Chap 8

*Trữ Tú Cung*

Cháttttttttttttttt

"Tiện tỳ" - vừa đến ngoại điện cung Trữ Tú cùng lúc chạm mặt Phác Khánh Lợi thì Kim Ngọc Nghiên đi tới thẳng tay tát vào mặt nàng, cũng không quên buông một câu mắng nhiết để thoả cơn ghen tức trong lòng

Cũng phải, trước đây Phác Khánh Lợi từng là cánh tay đắc lực cho Kim Ngọc Nghiên, nào ngờ sau một đêm thế sự thay đổi, tôi tớ trở nên ngang hàng cùng bậc phi vị với mình, có ai mà không tức. Giờ đây không chỉ đối phó với Chính Hoa, Hà Anh mà còn xuất hiện thêm đối thủ đáng gờm là Phác Khánh Lợi

"Chủ tử...người có sao không" - Tiểu Xuân lo lắng cho Khánh Lợi khi thấy chủ tử của mình bị người khác bạt tay

"Cái tát này...nhất định ta sẽ trả" - Khánh Lợi ôm một bên mặt có hằn đỏ của bạt tay, xoáy ánh ánh mắt hận thù theo bóng lưng đi khuất xa của Kim Ngọc Nghiên

*Nội điện Trữ Tú Cung*

"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Quý Phi" - các phi tử đều khuỵ gối hành lễ với Chính Hoa khi nàng đang ngồi trên ngai phụng giữa nội điện

"Tất cả hãy bình thân" - Chính Hoa thanh âm nhẹ nhàng lên tiếng

Từ khi tấn phong Phác Khánh Lợi lên làm phi thì luật lễ hậu cung quy định mỗi sáng những ai giữ chức phi vị đều phải đến Trữ Tú Cung thỉnh an Chính Hoa, tựa ý như Chính Hoa hiện tại như chủ của lục cung, chỉ còn đợi hình thức đại lễ phong hậu nữa mà thôi. Theo đúng di huấn của tổ tiên, đích thê của trữ quân sau khi trữ quân lên ngôi cửu ngũ thì sẽ cùng tấn phong đích thê lên làm hoàng hậu, nhưng do tang chế của tiên đế nên sau hai năm mới được làm lễ phong hậu cho đích thê của trữ quân.

"Phác Quý Phi...muội mới dọn đến cung Khải Thường ở có quen không" - Chính Hoa hỏi thăm Phác Khánh Lợi, dù gì cũng đã là thê thiếp của Hỷ Nghiên thì nàng cũng không hẹp hòi làm gì, Hỷ Nghiên vui là được

"Đa tạ Hoàng Quý Phi quan tâm...thần thiếp ở Khải Thường Cung rất thoải mái...cùng đều là do Hoàng Quý Phi sắp xếp cho" - Khánh Lợi nở nụ cười thân thiện, lễ phép cẩn trọng trong lời nói hết sức khôn khéo

"Vậy thì tốt...ta chỉ sợ các muội không thoải mái rồi ảnh hưởng đến việc hầu hạ Hoàng Thượng không được chu đáo" - Chính Hoa mỉm cười hài lòng dưới sự sắp xếp do nàng phân bổ

"Kim Quý Phi...hôm nay muội không được khoẻ hay sao mà ta thấy sắc mặt của muội không được tươi nhuận như mọi khi" - Chính Hoa lên tiếng khi nàng để ý từ đầu buổi đến giờ Kim Ngọc Nghiên có phần khó chịu bực dọc nhưng không nói ra, thêm sắc mặt nhợt nhạt hơn mọi khi. Theo như Chính Hoa suy đoán chắc chắn là chuyện của Phác Khánh Lợi đột ngột được Hỷ Nghiên sủng hạnh rồi tấn phong làm phi khiến cho Kim Ngọc Nghiên không mấy vui vẻ.

"Thần thiếp là không sao...chỉ có điều trong đây không khí ngột ngạt khiến thần thiếp khó chịu mà thôi" - Kim Ngọc Nghiên cố tính nhấn mạnh 2 từ khó chịu kèm theo ánh mắt nhìn về Phác Khánh Lợi

"Có những nơi muội cảm thấy khó chịu nhưng đó là như vậy không thể thay đổi...cũng như có những chuyện...muội không muốn..thì cũng phải chấp nhận" - Chính Hoa điềm đạm nói ẩn ý như đang nói sự việc của Phác Khánh Lợi, dù gì thì Khánh Lợi cũng đã được tấn phong làm phi, chuyện đó không thể thay đổi được.

"Đa tạ Hoàng Quý Phi ban giáo" - Kim Ngọc Nghiên miễn cưỡng lên tiếng

"Phải rôi...Thái Hoằng dạo này còn khóc quấy ban đêm nữa không Hoàng Quý Phi" - thấy tình hình căng thẳng nên Hà Anh lãng sang chuyện khác, kỳ thực nàng cũng rất yêu thương và quan tâm đến đích hoàng tử này, tất cả đường nét trên khuôn mặt đều rất giống Hỷ Nghiên, càng nhìn càng thấy rất đáng yêu

"Chẳng hiểu sao mấy đêm trước cứ khóc quấy...từ khi có tấm chăn bách gia của muội may tặng cho thì Hoằng nhi đã không còn khóc quấy đêm nữa" - Chính Hoa rạng rỡ khi nhắc đến hoàng nhi của nàng, nàng rất cảm kích về tấm chăn bách gia của Hà Anh, kỳ thực tấm chăn đó là do một tay Hà Anh đi xin từng mãnh vải vụn của các gia đình vương tôn quan lại rồi tự may thành một cáci chăn bông cho Thái Hoằng. Nhiêu đó cũng đủ biết Hà Ành cũng rất thương yêu Thái Hoằng đến nhường nào.

"Chỉ cần Thái Hoằng ngủ ngon giấc, khoẻ mạnh là được" - Hà Anh khiêm tốn đối đáp

"Xem ra thần thiếp nên học hỏi Hà Anh tỷ để có thể khéo tay hơn mà may cho đại hoàng tử một bộ xiêm y để thể hiện tấm chân tình thương yêu đại hoàng tử" - Khánh Lợi nhanh nhẹn phụ hoạ vào câu chuyện, cũng không quên nịnh nọt Chính Hoa và Hà Anh

Cuộc nói chuyện sôi nổi cũng chỉ có ba người, còn Kim Ngọc Nghiên thì vẫn giữ im lặng.

——————————————————
*Từ Ninh Cung*

"Hoàng nhi xin cáo lui" - Duệ Vương Gia hành lễ với Kim Thái Hậu rồi nhanh chóng li khai, như thường lệ Duệ Vương Gia tới thỉnh an Kim Thái Hậu xong ngồi chỉ tầm chưa đầy nén nhang thì vội li khai, cơ bản người luôn khuyên can mẫu hậu của mình đừng cứ đối chọi với Hỷ Nghiên, thâm tâm người luôn nghĩ cho bá tánh nên khi nghe mẫu hậu mình muốn tranh quyền giúp mình thì người bạt ngang vấn đề đó, dần giữa hai mẹ con không còn hiểu nhau.

"Đúng là lòng dạ sắc đá" - Kim Thái Hậu nhìn theo bóng lưng của con trai mình mà lắc đầu cảm thán

"Duệ Vương Gia tính tình xưa nay ngay thẳng...khó ai mà lay chuyển được người" - Uông công công tiếp lời, chính ông ta chứng kiến Duệ Vương Gia khi còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành nên phần nào cũng hiểu tính cách của Duệ Vương Gia

"Chẳng lẽ...Ai Gia đã thua thật sao? Kim Ngọc Nghiên cũng không đủ sức để đấu lại Chính Hoa, bây giờ ngay cả đứa con ruột của ta nay nhìn mặt ta còn không muốn" - Kim Thái Hậu cảm thán khi thế cuộc dần không như ý muốn bà ta

"Xin Thái Hậu đừng nghĩ ngợi nhiều rồi lại sinh bệnh...chúng ta từ khuyên bảo Duệ Vương Gia thì nô tài tin chắc sẽ thành công" - Uông công công ra sức an ủi chủ tử của mình

——————————————————
*Di Trường* - nơi tập bắn cung và cưỡi ngựa

Phập

Phập

Phập

Ba mũi tên được bắn ra bởi Hỷ Nghiên, Hiếu Trân và Hiểu Lân

"Nghe nói những người sắp lên chức phụ hoàng phụ vương thì tài thiện xạ cũng được nâng tầm theo...thật là không hề sai" - Hiểu Lân nhìn mũi tên bắn trúng hồng tâm được Hỷ Nghiên và Hiếu Trân bắn ra thì cảm thán có phần châm chọc, vì xưa nay bắn cung giỏi nhất cũng chỉ Hiểu Lân, ngoài ra có Chính Hoa và Suất Trí, còn Hỷ Nghiên và Hiếu Trân thì thua xa

"Muội bớt châm chọc đi...ta sẽ chống mắt lên đợi sau này muội làm phụ vương của người ta thì tài thiện xạ của muội có còn giữ được phong độ hay không" - lần này Hiếu Trân lên tiếng đối đáp lại

"Muội thật cũng rất mong chờ" - Hỷ Nghiên cũng hùa theo mà chọc tức Hiểu Lân

"Được...hai người cứ chờ đó" - Hiểu Lân cũng không vừa mà đối đáp lại

"Hoàng Quý Phi giá đáo...Đoan Vương Phi tiết kiến" - thái giám thông truyền thì đúng lúc Chính Hoa và Suất Trí đi đến, hiện Suất Trí đang mang thai ba tháng, nhìn ra sao vẫn không biết Suất Trí là đnag mang thai

"Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng" - Chính zhoa và Suất Trí hành lễ với Hỷ Nghiên

"Mau đứng lên" - Hỷ Nghiên, đi lại đở Chính Hoa đúng dậy còn Suất Trí thì được Hiếu Trân ân cần đở

"Người nhà cả...đừng hành lễ" - Chính Hoa nở nụ cười hiền khi thấy Hiếu Trân và Hiểu Lân định hành lễ với mình

"Cả hai đến đúng lúc lắm...Trẫm muốn thấy hai người biểu diễn biệt tài bắn cung...để xem bỏ lâu như vậy hai người có là đang đi xuống phong độ hay không" - Hỷ Nghiên hào hứng nói

"Có cần mở cuộc so tài không ta...Hiểu Lân...muội nói thử xem..." - Hiếu Trân khích Hiểu Lân

"Bắn như vậy là bình thường...lập trận đi...có thua...muội cũng tâm phục khẩu phục" - Hiểu Lân cũng khích lại bằng cách tăng độ khó của cuộc thi

Lập trận là cách thức tập bắn khó nhất, lắp bia bắn vào rồi cả bia và chướng ngại vật vào một khung kéo đẩy, thái giám hai bên không ngừng kéo dây thừng để cho tấm bia và chướng ngại vật đều không ngừng chuyển động qua lại.

"Sao hả hai hoàng tẩu" - Hiểu Lân lên mặt thách thức

"Được" - Chính Hoa và Suất Trí nở nụ cười đồng thành chấp nhận lời thách đấu

"Lập trận" - Vương công công vừa dứt lời thì thái giám nhanh chóng lập trận

"Để tránh nói rằng bổn vương lấn lướt thai phụ và phụ nữ...nên ta bắn trước" - Hiểu Lân lên tiếng rồi đi ra giữa sân nhanh chóng giương cung tên lên, phía trước cách đó ước chừng 50 thước trận đang được kéo dây nhanh đến độ cũng có thể khiến người nhìn bị hoa cả mắt, ánh mắt sắt bén chưa đếm đến ba đã xạ tiễn, mũi tên lướt qua chướng ngại vật là trúng ngay hồng tâm

"Trúng" - đằng xa thái giám vừa hô to vừa giương cờ ra hiệu tên đã trúng ngay hồng tâm

Tất cả mọi người đều thán phục, riêng Hỷ Nghiên và Hiếu Trân nửa thán phục nửa vẫn còn thách thức.

"Lượt này để thần thiếp" - Chính Hoa lên tiếng, nàng nhanh chóng cầm cung tên đi ra giữa sân, Hỷ Nghiên rất thích nhìn dáng vẻ mãnh khảnh của nàng nhưng không kém phần cứng cõi khi nàng cầm cung tên.

Trận bắt đầu được kéo, Chính Hoa chăm chú ánh mắt nhìn tấm bia di chuyển mà nàng chưa vội giương cung tên, rất nhanh tay nàng giương cung và xã tiễn ngay lập tức khiến ai nấy ở Di Trường đều ngỡ ngàng, Hiểu Lân có phần kinh ngạc.

"Trúng" - đằng xa thái giám vừa hô to vừa giương cờ ra hiệu tên đã trúng ngay hồng tâm

Ai nấy cũng đều vỗ tay tán thưởng với màn biễu diễn vừa rồi của Chính Hoa, khỏi phải nói Hỷ Nghiên hãnh diện ra mặt

"Mời Nhị hoàng tẩu" - Hiểu Lân lên tiếng, thật rất trông chờ vì nghe nói tài thiện xạ của Suất Chính cũng không hề thua kém Chính Hoa

Suất Trí nở nụ cười tươi, từ tốn cầm cung tên đi ra giữa sân, trận cũng bắt đầu được kéo vừa lúc Suất Trí nhắm mắt lại giương cung lên, nàng hướng tai lên mà nghe chuyển động của tấm bia và chướng ngại vật, rất nhanh buông tên xạ tiễn

"Có chuyện gì sao?" - mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên khi thấy thái giám từ phía xa cứ loay hoay như tìm kiếm vật gì mà không thông báo kết qu

"Có khi nào là lạc tên?" - Hiểu Lân thắc mắc lên tiếng

"Không lý nào...hoàng tẩu bắn cung xuất thần hơn thiếp rất nhiều" - Chính Hoa khẳng định chắc chắn, nàng không tin là Suất Trí bắn lạc tên

Phía từ xa thái giám chạy tới, rồi quỳ hành lễ - "khởi bẩm...nô tài không thấy mũi tên của Đoan Vương Phi ở đâu hết"

"Nhưng mà...tấm bia thì đã xuyên thủng qua nơi hồng tâm" - câu nói này khiến mọi người ở Di Trường đều ngở ngàng, ai nấy cũng đều thán phục

"Hôm nay được mở rộng tầm nhìn...bổn vương thua nhị hoàng tẩu và Hoàng Quý Phi...tâm phục khẩu phục" - Hiểu Lân vui vẻ nói, thật sự người rất khâm phục biệt tài xạ tiễn của Chính Hoa và Suất Trí

"Hay lắm...hôm nay Trẫm rất vui...ai nấy cũng đều được ban thưởng...còn nữa...tối nay Trẫm sẽ mở yến tiệc cùng vui với các khanh" - Hỷ Nghiên cao hứng mà nói, liền gấp rút cho người chuẩn bị yến tiệc tối nay

"Tạ ơn Hoàng Thượng" - tất cả đều hành lễ

——————————————————
*Khải Thường Cung*

Hỷ Nghiên mệt mỏi đang ngồi trên phụng sàn nơi tẩm cung Khải Thường, Khánh Lợi thân vận trung y quý phi tay cầm thau nước ấm đi lại phía phụng sàn nơi Hỷ Nghiên đang ngồi, nàng nhẹ nhàng cởi giày và tất của Hỷ Nghiên ra rồi đở nhẹ chân của Người đem ngâm vào nước ấm, tay nhẹ nhành không ngừng xoa bóp từng ngón chân của Người.

"Cũng dễ chịu lắm" - Hỷ Nghiên có chút thoải mái khi được đả thông huyết máu nơi bàn chân

"Tối rồi...đừng ngâm tay dưới nước nữa...tay sẽ bị tê" - Hỷ Nghiên khom người xuống cầm đôi tay Khánh Lợi rồi lấy khăn lụa đặt cạnh gần đó rồi áp vào tay nàng để lau khô

Hành động ân cần này của Hỷ Nghiên khiến Khánh Lợi có chút ngỡ ngàng, vì xưa nay theo hầu Kim Ngọc Nghiên thì nàng chưa bao giờ thấy Hỷ Nghiên đối tốt và cử chỉ ôn nhu như vậy, tâm của nàng khẽ động cứ ngắm nhìn khuôn mặt Hỷ Nghiên mãi

"Sao lại nhìn Trẫm như vậy...xong rồi" - Hỷ Nghiên giọng trầm ấm lên tiếng, rồi ngước nhìn Khánh Lợi. Chưa kịp phản ứng thì đã bị Khánh Lợi bạo gan vương người chủ động, bất giác cả hai cùng ngã người trên phụng sàn, tấm màn che cũng tự rũ xuống che đi cảnh xuân nóng rực giữa tiết trời cuối thu

——————————————————
*Cảnh Nhân Cung*

"Bẩm nương nương...đêm nay Hoàng Thượng vẫn lưu lại Khải Thường Cung" - Tiểu Vân Tử bẩm báo lại tình hình lịch trình thị tẩm của Hỷ Nghiên mỗi đêm, thái giám thân cận do Kim Thái Hậu chọn để làm tâm phúc cho Kim Ngọc Nghiên

"Con tiện nhân" - Kim Ngọc Nghiên tức giận mâng chửi

"Được....muốn đấu vớ bổn cung chứ gì...bổn cung sẽ đấu với ngươi" - Kim Ngọc Nghiên tức giận nghiến răng nói

——————————————————
Phập

Phập

Phập

Rắc rắc...RẦM

Ba mũi tên được bắn ra đều trúng hồng tâm của tấm bia, nhưng rất nhanh cả ba tấm bia đều bị nứt làm đôi

"Cứ trừ khử thẳng tay" - nam nhân đeo mặt nạ lành lùng lên tiếng

"Dạ chủ nhân" - tên cận thân kính cẩn tuân lệnh rồi nhanh chóng li khai

——————————————————
Do mình đã đi làm trở lại nên có thể sẽ 2 ngày 1 chap, chứ thật ra mình không có bỏ fic, hứa hẹn càng ngày sẽ càng gay cấn hơn.
Mọi người đọc xong nhớ cmt góp ý cho mình nha
Mọi người đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip