Chị Em Đoàn Tụ
* Và đây là lần đầu viết nên có sai xuất gì mong mọi người cmt và em sẽ sửa lỗi. Em còn hơi nhỏ nên trí thông minh viết truyện không hay lắm. Mong m.n thông cảm nhé*
_____________
6h30
Sáng sớm, có tiếng gõ cửa *gầm gầm* tôi dực mình thức dậy nữa tỉnh nữa mơ không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi liền bật ngồi dậy nói:
- Ai đó?
- Là mẹ đây cục cưng Hani của mẹ
Một giọng trầm cảm có vẻ mệt mỏi và hơi vui vẻ vang lên. Mỗi ngày người làm đều kêu tôi tại sao bà ấy lại kêu tôi thế chắt hôm nay có chuyện gì vui đây, tôi ra mở cửa ra và nhìn mẹ tôi mặc một đồ lọng lãy, tôi liền nghiêng qua nghiêng lại nhìn ở dưới có ai không sao hôm nay mẹ mình lại mặc đồ vậy tôi liền hỏi bằng một cách khó hiểu và nghi nghờ:
- Ủa mẹ, sao hôm nay mặc dồ ngộ vậy trời, có chuyện vui hả hay tí nhà có tiệc hả?
- Đâu có nhà mình đâu có tiệc , cở 9 năm rồi con chưa nhìn thấy chị con, hôm nay chị con ở Pháp về đây , hai tiếng nữa con và ta đi ra sân bay đón chị con nhé.
- Sao!!! Unnie con á. Wow lâu rồi con không gặp chị ấy không biết bây giờ chị ấy sao nữa.
Mẹ tôi và nói chuyện xong mẹ tôi đi xuống còn tôi nhảy tung tăng trong phòng quá mệt nên nằm xuống giường và nghĩ lung tung:
- Không biết chị mình có đẹp không nữa , chắt đẹp hơn mình và học giỏi hơn mình rồi, chín năm rồi chưa gặp chị ấy, nhớ quá đi *haha*
Tôi vừa cười vì quá vui, tôi liền bật dạy thì nhìn đồng hồ thì mình đã nằm ở đây cở nữa tiếng, tôi chạy thật nhanh vào nhà wc và thay đồ vệ sinh cá nhân xong tôi chạy xuống và có tiếng quen thuộc qua tay tôi:
- Chào cô chủ
Những người hầu và quãn gia đều đồng thanh chào tôi.
- Ừ chào mội người. Buổi sáng vui vẻ nha m.n và quãng gia
- Vâng cảm ơn cô chủ Heeyeon
- Lại là Heeyeon, tôi đã nói rồi cứ gọi tôi là Hani.
-Nhưng....c...cô chủ...
Người làm chưa nói vức lời mẹ tôi đi lại nói :
- không nhưng nhị gì hết cứ làm theo ý Hani của ta đi. Tại hôm nay là ngày vui ta muốn chiều theo ý nó. Cũng năm mới rồi đổi mới đi.
-Vâng
Người làm nói xong mẹ tôi liền nói: -Hani này lại đây ăn trước hay đi mua quà tặng Chị con rồi đón chị con mới về ăn cơm
- Đi mua đồ tặng chơi đi mẹ. Con muốn chị bất ngờ rồi đi về ăn cơm cũng được ạ
- Được rồi chúng ta đi
Mẹ tôi lấy túi xách ra vào đưa chìa khóa cho quãng gia rồi lấy xe chở đi mua đồ, Xe đã tới tôi liền chạy lên xe và đi với mẹ vào mua đồ, tới tiệm tôi không biết mua gì , tôi chợt nhớ chị ấy nói là chị ấy thích mặt váy , tôi liền chạy vào shop quần áo thấy toàn là váy đẹp và đắt tiền, tôi liền kêu mẹ và mẹ tôi đi lại chỗ tôi cũng thấy nhạc nhiên giống tôi, mẹ và tôi mua một chiếc váy đắc tiền nhất và đẹp nhất trong shop đón giói lại và ra sân bay, đi lại tiệm mất 20 phút, tìm đồ mất nữa tiếng và chạy lai sân bay mất nữa tiếng, sớm như dự định. Tôi chạy tìm bảng may bay hạ cánh thấy dòng chữ Paris hạ cánh xuống Korea trong vòng 10 phút nữa. Tôi liền chạy lại chỗ mẹ thấy có máy bay cất cánh và dừng lại, tôi không biết chị tôi là ai tôi nhìn qua nhìn lại thấy mẹ đang ôm một người con gái có mái tóc vàng suông mượt đội nón và phong cách rất men. Tôi nói một cách khá hồi hộp và vui mừng:
- Chị..... C...có..ph..ải..là Le
- Đúng chị là Le. Em là heeyeon à quên nghe mẹ nói là em tên Hani à
Tôi gật đầu và hai dòng nước mắt chảy liên tục và chạy lại ôm chị mình , tuy chị ấy là chị họ nhưng, tôi xem chị ấy như là một người ruột thịt mình. Chị ấy đau tôi cũng đau. Chi buồn tôi cùng buồn. Hồi nhỏ, mỗi khi chị làm gì có lỗi là tôi chiệu tội dùm. Chị ấy cũng vậy.
Tôi vừa ôm vừa khóc vừa cười nói:
- Em nhớ unnie lắm
* Haha*
-Sao chị lại cười
-Con bé ngốc này. Chị mày về phải vui chứ. Chị chết hay gì mà em khóc vậy *haha*
-Ơ...ơ......
- Thôi được rồi đi về hai con gái cưng của ta ta đói chết rồi này
- Ủa em và mẹ không ăn gì sao.
- Tại con Kền Kền này không chịu ăn đòi con về vừa ăn vừa nói chuyện
Mẹ tôi vừa nói vừa cóc đầu một cái đua ơi là đau. Tôi ôm đầu mà la . Mẹ, chị và tôi đi về nhà rồi ăn cơm chị tôi bước vào nhà và người làm hô lên:
- Chào mừng đại cô và bà chủ về ạ- Chào mọi người nhé.
- Ây ya có bà chủ với cô chủ chào hai người đó không chào tôi rồi. Bị ra rìa rồi buồn quá .
* hí hihi*
Tiếng cười khúc khít vang khấp nhà
- Vâng chào nhị cô chủ ạ
Tất cả người làm vang lên.
- Thôi giỡn đủ rồi đi ăn cơm thôi các con -DẠ - Tôi và chị ấy đồng thanh
Ngồi vào bàng ăn cơm. Mẹ nói
- Hai con này. Mẹ hỏi ý kiến hai con nhé.
-Dạ
-Ba hai con muốn hai con đi học nhưng mà. Hai con là ko phải ruột thịt , nhà Le là bạn thân của mẹ bị xe đụng nên mất sớm chỉ có mình Le và lúc đó hai con bằng tuổi nhau nhưng Le sinh tháng trước Hani nên mẹ với ba con tính là Le là chị Hani là em. lúc 9 năm trước hoàn thành ước nguyện của ba mẹ Le nên cho Le sang Pháp học đến lớp 11 rồi về còn hôm nay là giữa đầu năm lớp 12 . Hai con phải đi học tiếp..
- Dạ con biết rồi
_______________
Do lần đầu viết mong thông cảm nhé huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip