Trúc

Ba năm sau khi tôi chết, cuối cùng tổ chức ngầm của ông trùm cũng bị cảnh sát bắt giữ và xóa sổ.

Tôi biết tin này là do Ramos đứng trước mộ của tôi báo tin, tôi nhìn xuống chân anh đi khập khiễng mà chua xót.

Thôi, còn sống là được.

Ông trùm kết án tử hình, con gái ông ta thì bị cảnh sát truy nã khắp nơi.

Ramos ôm bình rượu đổ hơn phân nửa xuống mộ tôi, anh nói, chúc mừng chúng ta đã thành công. Sau đó, anh ta kể lại từng chiến công mà tôi cùng anh ta lập được lúc ở tổ chức, kể rồi lại kể, cuối cùng kể đến tên những người chiến sĩ đã ngã xuống. Anh ta khóc, tôi cũng đau lòng.

Ít nhất tôi còn được Ramos lén lút ôm thi thể đưa ra ngoài cho đội trưởng chôn cất tử tế, nhưng còn những người khác thì sao, chết mất xác. Ngay cả mẩu xương cũng chẳng còn, giống như ba tôi vậy.

"Đội trưởng chuẩn bị về hưu rồi, chú ấy lúc lên nhận giải cầm một tờ giấy có tên những người hi sinh mà đọc rất to"

Ramos phủi lá cây trên mộ tôi, "Có tên của chú mày đấy, Achraf Hakimi"

Tôi không cần phải sống dưới cái tên Baron nữa, tôi là Achraf Hakimi.

Tôi là Achraf Hakimi

Achraf Hakimi

Achraf Hakimi

Achraf Hakimi

Achraf Hakimi

"Haki à"

Đau quá

Trái tim tôi đau quá

Thì ra ma quỷ cũng biết đau.

Kylian Mbappé đứng trong gió, nhìn bia mộ của tôi rất lâu, lâu đến nổi tưởng chừng như cậu ấy bị ai đó nhấn nút dừng lại.

"Cậu ổn không?", Ramos đứng bên cạnh lo lắng hỏi.

Ramos biết trong lòng tôi có một bóng hình, khi xưa những lúc cùng nhau làm nhiệm vụ, tôi đã nói với anh ta rằng đợi khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ trở về cầu hôn người đó.

Tiếc là tôi chết rồi.

Ramos được thăng chức, việc đầu tiên làm đó chính là từ thông tin đội trưởng cung cấp, tìm đến Kylian báo tin.

"Tôi ổn", cậu ấy lắc đầu rồi nói với anh ta, "Tôi có thể xin chút không gian riêng tư được không?"

Ramos rời đi, chỉ còn lại Kylian ở giữa nghĩa trang và còn có linh hồn của tôi.

"Kỳ thi năm đó, trước khi bỏ thi tớ đã làm hai câu"

Kylian ngẩng đầu mỉm cười, "Tờ giấy thi năm đó, tớ đã ghi tên cậu vào bài thi"

Tôi sửng sờ.

"Cho nên Haki à, kỳ thi đó cậu đã thắng rồi"

Cơn gió thổi qua, Kylian quỳ xuống ôm lấy ngôi mộ lạnh lẽo, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mộ bia.

"Cậu phải giữ lời hứa, không được quên đâu"

Nếu lần này cậu thua điểm hơn tớ, thì từ nay đến khi về già cậu không được phép yêu đương với ai hết, phải sống cùng tớ đến hết đời

Ma quỷ không có nước mắt nhưng tôi lại cảm thấy khóe mắt mình đau nhức vô cùng.

"Đồ ngốc", tôi mắng.

Tôi chưa từng quên nhưng mà, Kyky à, Haki của cậu chết rồi.

Kylian dẫn theo bố mẹ cậu ấy đến.

Bố cậu ấy châm điếu thuốc nhìn mộ tôi rất lâu, tôi cảm thấy, dường như ông ấy đang cố kiềm nén cảm xúc của mình.

"Bác nói rồi mà, Haki của chúng ta là đứa trẻ ngoan"

Mẹ cậu ấy dịu dàng lau bức ảnh trên mộ của tôi, vừa lau vừa nói rốt cuộc không nhịn được mà bật khóc.

Bố Kylian châm điếu thuốc lên mộ tôi, ông ấy nói: "Huân chương của cháu và bố cháu đã được gửi đến, bác sẽ giữ gìn thật cẩn thận"

"Cần gì phải như thế chứ", tôi đứng bên cạnh mộ mình, khẽ nói.

Nhưng tôi rất vui, tôi thật sự rất vui, vui đến mức nghẹn ngào.

Bởi vì trên đời này vẫn còn người nhớ đến tôi.

Vui vì trong ký ức của gia đình Kylian, tôi không phải là một kẻ xấu xa.

Tốt quá.

....

Tôi đang ngồi ngắm mưa cùng hàng xóm cạnh bên, thì bất chợt anh ta thở dài:

"Nghĩ lại thì, đã ba năm rồi con trai tui chưa tới thăm tui, không biết nó còn nhớ đến người ba này không nữa"

Tôi an ủi: "Sao mà không nhớ được, chẳng qua con anh bận quá thôi. Tết này nó đến thăm chứ gì"

Anh hàng xóm: "Lời này của cậu tui nghe chán rồi, lần sau đổi câu khác đi"

Tôi cười cười, tiếp tục ngắm mưa rơi.

Dạo gần đây thành phố mưa lớn quá, không biết người kia có nhớ mặc thêm áo ấm hay không.

"Ồ kìa, cậu ta lại đến kìa", anh hàng xóm chậc chậc vài tiếng, rồi lại ngưỡng mộ nhìn tôi, "Thôi tui đi đây, để lại không gian cho hai người, ở lại ghen tỵ chứ làm gì"

Anh hàng xóm đứng lên, biến mất sau rừng cây.

Kylian Mbappé tay cầm ô đội mưa bước đến trước nhà của tôi, nhìn dáng vẻ bị xối mưa ướt của người này, tôi tức giận quát.

"Mưa gió cũng đến, điên à"

Người nọ yên lặng, không trả lời.

Tôi lại nói tiếp, "Bản thân đã yếu ớt thì làm ơn ở nhà một cái đi, trời thì mưa mà cũng ham đi. Cậu mà đổ bệnh thì ai chăm sóc cậu đây, khỏi nói cũng biết là mẹ cậu rồi. Hừm, đúng là con trai cưng của mẹ, em trai của cậu còn chưa được cưng chiều như cậu kìa"

Lúc này, rốt cuộc Kylian Mbappé cũng chịu lên tiếng.

"Chúc mừng sinh nhật, Haki"

Những lời muốn thốt ra, không cách nào tôi nói ra được.

Xem tôi đây này, ngay cả ngày sinh nhật của mình cũng có thể quên.

"Hôm nay trời mưa, tiệm bánh kem cậu thích đóng cửa nghỉ sớm mất rồi"

Tôi lại nói: "Người bình thường thấy mưa bão là tránh, chỉ có cậu mới ngốc nghếch đội mưa đi thôi"

Kylian im lặng, cứ thế lẳng lặng đứng trước nhà tôi.

Tôi nhìn hạt mưa ngày nặng hạt, liền gấp gáp xua tay, "Mau về dùm cái đi cái đồ ngốc này"

"Đây là sinh nhật lần thứ 40 của cậu, mau thật"

Kylian chợt cười nhưng nước lại ứa ra.

"Vậy mà thời gian chúng ta xa nhau còn lâu hơn thời gian bên nhau"

Tôi bất chợt nhìn Kylian thật kỹ, trong lòng chợt chua xót, khóe mắt cậu ấy đã có dấu vết của năm tháng, còn tôi dáng vẻ vẫn là thanh niên độ tuổi 25.

"Cậu cần gì phải thế", tôi thở dài, muốn vươn tay ra chạm lấy Kylian nhưng lại từ bỏ, vì dù đưa tay ngàn lần cũng không thể chạm được cậu.

Kylian luôn đến cố định vào thứ bảy hằng tuần, bất kể là nắng hay mưa.

Thứ bảy, là kỳ thi hàng tháng trường tổ chức.

Khi đến, cậu ấy thường sẽ lau dọn những vết bẩn trên mộ, rồi ngồi cạnh mộ tôi tự trò chuyện một mình.

Hàng xóm xung quanh đều ghen tỵ với tôi vì có người si tình như vậy nhưng tôi không muốn như vậy.

Không hề mong muốn Kylian vì tôi mà bỏ lỡ cả tương lai phía trước.

.....

"Haki à, hôm nay tớ được người ta giới thiệu bạn gái đó"

Tôi sửng sờ chốc lát, "Vậy thì đồng ý đi, cũng 40 rồi còn đâu"

Nói vậy thôi, chứ trong lòng tôi cũng chẳng dễ chịu gì. Tôi khuyên người này hãy bước ra khỏi mảnh ký ức cũ nhưng khi đến ngày này, tôi lại thấy đau lòng.

Kylian cúi đầu, chạm vào hai chiếc nhẫn trên ngón áp út, "Tớ bảo tớ có người yêu rồi, người yêu của tớ tốt lắm, không chỉ bảo vệ tớ mà còn bảo vệ người khác, đến mức....đến mức...."

Đến mức mạng cũng chẳng còn.

Hai chiếc nhẫn đó, là hai chiếc nhẫn tôi dự định khi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ về cầu hôn cậu ấy.

"Haki, tớ nhớ cậu quá", từng giọt nước mắt Kylian lăn dài trên gò má, tôi xót xa vươn tay lau đi nhưng kết quả vẫn là xuyên qua người cậu ấy.

"Cần gì phải như thế, tớ chết rồi, Kyky à, tớ chết rồi"

Tôi nghiêm túc nhìn Kylian.

"Đừng thương nhớ một kẻ đã chết như tớ nữa"

"Hãy bắt đầu lại đi"

"Cậu nói đó, tớ chỉ chiếm 18 năm của cậu thôi, cậu còn cả vài chục năm nữa mà, đừng sống trong quá khứ nữa"

"Kylian Mbappé"

"Cậu có nghe tớ nói không?"

Nhiều năm qua, tôi nói mấy câu này vô số lần nhưng chưa lần nào Kylian nghe thấy.

Tôi bỗng thấy thật mệt mỏi, nhìn người con trai đứng trước mộ mình.

"Là lỗi của tớ, đáng lẽ tớ không nên cho Ramos biết về cậu. Nếu vậy, có lẽ cậu không phải khổ sở như vậy, có lẽ cậu sẽ tìm được người mình thương, có lẽ cậu sẽ vui vẻ. Kyky à, tớ xin lỗi nhé"

"Kyky à, tớ yêu cậu nhiều lắm"

"Tớ thật sự rất yêu cậu"

"Vì vậy, Kyky của tớ, xin cậu hãy quên tớ đi"

"Quên tớ đi"

"Quên Achraf Hakimi này đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip