Phần 32
Heeyeon bối rối rồi hắng giọng lên tiếng trước
- E-em có cần chị dìu ra ngoài không?
Junghwa không nói gì chỉ gật đầu, may mà em đã kịp mặc đồ vào rồi, không thì ngại chết mất. Heeyeon vòng tay từ từ qua người Junghwa nhẹ nhàng đỡ em đi từng bước. Sát gần với Junghwa như vậy nên mùi sữa tắm của em cứ thoang thoảng bên mũi Heeyeon, làm Heeyeon cứ ngây ngất mãi. Junghwa phải gắng gượng lắm mới bước đi được, thật là đau muốn phát khóc, Heeyeon thấy Junghwa khó nhọc thở dóc thì đau lòng sau đó liền đưa tay bế em lên.
Junghwa ban đầu hoảng hốt nhưng rồi cũng nằm im, vì chân em rất đau và em cũng rất lười để đi, còn được Heeyeon bế thì không phải rất tuyệt sao~ nhưng có điều chuyện lúc nãy phát sinh trong nhà tắm làm em nghĩ tới lại đỏ mặt, Junghwa ngước lên nhìn thì thấy mặt của Heeyeon còn đỏ. Junghwa suy nghĩ rất lâu rồi lên tiếng
- Unnie...chuyện lúc nãy...
Heeyeon đang ôm Junghwa, cảm giác ấm áp bao quanh người, nghe Junghwa hỏi thì không khỏi hốt hoảng, liền lúng túng trả lời
- U-unnie trượt chân
Junghwa nghe xong câu đó thì trong lòng lẫn lộn bao nhiêu là cảm xúc, vừa nhẹ nhõm khi Heeyeon nói đó là tai nạn, vừa buồn khi nụ hôn đó là một phúc bất cẩn của Heeyeon, Junghwa không nói gì nữa nếu suy nghĩ nữa thì chắc đầu em sẽ nổ tung và vết thương ở chân sẽ thêm nhức thôi.
Junghwa im lặng dựa người vào lòng Heeyeon mắt nhắm, em có chút buồn ngủ sau khi tắm, lại có hơi ấm từ người Heeyeon nên một lúc sau hơi thở đã dần nhẹ nhàng rồi ngủ mất, Heeyeon sợ em đau ở chân nên từng bước đi cực kì chậm vậy nên Junghwa ngủ mất cũng không có gì lạ.
Sau khi mang được Junghwa về phòng, Hyerin đang ngáp ngắn ngáp dài nhưng khi thấy Heeyeon đang bế Junghwa say ngủ thì đau lòng và hơi tỉnh ngủ mộ chút, khi Heeyeon nhẹ nhàng đặt Junghwa lên giường rồi buông em ra thì hai tay Junghwa lại níu lại, hai hàng lông mày khẽ cau lại, tự dưng hết ấm rồi? Heeyeon nín cười trước vẻ mặt này của em rồi gỡ tay em từ từ, cẩn thận đắp chăn cho em rồi rời khỏi phòng, Hyerin nhìn cảnh trước mặt mà không khỏi đau lòng, thật là tàn nhẫn mà....
Hyerin thấy Junghwa đang say ngủ cũng không nỡ làm phiền chỉ nhẹ nhàng tiến tới gần em rồi khẽ vuốt ve gương mặt trắng hồng phính ra sữa kia, thấy nhột nên Junghwa khẽ cựa mình Hyerin vội rút tay về sau đó lại nhịn không được vuốt ve tóc em của, sau khi rút tay về thì trên tay vẫn thoang thoảng mùi hương của em.
Hyerin đưa tay lên mũi, mùi hương lướt qua thật sự khiến Hyerin mê mẩn, sau đó cũng luyến tiếc rời khỏi Junghwa, quay về giường ngủ.
Lúc nãy LE có đi mua thuốc cho Junghwa nhưng khi mua về thì Junghwa đã ngủ mất tiêu, Solji thấy LE về trễ thì liền không vui, mua thuốc có một xí mà làm gì lâu dữ vậy, Solji mặt mày nặng nhẹ với LE một hồi. LE rối rít giải thích do gặp lại một người bạn cũ rất thân hồi đó nên không nhịn được tán gẫu vài câu, Solji nghe LE nói thì cũng không có biểu hiển gì nhiều, nhưng nhìn LE mặc mấy cái áo đai cộm thì cũng mủi lòng, trời lạnh thế này còn nhiều chuyện...Solji thở dài rồi nói
- Bữa sau còn vậy nữa là không được, trời lạnh vậy mà còn thích tám.
Thấy Solji ân xá, LE mừng đến rớt nước mắt, vội vàng ôm lấy Solji thì thầm
- Vợ đại nhân~~
_____________________
Sáng hôm sau, Junghwa dậy khá sớm do tối được ngủ ngon nên tâm tình cũng khá thoải mái, thấy đầu giường được đặt một bọc thuốc, Junghwa tò mò thấy ra xem thì thấy đó là thuốc bôi cho em, chắc là Solji unnie đã để đây cho em.
Junghwa đọc hướng dẫn rồi tự mình bôi thuốc lên, đợi một lúc thấy chân bớt đau thì Junghwa liền bước xuống lầu để uống nước, cổ họng khát khô cả rồi. Đang rót nước thì tiếng chuông vang lên. Sáng sớm ai đến làm gì nhỉ, Junghwa đặt ly nưỡ xuống rồi bước lại gần cửa thì thấy anh quản lí đang cười tươi sáng lạn, mắt híp lại thành một đường chỉ không hơn, đừng nói là anh mới có bạn gái nhịn không được liền qua đây khoe nha.
Junghwa nín cười hỏi
- Có ai lọt mắt xanh của anh rồi sao?
Anh đang vui vẻ nhưng nghe Junghwa nói thì nụ cười tắt hẳn, vì cái gì mà cứ thích chọt vào nỗi đau của người cô đơn như anh chứ, thật là.
Anh lườm lườm vài cái, Junghwa thấy biểu hiển thế thì càng vui hơn, chọc anh quản lí thật sự rất vui. Anh hắng giọng vài lần rồi nói
- Anh muốn thông báo cho nhóm về việc quay lại quảng bá Up&Down. Sức hút từ fancam của Hani đang càn quét cả Đại Hàn dân quốc, công ty đang tranh thủ lợi dụng thời cơ, em mau gọi cả nhóm dậy đi chúng ta tới công ty kí tiếp hợp đồng nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip