2. hai người hai nỗi đau

mình xin phép đổi tên các nhân vật ở bối cảnh lịch sử nhé, vì thấy để tên thật thì có chút không hợp nhưng không ảnh hưởng đến cốt truyện, mọi người đừng lo ! mình thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. mình có ghi ở chap 1 rồi nhưng sẽ nhắc lại ở đây nhé.

bối cảnh: đời vua u vương (u wang )-quốc vương thứ 32 của cao ly ( 1374-1388 ).

thân phu: cao ly cung mẫn vương
thân mẫu: ban nhã

kim taehyung : kang chang-min

amie : han ga eun

jeon jungkook : thế tử wang byung-hee 









byung-hee ngồi khuỵu xuống, bàn tay này rất muốn lau nước mắt cho ga eun nhưng lại không thể, tai mắt điện hạ lại khắp cung điện, chàng sao có thể để ga eun bị ô uế, làm nhem nhuốc một đời đức hạnh.

- thế tử ...

- bẩn hết y phục rồi, nàng mau đứng dậy.

chàng đưa tay ra ngụ ý muốn nàng đặt tay lên nhưng ga eun lại tránh né, nàng tự đứng dậy bỏ lơ bàn tay thế tử giữa không trung.

- ta kêu đầu bếp nấu chút đồ ăn cho nàng.

- cảm ơn lòng tốt của thế tử nhưng ta không thể nhận được. ta cảm thấy người không được khỏe, ta xin cáo lui.

ga eun quay đi không một chút luyến tiếc bỏ mặc byung-hee lòng đau như cắt. lần ga eun khóc vì không thể đi thả đèn hoa đăng cũng là lần đầu tiên byung-hee gặp nàng. lúc thấy đôi mắt đỏ hoe, gương mặt trắng nõn ửng đỏ nơi đầu mũi của nàng, byung-hee đã biết tiếng sét ái tình vừa đánh trúng mình rồi, là nhung nhớ từ lần đầu gặp mặt. chàng cất bước định sẽ tiến đến nhưng chang-min nhanh hơn chàng một bước, cuối cùng chàng chỉ lẳng lặng đứng đó lắng nghe tâm sự của hai người họ.



sau lần đó, chàng đã cho người thăm dò về thân phận của nàng, thường xuyên đứng trên lầu cao quan sát vườn hoa nàng hay lui đến. mỗi lần thấy ga eun cười, thấy nàng nhảy múa cùng tì nữ bên cạnh lòng byung-hee sớm đã nở rộ những bông hoa tươi. chàng, ga eun và chang-min trở thành bạn bè tâm giao vô cùng thân thiết. sau này khi biết chang-min cũng thương ga eun, cả hai đã cạnh tranh giành lấy trái tim nàng và cuối cùng người đưa nàng lên kiệu hoa là kang chang-min. byung-hee dù rất đau lòng song cũng chúc họ trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc.



tính tình của chàng vốn không mưu cầu vàng ngọc châu báu cũng không muốn leo lên ngôi vị điện hạ trị vì vương quốc cao ly, chàng thích tự do không rèn buộc, không chôn thân trong chốn hoàng cung đầy mưu đồ này cho nên việc dùng thân phận cao quý kia để ép buộc người khác là chuyện chàng không bao giờ nghĩ đến. tuy vậy trong thời khắc này khi thấy bóng dáng kia cứ lặng lẽ một mình hứng chịu tất cả, chàng rất muốn phá hủy đi nguyên tắc mà bản thân đề ra cho chính mình.


" tấm chân tình này của ta, nàng có thể hiểu lấy được không ? "









- này này, tiểu thư à mong người về cho, người làm vậy là đang làm khó chúng thần.



một người thị vệ bước đến trước ga eun, khó xử mà nói. nàng đã quỳ trước điện suốt giờ mão* để xin điện hạ xem xét minh oan cho phu quân của mình nhưng điện hạ u wang sau khi dùng xong sơ thảo phạn* đã lướt ngang qua nàng như gió thoảng, một ánh mắt để tâm đến thân ảnh gầy guộc như sắp chết mòn trong giá rét cũng chẳng có, quá thương tâm !


giờ mão: 5 giờ đến 7 giờ sáng
sơ thảo phạn: bữa sáng của vua


đột nhiên đi gần tới cổng chính, điện hạ u wang mới lên tiếng:



- về đi, ngươi có quỳ đến lúc thượng triều ngày mai ta cũng không đổi ý. đối với những người vứt bỏ thiên lương mà sa sầm vào bùn lầy của tham vọng như chang-min, ta không còn gì để luyến tiếc nữa.












ngày hành án, kang chang-min được giải ra trước điện trong thân thể tiều tụy, thần sắc rất kém, đôi mắt sáng ga eun thường ngắm giờ đã đen ngòm, bao phủ lấy một sắc đau thương. nàng cũng chẳng khá gì hơn, cả cơ thể dường như chẳng còn sức, thuốc thầy lang sắc nhất quyết không uống, bệnh tình ngày càng trở nặng nhưng những điều đó cũng không ngăn cản nàng đến nhìn phu quân mình lần cuối, nàng đã đến cung điện lúc paru-chuông báo gỡ lệnh cấm lưu thông vào ban đêm vừa kêu lên hồi thứ nhất.




quan văn quan võ đều có mặt đông đủ, sắc mặt họ ai ai cũng hả dạ, gương mặt như sắp vớ được vàng vậy. vương phi bên cạnh điện hạ, gương mặt phúc hậu nhưng lại không có quyền phán xử, người chỉ ban cho chang min một cái nhìn tội nghiệp còn điện hạ u wang nhìn chàng chăm chăm, nàng đối với ánh mắt này mà nói chứa đầy sự khinh miệt. tướng quân daeshim đã lập nhiều công như thế mà cuộc điều tra cái chết của người chỉ diễn ra vỏn vẹn ba ngày, quá bất công với những gì người đã cống hiến cho vương quốc cao ly này. bây giờ điện hạ nhìn chang-min bằng ánh mắt thương hại đó thì có nghĩa lý gì nữa.



- giờ hành án đã đến !




tiếng vang lớn truyền khắp ngóc ngách của điện. ga eun với đôi mắt đã sa sầm, tay chân bủn rủn không thể nhấc lên nổi, đến giây phút này nàng đã biết chẳng thể cứu vãn được gì nữa nhưng vẫn gắng gượng lết đến gần chỗ của chang-min. chàng đưa mắt tìm dáo dác xung quanh, nhìn thấy nàng yếu ớt, tiều tụy trong bộ y phục ngả màu, lòng chàng nhói đau vô cùng. chàng đã từng tuyên thệ sẽ dùng cả đời còn lại để chăm lo cho em vẹn tròn nghĩa phu thê vậy mà chưa đi đến bên kia dốc cuộc đời, chang-min đành phải âm dương cách biệt, ra đi vương vấn thê tử mà chàng rất yêu.






khi cổ đã đặt lên sợi dây thừng lạnh lẽo, khi sự sống sắp bị đày đọa về cõi âm trì địa phủ, chàng đã sợ lắm. chàng lấy hết dũng khí còn lại mà thống khổ hét lên rằng :





- ga eun !! nàng là một cô gái tốt, nàng tiếp tục sống sẽ có người yêu thương nàng !!! ta biết điều này rất khó khăn nhưng mong nàng không đương dại tước đi mạng sống chính mình !! ta yêu nàng, dẫu trời đất có xoay chuyển thì trái tim ta, kang chan...




âm thành gào thét đó im bặt. tấm ván dưới chân chang min sụp xuống, sợi dây thừng giữ lấy cổ chàng, hơi thở đã nghẹt cứng và chẳng có gì để bấu víu nữa. tiếng xào xáo bắt đầy xâm chiếm lấy không gian tan thương nhuốm màu xám xịt của nền trời dày đặc mây đen.



- kang chang min !!!!!!



ga eun gào lên, tiếng thét của nàng xé toang cả bầu không khí giả tạo của cao ly. nàng vừa khóc vừa gào tên chang min, cả người nhào về phía chàng nhưng thị vệ đã chặn lại, không thương tiếc hất nàng xuống đất, mặt ga eun đã đỏ ửng vì tiếng gào ngày một lớn dần.




- tiểu thư, người bình tĩnh, đừng kích động, cổ họng của người đang bị đau đừng gào lên nữa, tiểu thư hức...


tì nữ bên cạnh ôm lấy bả vai nàng mà xót xa khuyên nhủ. ga eun bị bệnh mấy hôm nay, sức khỏe ngày càng kém đi, đau họng và liên tục ho nếu nàng cứ tiếp tục gào lên như thế sẽ ảnh hưởng vô cùng xấu đến bệnh tình.




nàng đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn bọn lính khiêng xác chang min xuống, phủ lên trên là tấm vải trắng. chàng không chút cử động, cả người phó mặc cho bọn lính khiêng đi nơi khác. bóng tịch dương chàng từng yêu thích sẽ chẳng bao giờ chiếu sáng đến nơi chàng được nữa, những lời hẹn ước sẽ có một đứa con, sẽ cùng dạy đứa trẻ đọc chữ cũng mù mịt gãy gánh giữa đường.



- byung-hee !!

- thế tử ! thế tử byung-hee !!!



lúc này byung-hee đã không thể trơ mắt đứng nhìn được nữa, chàng bỏ mặc thân phận hiện tại của mình và tiếng kêu của điện hạ cùng bọn quan trong triều mà chạy về phía ga eun. đôi mắt u sầu của chàng đã lấp đầy bằng một nỗi buồn khác. chàng ôm lấy nàng mặc cho người con gái ấy cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát ra vì chàng biết nếu chàng nới lỏng tay thì có thể chàng sẽ mất nàng mãi mãi.



- ga eun, ga eun. nàng bình tĩnh đi, ta xin nàng, ta cầu xin nàng.



chàng tha thiết nói, tiếng được tiếng mất, chang min cũng là người bạn thân thiết của chàng thử hỏi sao chàng không đau lòng. mắc dù chàng không đau đến xót xa như ga eun nhưng cũng là loại nỗi đau mất đi người yêu quý, dẫu sao cũng đều đau khổ, cũng đều khóc, chỉ khác ở chỗ họ chọn cách thể hiện hay không thể hiện.






- chàng ấy, chàng ấy không thể chết !!! chàng ấy đã hứa sẽ bảo vệ ta !! sẽ bên cạnh ta dù long trời lở đất cũng không buông tay...




đột nhiên nàng im lặng, không càn quấy, cả người bất động. byung-hee tưởng nàng xảy ra chuyện gì, liền nắm lấy bả vai nàng xem xét, khuôn mặt nàng mất hồn, hơi thở hổn hển vì mệt mỏi, kích động. ga eun đưa mắt nhìn byung-hee, tuyệt vọng mà nói :



- thế tử từng nói chung ta là bạn vậy tại sao người không cứu chàng ấy ? chàng ấy đã làm gì sai ? chàng ấy đe dọa đến mạng sống của điện hạ u wang sao ? chàng ấy lập âm mưu lật đổ triều đình, giành lấy ngôi vị đó sao ?



- ga eun, nàng đừng nói nữa, có mặt điện hạ ở đây. ta đưa nàng về phủ.



- đừng động vào ta !



ga eun dứt khoát hất tay byung-hee, ẩn dưới màng nước mắt long lanh là đôi mắt chứa đầy phẫn uất và tuyệt vọng. nàng khập khiễng lùi lại, ánh mắt hướng đến phía điện hạ u wang. mắt trời trên cao chiếu ánh nắng chói chang xuống chỗ người vừa mang vẻ huy hoàng vừa hào nhoáng của một vị hoàng đế vương quốc cao ly. ga eun chớp đôi mắt, nước mắt nặng trĩu rơi xuống.





- tất cả đã lụi tàn rồi, đã chấm dứt niềm tin của ta vào triều đình này rồi.



byung-hee toan bước đến đỡ nang, giọng nói chứa sức nặng của quyền lực vang lên dõng dạc phía sau:



- các người đã làm loạn đủ chưa ? ta còn ngồi ở đây, các ngươi đã không để ta trong mắt ?



byung-hee quỳ xuống quay sang thấy nàng vẫn đứng như trời tròng, chàng lập tức ra lệnh cho tả vệ* bên cạnh ghì nàng quỳ xuống. chàng biết tình hình thế này nếu còn cố chấp chống đối điện hạ sẽ mang lại hậu quả khó lường.


*tả vệ: người bên cạnh thế tử.


- phụ thân bớt giận. là nhi thần bất kính hành động dại dột trước mặt người. tiểu thư ga eun cũng vì quá thương phu quân của mình mà dại dột nói lời không suy nghĩ trước mong phụ thân đừng để trong lòng mà sinh ra mệt mỏi, ảnh hưởng long thể.




- điện hạ, mong người nguôi giận. đầu óc thế tử còn non dại chưa suy nghĩ thấu đáo, người đừng để bụng.




vương phi bên cạnh u wang lên tiếng xoa dịu tâm tư hừng hực lửa giận của người.











xác của chang min đã được đưa về phủ, ga eun lê từng bước mệt mỏi về phủ, nhất quyết không đi bằng kiệu mà byung-hee cho gọi. tì nữ bên cạnh thấy tiểu thư mà mình bên cạnh hậu hạ mấy năm trời phải thê thảm như sống đi chết lại như vậy thì lòng cũng không lấy gì vui vẻ.



- tiểu thư à, người lên kiệu nhé, nô tì thấy người sắp đi hết nổi rồi nếu cứ cố như vậy e là không tốt cho sức khỏe hiện tại. thế tử byung-hee lo cho người lắm, người đừng như thế nữa.



ga eun không đáp.


- ngài chang min nhìn thấy người thế này sẽ đau lòng lắm.


- chàng ấy còn trên cõi dương thế nào sao ?


ga eun thều thào.


- ta là thê tử nhưng trước giờ không giúp gì được cho chàng ấy nhưng chàng ấy lúc nào cũng giúp đỡ, nghĩ cho ta. đến lúc cận kề cái chết...cũng lo ta sẽ nghĩ quẩn. ta không xứng...không xứng với tấm lòng của chàng ấy.



đến mức này, nàng đã không thể khóc được nữa. đôi mắt sưng húp khô khốc hằng tia máu đỏ, sau đó nàng nói tiếp:



- ta càng không xứng với tấm lòng của thế tử byung-hee. ta biết thế tử dành tình yêu cho ta nhưng ta không thể, ta hoàn toàn không xứng với hai người họ. trần thế này rộng lớn như vậy thử hỏi nữ nhân hơn ta có biết bao nhiêu người, tất cả đều xứng với họ ngoại trừ ta, một nữ nhân yếu đuối vô dụng.




nàng không biết những lời trong lòng nàng nói ra, byung-hee đều nghe không sót lời nào. chàng chầm chậm theo sau nàng từ nãy đến giờ, cách nàng năm sau bước chân. byung-hee đã dặn tuyệt đối không được nói với ga eun vì nếu nàng biết chàng đi theo chắc chắn sẽ phản đối.


byung-hee đối với nàng luôn âm thầm lặng lẽ bên cạnh. nàng bị té, chàng đã sai người mang thuốc đến nhưng dặn thái y tuyệt đối không được nói là chàng. mỗi khi nàng ra ngoài, chàng đều sai người bí mật đi theo để bao vệ, đến lúc nàng thành thân, chàng cũng phái lính đến đảm bảo cho buổi lễ diễn ra suôn sẻ. byung-hee chưa bao giờ kể công với nàng, chàng luôn tự nguyện bảo vệ cho người con gái mình thương, mong nàng sẽ luôn vui vẻ mà sống với hạnh phúc của mình. chỉ là chàng không ngờ rằng niềm hạnh phúc duy nhất của nàng đã bị tước đi ngay trước mắt nàng. nếu hỏi byung-hee có muốn thành thân với ga eun hay không ? thì chắc chắn chàng sẽ bảo có nhưng không phải như thế này. byung-hee chưa bao giờ muốn thấy ga eun khóc, chưa bao giờ muốn bóng tối cư ngụ tâm hồn thuần khiết của nàng.




"ta yêu nàng nhưng ta yêu niềm hạnh phúc của nàng hơn. ta luôn ở phía sau cũng được, chỉ cần ánh mặt trời luôn soi sáng nàng là được. ga eun à, ta thương nàng lắm, thương nàng vô cùng. "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip