Forever After
Ahn Heeyeon chuyển thế, chỉ trong phút chốc Junghwa em đã nằm gọn dưới thân cô, cơ thể trắng nõn được ánh đèn vàng ưu ái hắt vào, từng đường nét rõ ràng công kích Ahn Heeyeon
Cô hôn em, liều lĩnh tách răng đưa lưỡi vào khám phá bên trong sau đó dứt ra từ từ đi chuyển đến phần cổ của em rồi lặng lẽ để lại một dấu tích nhỏ xem như là bằng chứng của hai người, thần trí của Heeyeon quay cuồng, tay cô luống cuống đặt lên phần nhô lên trước ngực em. Junghwa khẽ rên lên tiếng nhẹ, cồn trong người em cũng biến mất. Tay em vuốt ve từng góc cạnh trên khuôn mặt nóng bừng của cô, em ôm cổ cô kéo lại gần
- Heeyeon, em yêu chị. Em yêu chị từ lâu rồi
Cô mỉm cười, hôn lên trán em.Đột nhiên mọi vật trước mắt Heeyeon nhoè dần, mũi cô chảy ra chất lỏng đỏ, thân người Heeyeon đổ ập nằm lên trên người em.
Junghwa hoảng hốt mặc quần áo trở lại, lấy nước ấm đắp lên trán cô, hứng thú khi nãy bỗng dưng tan biến đi hết chỉ còn lại Ahn Heeyeon bị kích thích đến độ huyết mạch tăng cao, cơ thể không chịu nổi liền ngất xỉu. Junghwa lắc đầu, trong em cũng có chút hụt hẫng vì sự trong sáng của Ahn Heeyeon
_______________
Thời gian đúng là trôi qua nhanh như chớp mắt, mới đó mà em đã phải tốt nghiệp cấp 3 bước sang moo trường mới
Nhớ lại những lúc gần ngày thi, Junghwa luôn bận bịu với đống tài liệu chán gắt chi chít chữ chữ số số chán ngắt, nhiều đêm em thức học đến sáng hôm sau mắt đen như con gấu trúc
Nhưng khoảng thời gian đó đi bên cạnh em vẫn có Ahn Heeyeon, cô luôn túc trực bên bàn học cùng em, lặng lẽ mang nước ấm, đắp chăn phủ lên người em, giúp em giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi và cả áp lực. Nói thật hơi ấm của Ahn Heeyeon là nguồn động lực lớn của Junghwa
Rồi ngày tốt nghiệp cũng đến, Junghwa lưu luyến chia tay bạn bè, chia tay 3 năm ngắn ngũi của tuổi thanh xuân tươi đẹp dưới mái trường hiền hoà. Em thẫn thờ đi trong buổi chiều vắng lần cuối cùng dưới sân trường, nhìn lại từng góc nhỏ quen thuộc chợt nhận được điện thoại từ "Heeyeon đáng yêu❤️" không để người ấy chờ lâu em liền bắt máy
- Alo, em nghe đây
Tiếng thở gấp rút đầu bên kia truyền lại, có vẻ Heeyeon vừa chạy bộ từ trường Đại Học
- Alo, Junghwa về nhà chưa? Chúng ta đi ăn mừng ngày người yêu của Heeyeon thi đậu nhé. Heeyeon sẽ đãi em
Em bật cười thích thú nhìn sang cổng trường. Bóng người yêu em trải dài theo vệt nắng đứng dựa lưng vào cổng trường. Lén lút đi tới em choàng đôi tay ôm lấy vòng eo kia khiến con người đó giật mình la toáng
- A, biến thái. Junghwa?
Nhận ra mùi hương quen thuộc, Heeyeon quay đầu ôm em từ đằng trước, đầu em dụi vào ngực cô thoải mái hưởng thụ
- Thôi em muốn ăn thức ăn Heeyeon nấu hơn
Heeyeon xoa mái tóc bồng bềnh của em, âu yếm nắm chặt tay em. Hơi ấm của cô ôn như truyền sang cơ thể đến tận trái tim thiếu nữ mới lớn
- Vậy về nhà trước đợi Heeyeon đi mua đồ nhé
- Thôi đi chung đi
Em nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay cô. Hai người họ bước đi chậm Chạp về phía trước. Ánh nắng chiều lười biếng chiếu rạng cả con đường, hàng cây chan hoà ghen tị trước tình cảm của cả hai mà xào xạc theo làn gió, ngoài đường yên tĩnh đến kì lạ chỉ có vào người vừa đi làm về chán nản mong về nhà với người thân
Hai người mua xong đồ cho bữa tối liền chọn đi xe Bus về nhà, cả hai cùng ngồi nghe nhạc, đầu dựa vào nhau. Ánh mắt Hêyeon nhìn ra bên ngoài cửa kính còn Junghwa ôm chặt tay cô.
- Heeyeon có bao giờ dỗ ai khóc trên xe Bus chưa?
Em cất giọng hỏi
- Hình như rồi. Một em nữ sinh thì phải
- Em cũng từng leo lên xe Bus ngồi khóc một mình chợt có người xinh ơi là xinh dỗ dành em, còn chu đáo an ủi rồi cho em dựa đầu vai khóc, em còn ngủ quên nữa. Lúc đấy em đã yêu chị gái đó và bây giờ chị ấy là người yêu em. Thật sự cảm ơn người con gái đó vì mọi thứ. Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời bé nhỏ của em, cảm ơn vì rung động trái tim em, cảm ơn đã mở thế giới của em và cảm ơn vì đã luôn mãi bên cạnh em. Heeyeon cảm ơn, em yêu Heeyeon
Junghwa nhướng người hôn lên môi cô mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh, trên chuyến xe Bus ngày đó đã để em gặp được Ahn Heeyeon, trên chuyến xe Bus hôm nay khiến cho em có được Ahn Heeyeon, có được người em yêu. Junghwa không ngờ xe Bus lại là nơi tuyệt vời và hoàn hảo đến vậy vì ở trên xe em đã gặp được người em yêu, được cùng người em yêu mãi mai hạnh phúc về sau. Ahn Heeyeon không phải hoàn hảo nhưng trong mắt Park Junghwa Ahn Heeyeon chính là hoàn mĩ
____________End_____________
Xin lỗi nhưng mà chap cuối nó dở hơi như vậy :)) cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ngồi đọc cái ngẫu hứng này của tớ. Thanks for reading my passionate ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip