Phần 27

Cả nhóm sau khi chuẩn bị xong xuôi thì anh quản lí cũng tới nơi, bình thường anh phải la hét khản cổ đám giặc mới dậy nhưng hôm nay lại rất tự giác chắc ai cũng muốn lần cuối đứng trên sân khấu không phải là những giọt nước mắt mà cùng nhau cùng nở nụ cười, tuy có tiếc nuối vì xa nhau quá sớm. Trên đường tới sân khấu, xe đi rất chậm vì thời gian còn rất nhiều, vả lại ai cũng luyến quyến khoảng thời gian còn bên nhau, cả nhóm phải cố gắng rất nhiều ngăn cho nước mắt không rơi. Nhưng dù xe có đi chậm tới đâu thì cũng tới sân khấu, không ai kìm nén nổi tiếng thở dài rồi bước xuống xe.

Heeyeon buồn buồn nhìn Junghwa, thời gian Heeyeon bên em cũng đã 5 năm rồi nhưng sao Heeyeon thấy vẫn còn quá ít dù cho có muốn cùng bước chung một đời nhưng số phận lại muốn tách hai người ra. Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Junghwa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Heeyeon vừa mang vẻ dịu dàng vừa buồn rầu tiếc nuối, Junghwa nhìn ánh mắt của Heeyeon rồi tâm trạng cũng chùn xuống, em hiểu Heeyeon đang nghĩ gì nên nhẹ nhàng tiến lại gần, nắm khẽ lấy tay Heeyeon

- Unnie đừng buồn, em với chị sẽ mãi bên nhau, đây là lần cuối chúng ta đứng trên sân khấu cùng nhau, hãy thể hiện hết mình chị nhé.

Junghwa dứt lời thì Heeyeon đã nắm chặt lấy tay em, cô biết em lo lắng và buồn giống cô, đau lòng biết bao nhiêu khi đây là lần cuối ta cùng chung một sân khấu.

- Sau đây là phần trình diễn Up&Down của EXID

Cả nhóm sau khi nghe tiếng MC giới thiệu thì bước ra, khuôn mặt của ai cũng cực kì nghiêm túc với lần cuối này, trong suốt thời gian biểu diễn ai cũng thể hiện ra sức cuốn hút nhất để rồi sau này nhìn lại sẽ không còn hối tiếc.

Trong suốt cả quá trình, các thành viên không tương tác với ai chỉ gắng hết sức làm tròn phần diễn của mình thế nên sân khấu bị đốt nóng bởi phần trình diễn đầy quyến rũ đó. Thời gian biểu diễn trôi qua nhanh chóng, tiếng nhạc tắt rồi cả nhóm nhanh chóng chuyển ra sau cánh gà.

Lần cuối rồi. Cả nhóm nhìn nhau rồi cùng nhìn lại sân khấu, biết bao giờ mới còn có thể cùng nhau trình diễn nữa đây, anh quản lí tính gọi cả nhóm nhưng thấy ai cũng mang một khuôn mặt nuối tiếc thì không nỡ lên tiếng.

Sau khi buổi diễn gần kết thúc thì cả bọn mới chịu về, ngồi trong xe không khí cực kì ảm đạm, không ai nói gì, hay đúng hơn là quá xúc động để nói nên lời, anh quản lí đang băn khoăn không biết có nên nói ra chuyện này nhưng cũng đành thông báo

- Các em về gom lại hành lí rồi tuần sau chúng ta kết thúc hợp đồng với công ty

Tiếng khóc đã vỡ oà, Solji là người không thể cầm được nước mắt, theo đuổi sự nghiệp ca hát ròng rã suốt mấy năm trời, chưa kịp toả sáng thì đã phải lui về sau ánh sân khấu, chỉ vừa mới gặp được người mình yêu thì lại phải chia xa, LE đau lòng nhìn người yêu mình nức nở thì chỉ biết ôm Solji vào lòng vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy kia rồi không ngừng an ủi

- Đừng khóc, đừng khóc unnie, có em ở bên chị

Thấy chị cả nước mắt đã rơi, mấy đứa em nước mắt cũng đã lăn dài trên gò má, công sức mà họ bỏ ra để mong được nổi tiếng được mọi người đón nhận nhưng chưa thể thành công, sắc đẹp tài năng đều có đủ nhưng vẫn không thể bật lên được trong sự nghiệp của mình, đau xót biết bao nhiêu.

Heeyeon ôm lấy Junghwa mà khóc, nước mắt nóng hổi rơi trên chiếc áo của em, Junghwa cũng không thể nhịn khóc rúc vào lòng Junghwa mà nỉ non, Hyerin không có ai để dựa vào nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả quần.

Anh quản lí vì đang lái xe nên ngăn cho bản thân không khóc, tới khi cả nhóm tới dorm an toàn thì anh mới buông tay lái, nước mắt tuôn ra từng giọt nhưng lại cố không cho cả nhóm biết, anh lặng lẽ lấy tay quệt đi hàng nước mắt, lấy giọng nhắc nhở cả nhóm rồi lái xe rời đi.

Cả nhóm khóc xong thì phấn mắt, mascara nhoà hết cả mặt, khóc một trận đã xong cả nhóm lại nhìn nhau cười, đúng hơn là vừa khóc vừa cười. Nhanh chóng tẩy trang rồi thu dọn đồ đạc, trong lúc thu dọn ai cũng trầm mặc, khoé mắt vẫn còn ửng đỏ không nỡ rời xa nơi này, những người đã gắn bó bao năm nay lại phải xa lìa nhau, thật sự là nỗi đau xé cả tâm can.

Junghwa sau khi thu xếp xong thì nhìn sang Hyerin, thấy Hyerin vẫn chưa xong, Hyerin gắp lại từng cái áo, cái quần một cách chậm nhất, Hyerin lưu luyến nơi này, lưu luyến cả người đang chung phòng với cô. Hyerin thoáng dừng tay rồi nhìn sang Junghwa, thấy em đang nhìn mình thì cười buồn

- Mọi thứ sẽ kết thúc thế này sao Junghwa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip