuệ Vương Phủ

"được...nương tử" - Hỷ Nghiên cũng vui vẻ đáp lại, tiếp tục xoa bóp cho Chính Hoa

"Người định không giở thẻ bài của Kim Ngọc Nghiên hay sao?" - nhân lúc Hỷ Nghiên tâm tình vui vẻ Chính Hoa mới dám khơi chuyện Kim Ngọc Nghiên với Người

"Sao nàng hỏi vậy?" - Hỷ Nghiên tông giọng trầm đều đối đáp

"không phải thiếp sợ Kim Thái Hậu làm khó dễ thiếp...thiếp chỉ dùng cảm giác của phận nương tử mà nói...một thân một mình trong tẩm cung rộng lớn thật sự rất lẻ loi cô độc...cho dù cô mẫu của nàng ta có đối chọi với Người...nhưng nàng ta là vô tội...thiếp mong Người suy xét lại" - Chính Hoa chỉ dựa trên cảm giác của một thê tử mà đồng cảm, phần có đức tính bao dung nên lên tiếng dùm nổi lòng của Kim Ngọc Nghiên

"được...Trẫm sẽ suy nghĩ lại...chuyện hậu cung nàng nói sao Trẫm thuận theo ý nàng" - Hỷ Nghiên ôn nhu đáp, chỉ cần Chính Hoa muôn thì Người luôn thuận ý của Chính Hoa, hơn hết Người hiểu ý tốt của Chính Hoa, nàng cắn răng chịu đựng san sẻ phu quân cũng vì lo nghĩ cho Người lo nghĩ cho đại cuộc, nên từ lâu Hỷ Nghiên luôn thuận theo ý của Chính HOa trong chuyện hậu cung

--------------------------------------------------------------------

*Ngự Hoa Viên*

"áaaaaaaaaaaaaa" - Hiểu Lân đang cùng Hỷ Nghiên di giá đến Ngự Thư Phòng, nhưng đang đi thì có một cung nữ sơ ý đụng té vào người của Hỷ Nghiên

"Hoàng Thượng có sao không" - Hiểu Lân mau chóng kéo cung nữ đó sang một bên rồi quay qua xem xét Hỷ Nghiên

"to gan...dám cản trở thánh giá của Hoàng Thượng" - Hiểu Lân lên tiếng trách mắng cung nữ

"Ho..Hoàng...Hoàng Thượng...tha mạng" 

--------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc xong nhớ góp ý mình nha :))

Có ai muốn có cảnh H của Hói và Bông hôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip