CHAP 71
Cậu đến sân bay hít một hơi thật sâu chuẩn bị đôi mặt với những cơn sóng mới cậu tay kéo vali tay nắm bàn tay bé nhỏ của Tiểu Vũ
" Nhất Thiên cho em em".Thiên Tỉ từ lấy ra một keo thủy tinh bên trong đựng đầy kẹo
"Cái này cho em". cậu bỏ vali ra nhận lấy keo thuỷ tinh trên tay Thiên Tỉ nói
" là chocolate anh tự làm".
" em em cảm ơn anh". cậu đưa keo chocolate cho Tiểu Vũ ôm. Cậu liền choàng hai cánh tay qua cổ Thiên Tỉ ôm một lúc sau đó rồi đi mọi người thay phiên nhau ôm cậu sau đó cậu bước vào trong
_______________
Trong đêm tối có một cô gái ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo xung quanh toàn là những chai rượu đắt đỏ lăng tứ tung xung quanh nhà chỉ toàn mùi rượu và rượu.
Đó chính là cô Ahn Hani hiện tại cô đã mất tất cả rồi không còn một thứ gì nữa công ti cổ phần mất tất cả quan trọng nhất là cô mất một thứ mà không thể nào bù đắp lại được chính là một Park Junghwa ngây thơ trong sáng mất tất cả
Nghĩ xong liền cầm bình rượu mà tiếp tục uống hiện tại nếu trong hình dáng này ai mà biết cô chính là Ahn tổng cao cao tại thượng như trước kia nữa mà thay vào đó chính là một con ma mem thân tàn ma dại.
Lúc này tự dưng cánh cửa nhà của Hani mở ra không một ai khác chính là cô gái đó người ban phát cho Hani hàng vạn vết dao thật lòng không ai dám nghĩ tới cô thư kí ngoan ngoãn của tổng tài Ahn lại như thế. Junghwa bước vào nhà nhìn sơ qua chỉ cười rồi định đi vào phòng ngủ để mang đồ của mình chuyển đi thì.
"Park Junghwa nếu em muốn HJ em có thể nói mà. Tôi có thể cho em hả". Hani ôm trầm lấy cô từ sau từ lời một rất rỏ ràng đi vào lổ rai của Junghwa
"Haha công ty tôi không cần cái tôi cần đó là cô phải đau khổ có biết không. Tôi muốn cô phải trãi qua cảm giác của tôi và gia đình tôi như thế nào. Tôi chính là muốn nợ mới nợ củ tính một lần lên người cô đó " nói rồi Junghwa tách hai tay của Hani ra khỏi người mình mà bước tiếp
Hani khụy xuống nền nhà cô hét lên "Tại sau mọi việc tôi không làm em liền đem dổ hết lên đầu Ahn Hani tôi vậy hả".
Junghwa bước vào phòng đống của lại tự an ủi lòng "Không được Park Junghwa mình đi đến bước này cũng là do cô ta ép không thể mềm lòng đúng không nên mềm lòng vói hạn người như cô ta".
Junghwa nhanh chống thu dọn đò đạc của chính mình rồi rời khỏi đây đúng là nếu không đi sớm cô sẽ không kèm lòng mình được mất. Cô cất bước ra khỏi nhà
Hani đau lòng mà nằm xuống ngay trên nền nhà.
Lúc này cánh cửu lại bật mở thêm một lần nữa Hani cũng đần thấm rượu nhưng cô cố rượn dậy cố mở đôi mắt ra nhìn có có phải là Junghwa hay không nhưng lại thất vọng Arin đến chứ không phải là Junghwa. Bây giờ cô không còn sức lục nào để nói với cô gái này nữa rồi Hani ngật liệm trong men say. Arin đở Hani lên giường thay cho cô bộ đồ thoải mái sao đó chuẩn bị chậu nước ấm kế bên vừa lau mặt cho Hani vừa nói.
"Ahn Hani chị biết không em thật sự rất thích chị thích đến nổi không từ mọi thủ đoạn chỉ để có Chị. Nhưng hôm nay em đã say em thật sự sự xin lỗi chị. Ngày hôm đó mẫu trang sức bị lộ em chỉ định chơi sỏ Nhất Thiên cậu ta mà thôi em không ngờ lại thành ra như vậy. Em...em". Lúc này nước mắt của Arin đã ứa ra cô càng cằm chặc tay hơn
"Còn về phần tai nạn của Hyelin em chỉ muốn hù dọa Junghwa mà thôi nhưng em không ngờ Hyelin lại chạy vào em thật sự không cố ý. Sai lầm phạm tiếp sai lầm cũng vì muốn bên Chị em đã chấp nhận với Junghwa là giúp cô ta lấy được hồ sơ mật của công ty. Chị yên tâm sau này chị sẽ không nhìn thấy em nữa đâu em chuẩn bị đi Mỹ,em biết nơi này không thuộc về mình nhưng rm vẫn muốn Chị biết em yêu Chị". Nói rồi Arin lặng lẻ bỏ đi ra khỏi nhà của Hani. Từ lúc bất đầu câu truyện cho đến bây giờ những lời cô nói ra điều thật lòng thật dạ nhưng đang tiếc chính là Hani không thể nghe được mà thôi.
________________
Trên mái bay cậu không thể nào chợp được mắt vì cậu phải suy nghĩ nên nói sự thật với Junghwa như thế nào còn nữa thằng bé này phải đưa cho ai trong coi trong lúc cậu bận việc đây nhìn nó ngây ngốc ôm keo thủy tinh chứa kẹo bên trong. Răng cứ cắn cắn vào môi dưới
"Đưa đây cho chú".cậu nhìn thấy bộ dạng này của nó chắc chắn đang muốn ăn nhưng lại sợ cậu không cho phép chỉ muốn mở ra để lấy đưa cho nó nhưng nó lại im lặng.
"Này con nghe chú nói gì không đó". Cậu nhìn nó thật sự ức chế nha cái thằng nhốc này suy nghĩ một lúc sau cậu liền nói
"Thôi được rồi đưa đây cho baba".
"Dạ". Thằng bé lại ngước lên cười tỏa nắng. Hai tay năng hủ kẻo đưa lên đưa mặt Nhất Thiên.
_______endchap71______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip