Phần 37 ( End )

Người đi rồi, làm người ở lại cứ đi đứng ngẩn ngơ.

Junghwa xa Heeyeon gần...1 tiếng đồng hồ

Nhưng thấy thiếu vắng muốn chết, không còn ai bên cạnh em đùa giỡn nữa, không có ai để chọc em cười nữa rồi.

Để xua cái ám ảnh này đi, em về nhà mở một bộ phim lên xem, ngồi cười ha ha rồi quay sang hỏi

- Chị à vui thật nhỉ?

A...chị đã đi rồi

________________________
Lúc ăn cơm Junghwa cũng vô thức ăn nhiều hơn bình thường, hết gắp thịt tới xiên trứng xong quay sang húp mấy chén canh. Suýt nữa còn ăn luôn phần cơm của ba mẹ và phần cơm thừa cho Mocha.

Heeyeon...chị đã tới nơi chưa?
________________________
Cuộc sống đại học của em, thiếu đi cái gì đó...

Những buổi học trở nên nhàm chán đến ngán ngẩm, những lí thuyết khô khan, những lời chọc cười nhạt tuếch của giáo viên....

Đi ăn ở canteen cũng thấy đồ ăn thật khó nuốt, lúc nhạt tuếch lúc mặn chát...

Bạn bè thì toàn rủ em đi những nơi ồn ào náo nhiệt muốn chết, hết rủ rê vào các quán ăn đắt đỏ thì sẽ phung phí vào mấy thứ như trà sữa, quần áo, mỹ phẩm...

Chị ơi...khi nào chị về?
_________________________
Heeyeon đi du học bận rộn muốn chết, đồ ăn bên này không quen làm chị cứ đau bụng suốt.

Bạn bè cũng chỉ quen được vài đứa nhưng lại không quan tâm tới cuộc sống của Heeyeon.

Tệ nhất là việc mất đồ và rớt tiền cũng xảy ra thường xuyên.

Heeyeon lại hay lạc đường, đường xá ở đây lạ lẫm, người thì đông đúc, chen chúc nhau mà đi như heo vậy!

Không khí cũng ô nhiễm làm Heeyeon chỉ muốn ở nhà ngủ.

Việc học ở đây cũng mệt mỏi, đến môn này nối tiếp môn kia, tiết nào cũng quay vòng vòng đến chóng mặt.

Heeyeon may mắn quen được Jackson, cậu bạn này rất chu đáo và quan tâm, lúc Heeyeon đứng lơ nga lơ ngơ ở trường chính cậu ta cũng nhiệt tình chỉ đường, được học chung một lớp nên những thứ Heeyeon còn mơ hồ sẽ được Jackson hướng dẫn tận tình.

Ở kí túc xá thì mấy đứa chuyên buôn mồm và nói xấu người này người kia làm Heeyeon phát ngấy, chính Jackson cũng giới thiệu cho Heeyeon chỗ ở. Jackson thật sự rất là tốt bụng luôn, thấy Heeyeon buồn thì sẽ ở bên cạnh an ủi hay làm mấy trò mèo gì đấy để lấy lòng người đẹp.

Nhưng...chị muốn về Hàn...nơi đó có em
_________________________
Junghwa luôn nhắn tin hỏi thăm Heeyeon, lúc chị rep lúc chị không, việc học tập thật sự khiến chị không còn sức nữa.

Nhưng Heeyeon lâu lâu vẫn sẽ nhắn tin trò con bò gì đó để lấy lòng người ta, làm Junghwa cũng thấy vui vui đôi chút.

Chị đi được 1 tuần rồi nhỉ....?
__________________________
Kết bạn mới là cách để giảm buồn

Junghwa vô tình quen được Hyerin, sinhn viên khoa mỹ thuật.

Lần đó, Hyerin vừa mới vẽ tranh xong, mùi sơn dầu cứ bám lên người lại vô tìnhn quẹt trúng Junghwa.

Nằng nặc đòi giặt giùm nên Junghwa bất đắc dĩ cũng làm quen, nhưng về sau chính Hyerin cũng mang lại bao niềm vui cho Junghwa.

Hyerin dốt đặc tiếng anh nhưng lại muốn chơi sang nên nhiều lúc em cười muốn điên với độ ngâu si của chị

Đây này, lúc mẻ tức lên đuổi người ta

- I love toilet you go go!!
( Tao yêu cầu mày đi đi )

Lúc mẻ bị điểm thấp

- Sad see mom!
( Buồn thấy mẹ )

Khi mẻ giành ăn với em rồi bị em trừng mắt vì tội cướp đồ ăn thì liền dương dương tự đắc

- Sugar sugar ajinomoto ajinomoto
( Đường đường chính chính )

Ờ còn nữa, lúc tức lên em chỉ cần chỉnh chế độ điện thoại sang tiếng anh là Hyerin sẽ khóc lóc cầu xin em tha cho

Hơ! Ngâu còn thích chơi nổi nè má

Còn nữa, tiết học tiếng anh là sẽ thấy thầy giáo quát mắng la hét với Hyerin vì dạy mãi không hiểu

- Hey you!! What are you doing at this class?

Hyerin đành vận dụng vốn tiếng anh từ lớp chồi của mìnhn để đáp

- I is...study English-ing

Thế là thầy tức quá bỏ qua Hyerin để dạy tiếp.

À Junghwa còn gặp lại người quen, Ahn LE hầm hố đó giờ lại là tiền bối, lúc thấy em chị ta muốn chạy đi luôn vì luôn nghĩ rằng em là vật xui xẻo.

Nhưng không, sau mỗi lần giáp mặt Junghwa thế nào LE cũng hên.

Ngày đó gặp Junghwa, LE lụm được tiền

Ngày kia gần Junghwa 1 mét, LE được má mua cho đôi Gucci sang chảch

Ngày kỉa kìa kia, LE sơ ý đụng vô vai Junghwa thì được ba sắp xếp cho chuyến đi du lịch nước ngoài.

Rồi một lần LE nói chuyện với Junghwa thì liền sau có cô Solji chuyển tới làm giảng viên lớp của LE, nói chung về sau LE theo đuổi cuồng nhiệt người ta nên thành đôi đó mà
_______________________
Lần tỏ tình đầu tiên, là lúc Heeyeon với Junghwa đang nhắn tin

Chị đi gần 3 tháng trời, ở đây em nhớ muốn chết!!! Chỉ qua mấy cái tin nhắn càng làm em buồn hơn

Lúc Hyerin nói về mẫu người lí tưởng, em liền tả luôn Heeyeon. Rồi cũng sau chừng đó ngày xa cách em biết là em yêu Heeyeon rồi.

Heeyeon ở bên kia cũng thấy trống vắng, buồn và nhớ đến phát điên, chỉ muốn lao qua màn hình mà về Hàn với em thôi.

' Unnie...'

' Hả? '

' Khi nào mới về...? '

' Sắp rồi...'

' Vâng...'

' Đừng có buồn nào!! Gâu gâu gấu gấu!! '

' Xí...'

' Gừ gừ!! '

Heeyeon lúc Junghwa buồn sẽ làm nhắn mấy thứ mất hình tượng như vậy đó, rồi nhắn tới khi nào em vui thì thôi

' Unnie...'

' Gâu? '

' Em yêu chị '

Heeyeon gần như đánh rơi điện thoại vô mặt, má ơi! Tát con cái cho con tỉnh với

Heeyeon vội vàng nhấn facetime cho em nhưng em không nhận, ây dà lại ngại rồi.

Junghwa nhắn xong thì mới thấy mình dũng cảm tới đâu, aaa xấu hổ.

Heeyeon thì cứ liên tiếp ấn facetime, Junghwa chấp nhận đi em.

Sau mấy chục lần nhấn thì Junghwa cũng chịu chấp nhận nhưng không chịu lộ mặt, Heeyeon bên kia thì la muốn bể trời

' Junghwa!!!! Chị cũng yêu em!! Sao em không nói sớm đi!!! Aaaaa!!! '

' ....ngại....'

' Thôi nào...đưa mặt ra đây đi'

' ....không'

Heeyeon thấy em vậy thì chuyển sang dụ dỗ

' Ngoan đi~~ chị muốn thấy em lắm '

' ... '

' Chị yêu em...ừm chừng mấy năm rồi đó, em tính đền thời gian chờ đợi sao đây? '

' Không đền đâu đồ hói...'

' Vậy thôi cho chị xem mặt em lúc này đi nào '

' ... '

' Chị có bất ngờ cho em này '

Junghwa bật camera lên, Heeyeon thấy em thì vui mừng muốn chết, người thương của mình đang ngại nhìn đáng yêu quá đi.

Junghwa thấy Heeyeon cứ nhìn mình không nói gì liền bực mình muốn tắt thì Heeyeon chu môi hun lên màn hình, ở vị trí môi em rồi ngọt ngào

' Nụ hôn đầu tiên của em chị đã cướp rồi, chị sẽ chịu trách nhiệm!! '

Junghwa cười, có ai vừa ăn cướp vừa la làng như chị không chứ. Em cũng hun lên " môi " chị một cái chưa đợi chị hoàn hồn rồi tắt máy, chỉ nhắn tin cho chị một câu mà khiến Heeyeon nhà ta vui khó ngủ

' Unnie...em chờ chị về...về đây sống với em nhé <3 '

_______________________
Chờ đợi là hạnh phúc, từ cái lúc mà hai đứa nói yêu nhau thì ngày nào cũng như mật ong vậy, ngọt ngào lắm.

Hình như Heeyeon gần tới ngày về rồi, Junghwa xem lịch mà cười tươi tủm tỉm rồi bất ngờ nhận được cuộc gọi mess từ Heeyeon

' Bên Hàn thời tiết như nào vậy? '

' Hả đợi em ra xem...'

Junghwa vừa nghe điện thoại vừa ra cửa, mở cửa thì thấy Heeyeon vừa cầm điện thoại vừa cười nói

' Có vẻ hơi nóng nhỉ? '

Junghwa gần như đánh rơi điện thoại, sau đó lao tới ôm Heeyeon suýt té ra sân.

- Unnie chị về rồi!!!

Heeyeon bị Junghwa ôm mình chặt cứng nhưng không thấy phiền, cô cũng nhớ em mà.

Heeyeon hơi tách người Junghwa ra một chút rồi cầm tay Junghwa lên, cái chỗ cắn năm ngoái giờ là vị trí đeo nhẫn này, Junghwa thấy Heeyeon đeo vào tay mình cái nhẫn tinh tế và đẹp như vậy thì cảm động lại muốn khóc rồi...

Heeyeon đeo xong thì cười cười rồi vuốt ve môi em

- Yêu chị...cả đời được không?

- Unnie

- Hửm?

- Em đồng ý!!!

Heeyeon cười tươi rói rồi nhẹ nhàng hôn lên môi em

Em ơi...chị yêu em
________________________
Yay~ vậy là xong rồi

Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình nhé

Ừm...chap này chuyện của hai đứa hơi nhanh nhỉ? Nhưng mà kết thúc có hậu vậy cho thoả mãn mấy bạn rồi khỏi chờ đợi ha~~

=)) kết thúc fic này rồi mấy bạn có câu hỏi gì về fic hay tác giả thì comment mình sẽ rút thời gian trả lời nhe =))

Thân ái và quyết thắng !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip