Phần 3
- Nóng nóng nóng!!! Aaa
Junghwa nhìn Heeyeon tâm tình tốt thêm một chút, mặc dù trời đang rất lạnh nhưng cà phê vẫn rất nóng a~
Cảm giác nóng cháy da nhưng vẫn không dám cởi áo vì trời rét cắt da quả là đau đớn mà. Cắn răng đợi cho cà phê nguội bớt Heeyeon gắng hết sức để không vứt áo khoác đi. Junghwa nhìn xuống đôi giày của mình, haizz cứ gặp con người này thì thế nào cũng xảy ra xui xẻo, Junghwa thở hắt ra lấy khăn lau qua loa đôi giày rồi bước đi.
Heeyeon thấy mỹ nữ không chú ý gì tới mình thì cũng buồn bực không kém, người ta chỉ muốn cảm ơn thì lại trốn đi nhanh như sóc, lại còn làm đổ cà phê nữa chứ. Thôi đành cắn răng đi về vậy.
_______________________
Về tới nhà Heeyeon nhanh chóng cởi đồ và đi tắm, tập mệt muốn chết mồ hôi đầy người lại còn đổ cà phê. Nhanh chóng vặn nước, thả lỏng cơ thể đi tắm, Heeyeon khoan khoái ngân nga vài khúc ca.
Tắm xong thật thoải mái nha, rồi cô xuống bếp lục đồ ăn, nãy chỉ ăn mì gói chả trách bụng réo nãy giờ.
- Nhăm nhăm.... ưm ngon quá đi
- Heeyeon à, con về rồi ư
- Vâng umma
- Mẹ có mua cà phê này
- Dae
Lại cà phê ư? Mới bị cà phê đổ lên người, à mà nhắc mới nhớ Junghwa giờ sao nhỉ? Em ấy hình như cũng làm đổ cà phê lên chân mình.
Ai đó hắt hơi, quái? Em chưa bao giờ bị cảm lạnh nay lại hắt hơi? Em nhớ là em không giành ăn với ai cơ mà.
Tưởng cảm Junghwa liền uống một ly nước ấm, sau đó cuộn tròn người đi ngủ.
Sáng hôm sau
Sau khi học trên trường buổi sáng, đến trưa Junghwa vội vã đến JYP luyện tập rồi người em xem như sao chổi xuất hiện trước mặt em
- Chào Junghwa
- Chào... unnie
Nói xong em chạy thẳng, ai da cứ gặp chị ta là thấy nào cũng xui. Và đúng đang chạy thì em va vào một người làm em ngã chỏng càng lên
- Ui mông của tui
- Em là thực tập sinh mới? Đứng lên đi
Giọng điệu mà lạnh hơn cả băng tuyết, nghe thấy thôi cũng đủ rét run. Chủ tịch Park Jin Young, hơ chị ta đúng là sao chổi! Lại gây rắc rối cho em, lòng lẩm nhẩm rủa thầm và ngoài miệng phải tươi cười đứng lên chào chủ tịch
- Em chào chủ tịch...
- Thực tập sinh mới mà như thế này sao? Em bị sao thế....
Bài phát biểu kéo dài tới 15' là ít em chỉ biết gật đầu xin lỗi tới lui, thấy em không cố ý chủ tịch cũng đành lắc đầu bảo em đi.
Ya! Cái người tên Heeyeon kia gặp ở đâu phải tránh ở đó thôi thật sự xui xẻo mà.
Nhưng ghét của nào trời trao của đó, vào phòng tập em lại thấy ngay bản mặt của ai kia, không như lần đầu gặp Heeyeon đang tập trung hết sức để luyện thanh. Ngoài người đang đệm đàn cho cô thì căn phòng không còn ai khác ngoài Junghwa. Giọng của chị trầm ấm, bài hát buồn buồn rất hợp giọng chị. Vẻ mặt bây giờ không còn vui vẻ cười nói mà hết sức nghiêm túc thật sự rất hút mắt người nhìn.
Bản nhạc kết thúc Junghwa vô thức vỗ tay, thật sự rất hay. Heeyeon quay lại thấy em thì nở nụ cười chạy tới vui vẻ hỏi em
- Thấy hay không chị tuyệt chứ ?
Junghwa đang định khen mà cái con người này đã tự tâng bốc bản thân tới đâu em đành ngậm miệng, chỉ cười cười
- À hôm qua...
Chưa đợi Heeyeon nói xong Junghwa liền chặn lại lời nói kia
- A em bận rồi em đi đây
Ơ? Heeyeon nghệch mặt chưa kịp cảm ơn em thì đã thấy em chạy đi đâu mất tiêu. Buồn à nhen...nhưng cô vẫn quyết tâm cảm ơn cho bằng được không thì kì lắm nha
________________________
Chiều tới các thực tập sinh mới đang luyện tập vũ đạo Junghwa cũng không ngoại lệ, mặc dù đam mê của em là diễn xuất nhưng cạnh đó khả năng nhảy của em cũng không thuộc dạng vừa. Em có thể nhảy theo nhạc, free style, các động tác vũ đạo rất chuẩn.
Tiếng nhạc vang lên các thực tập sinh mới nháo nhào tập các động tác mà giáo viên hướng dẫn.
Junghwa làm theo mà không tốn tí sức nào, giống như em đang phiêu theo nhạc vậy.
Giáo viên để ý thấy Junghwa có tố chất, liền tận tâm dạy bảo rồi cho em về sớm.
Junghwa được ra sớm thấy các bạn chưa ai ra thì buồn chán đi vòng quanh, bất chợt em thấy cây piano liền bước nhanh tới, thật sự em rất đa tài nha ngón tay lướt trên phím đàn tạo ra những âm thanh trầm bổng làm người nghe như lạc vào âm thanh của em.
Tình cờ Heeyeon đi tìm em thì thấy em đang chơi piano, thân hình nhỏ nhắn nhưng ngón tay lướt thoăn thoắt trên mấy phím đàn, mắt nhắm hờ cảnh này đúng là rất đẹp, Heeyeon cứ ngẩn ngơ nhìn rồi quên luôn mục đích tìm em để cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip