Chương 3: Trở về:
Ahn thị, là một trong những tập toàn tài chính top 10 Châu Á. Là một trong chuỗi tài sản của Ahn tộc. Dòng chính của Ahn tộc thường là người thừa kế Ahn gia, Heeyeon và HyoJin thuộc dòng chính thống. Ahn gia trước giờ không phân nam nữ chỉ có người có tài và kẻ bất tài mà thôi :”> Đối với gia tộc lâu đời mà nói ‘tình thương' là một thứ rất mong manh hay vốn dĩ đã không tồn tại.
Quyền lực mới là vĩnh cữu!
Heeyeon hiên ngang bước vào Ahn thị, theo sau là Jackson. Chưa bàn về nhan sắc, nói riêng về lạnh lùng thì của hai người thì kẻ tám lạng người nửa cân a.
(Đi mà còn hiên ngang như vậy Hói ca thiệt muốn giết người a. Đẹp vầy ai chịu cho nổi trời)
Các nhân viên của họ thiệt là nhiệt tình nha mấy mẹ, bàn tán không thua dì mấy mẹ bán cá ngoài chợ (tỷ ơi hóng chiện nè :3 ) Họ đang so sánh thử xem chủ tịch của họ với người vừa rồi ai đẹp hơn ai a. Có người còn muốn sinh con cho Hói ca nhà mình nữa kìa ( sắc lang, sắc lang a... ta thích :”>)
Ding, cửa thang máy mở ra, một bóng hình quen thuộc vụt qua trước mắt. Mái tóc vàng bồng bềnh xõa tự nhiên, gương mặt đẹp không góc chết, thần thái lạnh lùng bước đi tự tin.
Tim cậu chẳng biết làm sao hẫng mất một nhịp, nhói đến đau thắt lại, không sai, chính là cô ấy người mà cậu yêu tha thiết bao nhiêu năm, tiếc là người ta là công chúa, còn cậu không phải là hoàng tử.
Cô ấy đến trước phòng chủ tịch, tự tin mở cửa bước vào, thư kí cũng không cản xem đó như điều hiển nhiên. A thì ra nhiều năm qua cô ấy đã thân thuộc với nơi này như vậy, nhưng tiếc người chủ nhân nơi này không phải cậu. Em dâu sớm như vậy thân thiết với em cậu là điều tốt, điều tốt a. Cậu bất giác nỡ nụ cười chua xót :”>
Đến trước phòng chủ tịch, Jackson đưa tay định mở cánh cửa phòng thì thư kí vội vàng ngăn cản :
“Thưa 2 vị, lịch của giám đốc đều phải hẹn trước...”
“Heeyeon" cô thư kí chưa kịp nói thì cô đã lãnh đạm đáp.
“À vâng chủ tịch đã dặn dò trước ạ, mời đại thiếu”
Cạch, tiếng mở cửa vang lên khiến hai người sững sốt. Trước mắt cậu là gì, là “em dâu” và em cậu tư thế rất thân mật a. Hôn buổi sáng thiệt là tốt cho sức khỏe a. Hai người vô tình đã đâm thêm vào tim cậu một nhát. Được lắm, rất đau còn rỉ máu, tay nghề không tồi.
“ Chủ tịch và Park đại tiểu thư mới sáng mà đã “vận động” a “ cậu lạnh lùng châm chọc. HyoJin quả thật bình thường lạnh lùng nay lại lúng túng như vừa đi ăn vụng về bị vợ bắt gian, cũng phải thôi, anh cậu thích Junghwa cơ mà. Còn cô thì không mấy ngạt nhiên thậm chí còn tỏ ra hụt hẫng, cậu nhìn thấy liền đau lòng. Thì ra... là tôi tự mình đa tình.
“Ca, ngồi đi, hôm nay em và Junghwa sẽ hộ tống ca trở về ban quản trị”
Trận thế lớn như vậy quả thực là hùng hổ dọa người mà. Số phần trăm ba người cộng lại tuyệt đối trên mười mấy người kia a.
“Ừm, Jackson laptop”
Jackson liền mở laptop lên bên trong toàn bộ đều là bằng chứng phạm tội của mười mấy lão cổ đông đó, tội nhẹ thì nhả vài điều kiện, nặng thì sa thải ban quản trị a. Chứng cứ quả thực không sạch, LE cũng chẳng điều tra ra, đều là làm ăn phi pháp.
Người nắm quyền tổ chức là Heeyeon, LE cũng vô phương điều động nhiều binh lực như vậy điều tra bọn họ. Quả thực ba cô chọn người thừa kế không sai một li.
Hai người đều nhìn nhau quả thực là khâm phục cậu đến tận đáy lòng a. Chứng cứ đều là cậu bằng khả năng IT của mình lấy được, còn rõ ràng như vậy, thực khó lòng chối cãi.
Cuộc họp cũng đã đến giờ, ba người cùng nhau sánh vai bước tới Heeyeon đi trước, HyoJin và Junghwa khoác tay nhau đi sau. Hmm... nghe như có mùi giấm nỗi lên đâu đây nhờ. Cận thân của ba người đi sau cùng, có ai nói là họ đi chung với nhau rất sặc mùi thuốc súng không, coi kìa coi kìa thần thái lạnh lùng, hai người sau rất “đẹp" đôi còn người trước sát khí đằng đằng.
Hai con người hồn nhiên đi sau đâu biết hành động nãy giờ của hai người khiến cậu tức giận, và đương nhiên mấy người ngồi trong phòng kia lãnh đủ rồi a.
‘Cạch'. Tiếng cửa mở lạnh lẽo vang lên, ba người hồn nhiên bước vào, Heeyeon bước đến chiếc ghế chủ tịch và thoải mái ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngạo, rất ngạo a.
Chúng cổ đông đen mặt nhìn qua HyoJin, cô vẫn không nói lời nào lãnh đạm ngồi ngay bên phải cậu. Junghwa cũng theo đó mà ngồi ngay kế bên HyoJin.
“ A thì ra là Ahn đại thiếu uy danh lẫy lừng, sao rồi mày mất mặt chưa đủ nay bức quá cắn quàng mò vào ban quản trị làm bẩn uy danh Ahn thị"
Ông ta lời nói ý cười như có như không châm chọc khích bác cậu không kiên dè một ai. HyoJin đen mặt, thảm rồi quả là lãnh đủ a.
“Jackson" sau tiếng nói của Heeyeon là án tử dành cho ông ta a. Lời nói phát ra chưa làm hả dạ chủ nhân của nó đã cắn ngược trở về ...
End chap 3 nha. Tui mới viết truyện, chủ yếu là thỏa niềm đam mê của shipper thoi à cũng không phải câu vote dì đâu chỉ mong có người cùng chí hướng đọc và cho tôi ý kiến là được rồi ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip