Phần 47

Junghwa đỏ bừng mặt vội vàng đẩy Heeyeon ra rồi chạy lên lầu, Hyerin bị tiếng cười nói náo loạn của ba người mà mắt nhắm mắt mở đi xuống, tối qua phải cỡ 3 4 giờ Hyerin mới có thể yên ổn mà ngủ giờ còn bị tiếng ồn ào này làm tỉnh giấc nên cực kì không vui.

Hyerin chầm chậm bước xuống lầu thì bị Junghwa từ dưới chạy lên đụng trúng, cả hai đều bị đụng trúng bất ngờ rồi đồng thời té ra sàn, Hyerin tỉnh ngủ luôn rồi giờ cả người đều vì bị Junghwa đụng trúng mà ê ẩm, Junghwa lồm cồm bò dậy rối rít xin lỗi Hyerin

- Unnie unnie không sao chứ, em xin lỗi...

Hyerin ngồi dậy lấy tay xoa xoa mắt rồi đành cười trừ

- Ừ hông sao

Hyerin quan sát thấy khuôn mặt Junghwa đỏ bừng, dường như còn thẹn thùng Hyerin chưa kịp hỏi Junghwa xác định Hyerin không bị gì liền nhanh chân trốn vào phòng, vùi khuôn mặt đang ửng đỏ vào trong chăn.

Mới sáng sớm đã bị chị cả chọc cho một trận, Junghwa bị chọc tới mức không còn mặt mũi để xuống dưới lầu luôn rồi.

Ở bên dưới Heeyeon vẫn còn bị hơi men làm cho say sẩm nên đành ngồi trên sofa mặc cho bị ánh mắt cười đến không thấy mặt trời của Solji nhìn chòng chọc, Solji đã không chọc thì thôi chứ đã chọc thì không ai nhây bằng.

Nhưng Solji cũng không chọc phá quá mức nên sau đó liền trở lại trầm tĩnh, Solji lại thấy thắc mắc vì sao mới hôm qua còn nghe thấy hai đứa mới cãi nhau ầm ĩ, còn nghe Hyerin kể lại là Junghwa khóc đến phát tội mà giờ đây hai đứa lại gần gũi, Junghwa còn để Heeyeon dựa trên đùi mà ngủ đến tê hết cả hai chân, còn Heeyeon hình như có điều khó nói nhưng khi nhìn Junghwa ánh mắt của cô luôn có gì đó ấm áp nhưng xen lẫn một chút gì đó đau buồn, hai đứa này rốt cuộc đã nói lên tình cảm của mình chưa hay cứ mãi che giấu

Solji nhìn thấy hai đứa cứ im lặng ngoan cố không muốn lên tiếng cũng thấy đau lòng thay, tình cảm thì phải nói thì mới không gây thương tổn cho cả hai, Solji lên tiếng hỏi Heeyeon đang ngồi trên sofa mắt vẫn nhắm lại thở đều đều

- Hani em có yêu Junghwa không?

Lời nói của Solji gần như đã là một câu khẳng định rồi nhưng vẫn muốn Heeyeon phải thừa nhận, Heeyeon đầu óc vẫn còn đau nghe câu hỏi của Solji lại càng đau hơn chỉ nhẹ giọng trả lời

- Em không biết...

Solji nhìn vào vẻ mặt đau khổ khó nói của Heeyeon mà vừa giận vừa thương, sao không thẳng thắn thừa nhận mà lại giấu diếm mãi. Solji bất bình lên tiếng

- Hani em không thấy Junghwa cũng yêu em sao? Sao lại cứ muốn chối bỏ tình cảm này?

Heeyeon mệt mỏi mở mắt, rồi trầm giọng nói ra một câu

- Em xứng sao?

Solji nghe câu nói liền nóng giận thật sự muốn đánh đứa em ngốc này nhưng lại bị nước mắt của Heeyeon âm thầm chảy ra làm cho bất ngờ, Heeyeon tiếp tục nói với giọng đau buồn

- Unnie...đó là những lời mà Junghwa đã nói với em...

Solji tính lên tiếng nhưng cũng bối rối không biết làm thế nào, sao hai đứa lại như vậy? Sao cứ mãi dùng lời lẽ cứng rắn mà che giấu nội tâm đầy tổn thương của mình, Solji dùng mu bàn tay vỗ nhẹ vào tay của Heeyeon không biết phải an ủi như thế nào.

Trầm lặng một lúc sau Solji mới lên tiếng

- Em yêu Junghwa, em ấy cũng yêu em đừng để lỡ nhau.

Nói rồi Solji rời đi để lại Heeyeon ngồi ngây ngẩn trên sofa, rốt cuộc thì phải làm gì mới tốt.

Hyerin từ trên lầu đi xuống thấy Heeyeon ngồi trên sofa với tâm hồn đang treo ngược Hyerin liền tới vỗ vỗ vai, Heeyeon giật mình xoay người thì thấy Hyerin đang cười nên cũng yếu ớt chào lại rồi im lặng, Hyerin thấy khó hiểu vì Junghwa thì đỏ mặt còn Heeyeon thì xụ mặt, chuyện gì xảy ra với hai người?

Tính tò mò nổi lên Hyerin liền hỏi, nhưng có gặng hỏi Heeyeon cũng chỉ ậm ừ cho qua nên chốc lát Hyerin cũng thấy nản, thấy Heeyeon sắc mặt không tốt Hyerin liền khuyên

- Unnie, nghỉ ngơi đi hôm qua unnie uống muốn sập quán, lôi unnie về là cả một cực hình.

Heeyeon kinh ngạc nhìn Hyerin thì ra hôm qua là do Hyerin đưa cô về, Hyerin thấy Heeyeon đã để tâm tới liền tiếp lời, thuận nước đẩy thuyền để Heeyeon nhận ra tình cảm của mình với Junghwa, mục đích của Hyerin là làm cho cả hai nhanh chóng thành đôi, dù cho có đau lòng Hyerin cũng thấy vui vì có thể tác hợp cho hai người

- Lúc đưa chị về, chị luôn miệng kêu tên Junghwa, yêu em ấy mà đau khổ đến vậy không bằng...

Hyerin cố ý dằng lại lời nói của mình làm Heeyeon khẩn trương trong lòng, chưa kịp hỏi lại thì nụ cười giảo hoạt của Hyerin rộ lên

- Không bằng từ bỏ đi rồi nhìn em với Junghwa nhỉ?

Thấy nụ cười của Hyerin làm Heeyeon rất tức, còn gì bực bội hơn khi người mình yêu lại bị cô em gái mình quan tâm hết mực tranh giành? Heeyeon thật sự đau lòng vừa tức giận liền sinh khí đứng lên

- Không thể!

- Vì sao?

Nghe Hyerin hỏi lại một câu Heeyeon liền câm nít, lí do vì sao chứ, làm sao để trả lời?

Hyerin lại càng cười tươi hơn, phải ép để Heeyeon nói ra tình cảm của mình thì lúc đó mới thành công

- Unnie không yêu em ấy thì...

Chưa kịp nói hết câu Heeyeon đã bực bội hét lên

- CHỊ YÊU JUNGHWA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip