Chap 3: .....
"Chào Giám đốc, chúc cô một ngày tốt lành"
"Cảm ơn. À khoan đã quản lý Kim, Cô Junghwa đến chưa nhỉ?"
"Lúc nãy tôi thấy cô ấy đứng ở dưới sảnh đấy ạ"
"Cảm ơn anh"
-----------------
"Làm gì mà ngẩn ngưởi ra đó vậy?"
"Ơ...à...không có gì đâu...Em chỉ đang chờ unnie đến rồi đi cùng thôi ạ..."
"Unnie vào cửa phía sau...Em ăn gì chưa, mình đi ăn rồi lên sau cũng được."
"Vâng ạ"
-----------------
"Đồ quý khách gọi đây ạ!"
"Cảm ơn"
"Em ăn đi"
"Unnie cũng ăn đi ạ..."
"Được rồi" Nở một nụ cười sát gái...Hani khiến Junghwa như đổ gục ngay tại chỗ vậy
.
.
.
.
"Mình đi được chưa"
"Ừ...cũng đến giờ rồi, đi thôi"
---------------------------
"Trưởng phòng Park anh đã chuẩn bị hồ sơ chưa?"
"Tài xế Han phiền anh đến phòng thiết kế lấy bộ ý tưởng đến đây được không?"
"Bản quyền đã chuyển nhượng hết rồi chứ?"
"Được rồi, tôi đến ngay"
"LE unnie ah...unnie mau lên phòng kĩ thuật tầng 5 đi, buổi ghi hình sắp bắt đầu rồi"
"Được, unnie đang ghé qua phòng marketing ... unnie đến ngay"
----------------------------
"Cuối cùng cũng xong"
"Em muốn đi ăn chút gì không? Hôm nay LE này mời"
"Tất nhiên là đi...dại gì chứ. Hihi"
"Được rồi...đi ăn thịt nướng rồi làm vài chai soju đi"
"Duyệt luôn !!!"
----------------------------
Chọn một quán ăn bình dân bên đường, LE và Hani bước vào quán mà xuýt xoa trước bao nhiêu là món ngon.
"Ông chủ, cho hai suất thịt nướng với 4 chai soju nhé"
"Có ngay đây ạ?"
"Heeyeon này"
"Sao unnie?"
"Em với Junghwa có ý định quay lại không?"
"...Em cũng không biết nữa, thực sự em còn thương cô ấy nhiều lắm ... Nhưng em sợ....."
"Sợ gì?"
"Sợ bây giờ cô ấy đã có những mối quan hệ mới.., sợ rằng cô ấy hận hơn là thương em, sợ rằng cô ấy vẫn chưa nguôi ngoai chuyện cãi vã 3 năm trước, sợ rằng em không còn quan trọng với Junghwa..."
"Em khờ quá....không thử thì sao mà biết được chứ!!"
*rào....rào.....rào*
"Ơ...mưa rồi. Junghwa đang còn ở công ty, hôm nay lại đi làm bằng taxi...giờ này chắc cô ấy chưa về đâu...cơ hội cho em đấy Heeyeon"
"Cơ hội gì cơ?"
"Con nhóc này, đến đón con bé điiii!!!!"
"À .. ừ...em đi ngay"
-----------------------------------------
"Em đang ở đâu?"
"Em đang bắt taxi trước cổng công ty .. có việc gì vậy ạ?"
"Ở yên đó...tôi đang đến đón em đây" (Lại còn cái kiểu tôi-em lạnh lùng này nọ -.-)
Nhảy tọt xuống xe chạy vội ra chỗ Junghwa, vì không có dù nên Hani đã nhường áo khoác cho Junghwa.
"Đi thôi, lấy áo che vào không ướt"
"Còn unnie..."
"Mặc vào đi"
Vừa chạy vừa lấy thân mình che chắn cho Junghwa, cuối cùng thì cả hai cũng vào được xe.
"Cảm ơn unnie..."
"Vì chuyện gì"
"Mưa gió thế này mà vẫn đến đón em"
"Chỉ là những gì tôi cần bù đắp cho em 3 năm trước"
"Unnie uống rượu à?"
"Một chút"
"Mặt unnie đỏ bừng rồi kìa"
"Trời tạnh mưa rồi, muốn đi dạo một lát không"
"Có ạ"
.
.
.
"3 năm rồi nhỉ, unnie chững chạc hẳn ra đấy"
"Có rất nhiều việc trên đời này vốn không cần đến sự chăm chỉ, kiên trì và cố gắng mà quan trọng là sự may mắn có sẵn trong mỗi người. Tôi nghĩ mình thật may mắn khi có thể gặp lại em sau ba năm xa cách đấy.! Có hàng tỷ cô gái trên trái đất này, hàng triệu cô gái trên đất nước này, hàng nghìn cô gái trong thành phố này, hàng trăm cô gái trên con đường này và hàng chục cô gái trước mặt tôi nhưng chỉ có một cô gái mà tôi luôn tìm kiếm. Em biết người đánh cắp trái tim tôi mang đi suốt bao năm tháng qua khiến tôi không thể rung động với bất kì ai khác chính là em không?"
"Heeyeon ah~em nhớ unnie lắm unnie biết không hả?"
Junghwa nấc lên từng tiếng, đánh vào lưng Hani. Lúc này đây Junghwa đang ôm Hani mà khóc nức nở.
"Heeyeon xin lỗi. Sau này sẽ không làm em giận nữa, sẽ không bao giờ rời xa bảo bối của Heeyeon nữa. Mình làm lại từ đầu được không?"
"Heeyeon ngốc lắm, đáng ghét lắm, tại sao bây giờ mới nói ra câu đó chứ? Tại sao lại để em chờ đợi suốt 3 năm trời vậy hả?"
"Heeyeon xin lỗi, xin lỗi em mà.."
"Hức...hức" Junghwa lúc này đang nằm gọn trong vòng tay của Hani.
"Em biết không...thiếu em...Heeyeon sống còn không bằng chết. Một cái tên, từng làm tôi mê luyến, cũng từng khiến tôi đau lòng, ,Và cái tên đó, giờ đây lại làm tôi vui vẻ, cái vui hả hê của một kẻ chiến thắng.Không ai khác ngoài em. PARK JUNGHWA."
"Tôi rất thích những tiếng êm dịu, chẳng hạn như sóng của biển hay đơn giản đó chính là lời thầm thì ngọt ngào của em...Khó khăn lắm mới tìm lại được em...cho nên lần này sẽ không phạm phải sai lầm 3 năm trước nữa..sẽ không đứng đó mà nhìn em chạy loạn. Từ giờ em-PARK JUNGHWA là của tôi-AHN HEEYEON này, Tôi yêu em....PARK JUNGHWA"
"Em cũng vậy...chỉ yêu mình Heeyeon mà thôi"
---------------------------------------------------------------------------------
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip