Game.
Tiếng nổ bùm bùm xen lẫn với âm click chuột dội qua màng nhĩ tạo nên thứ tiếng động ầm ĩ như tận thế. Bên ngoài phòng, tiếng la léo nhéo của bà chủ trọ vang lên như muốn xuyên thủng bức tường, thế nhưng người con trai đối diện máy tính vẫn dửng dưng như không, mọi thứ chỉ dừng lại khi màn hình hiện ra dòng chữ "Chiến thắng". Cậu chàng gỡ tai nghe, rồi nhanh chóng mở cửa, mỉm cười tươi tắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà chủ nhà, người đã ngoài 50, chả hề xi nhê gì với vẻ đẹp trai chói ngời của người trước mặt, nói mà răng ghiến trèo trẹo.
- Hakkai, tôi bảo anh lần cuối, tiền nhà tháng này...
Hakkai nhanh chóng dúi sấp tiền nhét sau túi, vài tờ do mang đi gấp mà đã nhàu nát lại, vào tay bà chủ.
- Đây ạ, đây. Tháng này tháng sau luôn cô nhé.
Bà chủ nhà gảy sấp tiền như gảy đàn, đếm đủ thì nở một nụ cười còn tươi hơn Hakkai lúc nãy.
- Con trai yêu dấu, cô nhận đủ 2 tháng rồi nhé. Con đang học à, ui chu choa chăm thế, cố lên con nhé. Thôi cô đi trước.
Hakkai đóng cửa, thở phào. Thật ra thì Hakkai chẳng có bao nhiêu tiền, nhưng cậu không muốn lằng nhằng với bà chủ khó tính nên cứ dằn lòng rút đại đóng luôn hai tháng tiền nhà. Hakkai quay lại bàn, chả thèm shut down mà cứ thế gấp máy tính lại, bắt đầu lôi sách vở ra học. Toán này, Nhật ngữ này,... Làm được nửa chừng thì cũng đã chín giờ, Hakkai quyết định lại quẳng sách vở qua một bên. Cậu lại giở cái máy tính nóng hổi ra, hơi hối hận vì ban nãy không tắt máy, bây giờ chuột muốn đơ luôn rồi. Hakkai truy cập vào game, cố ép con chuột chạy theo ý chỉ của mình, lạng quạng thế nào mà lại bấm ngay nút accept all lời mời làm quen. Cũng may cả list có một người, "Mitsuya_CTCLBMV", là bại tướng dưới tay trận vừa nãy. Hakkai còn chưa kịp xin lỗi để xin huỷ kết bạn thì một cửa sổ chat đã nhảy ra.
Mitsuya_CTCLBMV: Xin chào, nãy cậu chơi hay lắm.
Hakkaivodich: Cảm ơn cảm ơn, tui đánh cũng bình thường thôi. Anh chơi cũng hay lắm.
Mitsuya_CTCLBMV: Cậu ở đâu thế? Có lập team đi đấu đôi chưa? Cậu có ở Tokyo không? Nếu có thì chúng ta có thể lập team rồi hôm nào gặp nhau để đánh.
Nghe có vẻ ăn gian nhỉ, chẳng cần chiến thuật hay phán đoán suy nghĩ của đồng đội, chỉ hai thằng chơi tốt ngồi cạnh nhau ráng hét vào tai đối phương là có thể đảm bảo được 50% mức độ ăn ý rồi, luyện tập phối hợp thêm nữa là được. Nhưng mà đây là cách chơi của hầu hết các đội, mà Hakkai cũng chả phải người ngay thẳng gì cho lắm.
Hakkaivodich: Tôi có lập đội đấu đôi rồi nhưng bạn tôi hay đi làm thêm, nếu anh có thể onl được từ 8 giờ đến 10 giờ thì chúng ta lập đội chơi cũng được.
Mitsuya_CTCLBMV: Được, cho tôi số cậu đi, ngày nào tôi bận thì sẽ nhắn báo cậu một tiếng, đỡ mất công phải chờ. Còn số tôi đây, xxxxxxxxx, cậu cũng lưu vào đi, bao giờ bận thì nhắn.
Hakkaivodich: Done. Mà hôm nay tôi không onl được lâu, mai tôi có bài kiểm tra. Anh chơi vui.
Có vẻ người ở đầu bên kia đang cố nhắn gì đó, nhưng Hakkai vẫn quyết tâm tắt game. Bài kiểm tra ngày mai mà còn dưới trung bình nữa thì Taiju sẽ băm cậu cho Yuzuha nấu canh luôn.
-
Hakkai với tay bật điều hoà, quăng cái cặp lên giường rồi cũng tự thả bản thân nằm đè lên cái balo dẹp lép. Cây bút quăng bên hông cặp đâm vào lưng làm cậu la oai oái, nhưng Hakkai chỉ móc nó từ dưới lưng ném vào góc nhà, rồi lại bò lăn bò toài trên đống chăn mền chưa xếp. Hôm nay là bài kiểm tra cuối cùng của cả kì nên đám bạn kì kèo đòi ăn mừng, lê la hết chỗ này đến chỗ khác, tận 10h đêm mới thả cậu về. Hakkai rút chiếc điện thoại từ trong túi quần cắm sạc, đến lúc điện thoại vào pin và màn hình sáng lên, cậu mới nhận ra mình đã bỏ lỡ ba tin nhắn.
Mitsuya:
"Này, sao cậu không onl. Đi nhậu với bạn à?"
"Bận thật ấy à?"
"10 giờ rồi, thế thôi để hôm sau nhé."
Hakkai giật mình, đúng thật là hôm qua mình đã hẹn, cảm giác tội lỗi dần dâng lên trong người cậu, ma xui quỷ khiến thế nào khiến tay nhấn gọi cho người ta. Trong lúc Hakkai còn đang hoảng hốt không biết làm thế nào, đầu bên kia đã nhanh chóng nhấc máy.
- Hakkai à?
Đm, sao giọng người này nghe hay thế, còn Hakkai à nghe như gọi người thân ấy...
- Vâng... anh biết là tôi gọi à?
Đầu dây bên kia chợt vang lên tiếng cười khe khẽ như thể có gì kì lạ lắm.
- Cậu có cho tôi số mà.
Hakkai cảm thấy mặt mình nóng lên, đúng là quê thật, mày cho người ta số chả lẽ người ta không biết mày, tên mày còn chình ình trên acc game kia kìa. Hakkai cố giữ bình tĩnh để trả lời, nhưng chẳng có hiệu quả lắm.
- V-vâng... xin lỗi anh. Hôm nay có cuộc hẹn bất chợt... n-nên tôi quên mất...
- Haha, không sao. - Hakkai cảm thấy có thể thấy được khuôn mặt tươi cười của người phía bên kia - Mà sao cậu phải gọi điện thế? Nhắn tin cũng được mà.
- Bởi vì gọi điện thì sẽ chân thành hơn. - Hakkai nói đến đây thì đầu bên kia im bặt. Chính cậu cũng chợt khựng lại, "chân thành" cái gì, mày tỏ tình chắc.
- À, cảm ơn cậu. - Đầu dây bên kia giúp Hakkai giữ chút mặt mũi, đáp. - Thế mai vẫn 8h nhé, đừng quên đấy.
- Vâng.
Hakkai đáp vội, rồi nhanh chóng cúp máy. Cậu đưa tay ôm ngực, tim vẫn còn đập thình thịnh. Hakkai nhớ lại giọng nói lúc nãy, trầm ấm, dịu dàng, khi nói còn có chút ý cưng chiều, thiệt sự là nghe phê quá đi...
Và thế là, ngày nào cũng như ngày nào, Hakkai đều online đúng 8 giờ tối để gặp Mitsuya. Có lúc hai người đi đấu trường, có lúc đánh phó bản, đôi khi đi cày quái ở khu luyện cấp, chỉ chung có một điểm là cho dù lúc nào, ở đâu, Hakkai cũng sẽ yêu cầu Mitsuya bật mic trao đổi. Ban đầu Mitsuya còn có hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng thuận theo lý do "nói chuyện đỡ mất công chat lỡ nhịp tấn công". Hai người ban đầu chỉ nói với nhau đôi ba câu về chuyện chiến đấu, sau được Hakkai cố gắng dẫn dắt, bắt đầu kể thêm đôi chút về bản thân. Đôi khi cả hai trong lúc nói chuyện sẽ biết thêm được vài thứ hay ho về đối phương, như Mitsuya vẽ rất giỏi nhưng học lý thuyết khá tệ, ngược lại với Hakkai ngu nghệ thuật toàn diện nhưng lại rất khá mấy môn học bài, hay Mitsuya đã từng nhận được vài giải thưởng nghệ thuật, còn Hakkai thì hay tham gia mấy giải toán học quốc tế. Hakkai càng nghe càng thấy mình và đối phương đúng là... xứng đôi vừa lứa.
Nhưng cả hai không chỉ giao lưu trên mạng. Như đã hẹn, mỗi tuần họ sẽ gặp nhau vài ngày ở quán net, có khi rảnh rỗi Hakkai sẽ xách quần áo ăn nhờ ở đậu nhà Mitsuya vài hôm để tiện trao đổi chiến thuật. Con trai gì mà ngoan thật, Hakkai lần nào đến cũng phải cảm thán, phòng anh ngoại trừ những khi chạy đồ án ngập trong hoạ cụ và vải vóc thì đều rất gọn gàng, cả khi Hakkai tới chơi làm bừa cả phòng anh lên thì Mitsuya cũng rất nhanh chóng xếp lại gọn gàng. Chả bù với phòng mình... Thế nên cho dù cả hai đều biết chỗ ở của đối phương nhưng rất ít khi Hakkai mời Mitsuya qua chơi game. Càng tiếp xúc lâu với Mitsuya, Hakkai càng cảm thấy người này thật sự rất hợp gu mình. Chăm chỉ, dịu dàng, nấu ăn ngon, chơi game giỏi,...
Hai người cứ giữ thói quen đó, cho đến một tuần nọ, Mitsuya ngập trong đồ án không lên game, nhưng cũng không thấy ai í ới hỏi thăm mình. Hừm, có hơi trống vắng, nhưng Mitsuya vẫn gạt qua một bên, để đến tuần sau rảnh tay lại nhắn cậu ấy lên vậy.
-
Hôm nay cả hai vẫn onl game với nhau như mọi khi. Chỉ có điều, khi đồng hồ điểm 10 giờ thì Mitsuya lại nhận được tin nhắn từ Hakkai, nằng nặc hẹn anh 5 giờ sáng tại khu huấn luyện. Đúng 5 giờ sáng, Mitsuya tỉnh lại theo báo thức, đăng nhập vào game thì thấy Hakkai đã đứng sẵn ở đó, ngoắc tay ra hiệu anh đi theo. Mitsuya lẳng lặng bám gót Hakkai. Tuy không rõ mục đích nhưng anh cũng không thắc mắc lắm. Mọi khi thằng nhóc này kiếm ra được vài trò vui đều kêu anh đi xem, hôm nay hẹn sớm như vậy... hừm, có boss ẩn reset 5 giờ sáng chăng. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Hakkai chẳng dẫn ra boss nào, mà chỉ dẫn anh đến một toà thành cũ kĩ.
Hakkai điều khiển nhân vật của mình leo lên toà tháp cao sừng sững, mấy tháng qua luyện tập đã khiến cậu thao tác nhân vật của mình làm mấy động tác này khá dễ dàng, Mitsuya tuy còn lọng cọng nhưng cũng cố bám theo đến cùng.
Đến đỉnh tháp, Mitsuya sững sờ ngắm nhìn quang cảnh xinh đẹp trước mặt.
Cảnh vật trong game tuy là lập trình, nhưng nhà sản xuất đã rất có tâm cài cắm cảnh ẩn như mặt trời mọc và lặn, nên nếu có chỗ quan sát vào sáng sớm vẫn có thể thấy được bình minh rất đẹp. Hakkai dùng tay nhân vật chọt chọt anh, ra hiệu anh nhìn về phía xa. Khoảng đất trước tháp mọi thường trống vắng giờ đã chất toàn đá, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, từng chiếc bóng của đống đá tảng đổ xuống, tạo thành dòng chữ "Mitsuya, thích anh" xiêu vẹo. Anh thẫn thờ nhìn màn hình, rồi lại nghe Hakkai cất tiếng, chất giọng nhỏ xíu gần như bị tiếng nhạc mặc định của game nhấn chìm.
- Mitsuya, em có t-thích một người, lần đầu tiên thích người khác đến như vậy...
- Lúc nào cũng muốn gặp anh, muốn chơi game với anh...
- Mitsuya, rất thích anh.
- Mitsuya, nghe nói ngắm bình minh thì có thể ở cùng nhau trọn đời đấy.
- Ai bảo em thế? - Giọng nói trầm thấp cắt ngang màn tỏ tình gần như hoàng tráng của Hakkai, khiến cậu giật bắn.
- E-em... tự chế...
- Haha...
Lại một tiếng cười cắt ngang, rồi avatar của Mitsuya tối sầm, cho biết chủ nhân của nó đã offline. Hakkai ngỡ ngàng, cố tự trấn an bản thân, chắc là Mitsuya bị cúp điện, hay là bị rớt mạng giữa chừng... nhưng sao anh không nhắn tin báo mình, sao lại tự dưng offline lúc này? Hakkai lật đật điện cho Mitsuya, nhưng bên kia đáp lại chỉ là những tiếng tít dài, đến cuộc gọi thứ tư thì một giọng nữ cất lên "Số máy quý khách...", Hakkai chán nản cúp máy, bị chặn số luôn rồi. Cậu buông chiếc điện thoại, cố gắng đè nén nước mắt của lần đầu bị từ chối.
Bên kia bức tường có giọng ai nói rầm rì, cánh cửa phòng cậu bị ai đó gõ lên nhè nhẹ, Hakkai mặc kệ, rồi tiếng gõ cửa mạnh dần, càng ngày càng ầm ĩ, ép Hakkai phải ra mở cửa.
- Cô à, tiền...
Bóng người trước cửa lao đến ôm lấy Hakkai khiến hắn bật ngửa ra sau. Hakkai loạng choạng điều chỉnh tư thế, cho đến khi hắn đứng vững thì bóng người đó đã nhẹ tay đóng cánh cửa phía sau.
- Chỉ gọi điện thì chưa đủ chân thành đâu. - Mitsuya quay sang, mặt toát lên vẻ gấp gáp, cộng với dáng vẻ thở hổn hển do chạy quá nhanh của anh, trông anh càng có vẻ lúng túng hơn. - Nói trực tiếp với anh này.
Đến đây thì hai người trực tiếp đỏ mặt luôn. Hakkai gom hết dũng khí, bước dần thu hẹp khoảng cách của cả hai, cho đến khi người đối diện được bao bọc gọn lỏn trong lòng cậu.
- Bên nhau cả đời được không? - Hakkai ôm lấy người mình thích, hỏi cái câu mà cậu đã nung nấu từ rất lâu, như sợ người kia chưa hiểu tấm lòng mình, cậu mè nheo. - Làm bạn trai em, được không?
- Được. - Mitsuya khẽ cười, như con mèo nhỏ cựa quậy trong lòng cậu.
Ánh sáng cam từ cửa sổ hằng ngày đều đánh thức Hakkai khiến hắn rất nhức mắt, nhưng hôm nay như dát vàng lên kho báu quý giá trước mắt, giúp cậu cảm thấy dễ chịu. Rồi Hakkai vươn người, trao nụ hôn dịu dàng cho người dưới thân, nghe giọng anh mềm mại như gió, thì thầm khe khẽ.
Cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip