17. Những ngày tháng yên bình không kéo dài
Bàn tay Shiho vô thức siết chặt quai túi xách, từng đầu ngón tay hơi run lên.
Không thể nào... tổ chức áo đen đã sụp đổ. Cô biết điều đó. Nhưng tại sao, tại sao ngay lúc này, ngay tại London, cô lại cảm thấy nỗi sợ hãi đã từng ám ảnh mình suốt những năm tháng qua?
Không lẽ... là tàn dư của chúng?
"Shiho?"
Giọng Xavier kéo cô về thực tại. Anh đang đứng cách cô vài bước, đôi mắt xám ánh lên chút lo lắng khi thấy vẻ mặt cô thay đổi.
Shiho hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Không có gì." Cô nói, giọng bình thản nhưng bàn tay trong túi vẫn đang siết chặt. "Chỉ là tôi vừa nhớ ra có một việc cần làm."
Xavier hơi nghiêng đầu quan sát cô, nhưng không hỏi thêm. "Vậy tôi đưa cậu về ký túc xá nhé?"
Shiho lắc đầu. "Không cần đâu. Gặp lại sau."
Không đợi Xavier trả lời, cô xoay người bước đi, sải chân nhanh hơn bình thường.
Có chuyện này cô cần tự xác nhận.
Không thể để bản thân rơi vào nguy hiểm một lần nữa.
Nhưng khi cô bước ngang qua một dãy cửa kính phản chiếu trên con phố, Shiho thoáng thấy một bóng người phía sau mình - một kẻ mặc áo khoác đen dài, đội mũ che khuất phần lớn gương mặt.
Trái tim cô đập thình thịch.
Là ảo giác, hay là hiện thực?
Cô không dám quay đầu lại. Nhưng theo bản năng, bàn tay cô đã đặt lên chiếc điện thoại trong túi áo khoác.
Nếu thực sự là chúng... nếu bọn chúng chưa chết hết...
Cô phải làm gì đây?
Nên gọi cho ai?
Dì Mary Sera? Akai Shuichi? Furuya Rei? Hay... Kudo Shinichi?
Shiho bước đi nhanh hơn, nhưng không quá vội vã để tránh gây chú ý. Cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn phía sau mình, đều đặn, kiên nhẫn như một kẻ săn mồi chờ con mồi mất cảnh giác.
Cô băng qua con phố, hướng về một con đường đông đúc hơn. Ánh đèn vàng hắt xuống từ những cột đèn đường, phủ lên mặt đường một lớp sáng mờ nhạt.
Tiếng xe cộ, tiếng người cười nói râm ran, tất cả khiến cô cảm thấy an toàn hơn một chút, nhưng không đủ để xua tan nỗi bất an trong lòng.
"Miyano..?"
Giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên từ phía trước. Shiho ngẩng đầu, và bắt gặp ánh mắt Hakuba Saguru.
Anh đứng trước một quán cà phê ven đường, tay cầm một cốc latte còn bốc khói, áo khoác dài màu camel khiến anh trông có vẻ như vừa từ một cuộc họp nào đó trở về.
Nhưng điều khiến Shiho chú ý không phải là vẻ ngoài của Hakuba, mà là ánh mắt sắc bén của anh khi nhìn cô.
"Cậu sao vậy?" Anh bước đến gần hơn, hạ giọng. "Nhìn cậu có vẻ không ổn lắm."
Shiho thoáng do dự.
Cô không muốn để lộ sự hoảng loạn của mình, nhưng đồng thời, sự xuất hiện của Hakuba ngay lúc này cũng khiến cô có cảm giác an toàn hơn một chút.
"Chỉ là..."
Cô ngập ngừng, ánh mắt lướt qua con đường phía sau lưng. Kẻ mặc áo khoác đen lúc nãy đã biến mất, hoặc ít nhất là cô không còn thấy hắn nữa.
Hakuba nhìn theo ánh mắt cô, đôi mắt đỏ xám lóe lên tia suy nghĩ.
"Có ai đi theo cậu à?"
Shiho hơi giật mình vì sự nhạy bén của anh.
"Tôi không chắc." Cô thở nhẹ ra, cố giữ giọng mình bình tĩnh. "Có thể chỉ là suy nghĩ quá nhiều."
Hakuba im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh gật đầu
"Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ đưa cậu về ký túc xá nhé. Nếu có kẻ nào thực sự đang theo dõi, ít nhất hắn cũng sẽ phải suy nghĩ lại khi thấy cậu không đi một mình. Hoặc không, hãy coi đây là một quãng đường đi có thêm bạn đồng hành."
Shiho định từ chối theo phản xạ, nhưng rồi cô nhận ra điều đó không cần thiết. Lúc này, có một người quen đi cùng thực sự khiến cô cảm thấy yên tâm hơn.
"Được."
Hakuba ném chiếc cốc giấy vào thùng rác bên đường, rồi bước song song với Shiho, sải chân vững vàng và bình thản như thể đây chỉ là một cuộc dạo chơi bình thường.
Nhưng Shiho biết rõ, Hakuba Saguru không bao giờ làm điều gì mà không suy tính.
Và cũng giống cô, anh chưa từng tin vào sự trùng hợp.
Trực giác của các thám tử đều rất nhạy bén.
.
Hai người bước chậm rãi trên con phố dài, ánh đèn từ những tiệm cà phê và cửa hàng ven đường hắt xuống mặt đường ẩm ướt, phản chiếu những tia sáng lung linh.
Shiho không nói gì, chỉ im lặng đi bên cạnh Hakuba, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang của anh.
"Cậu thực sự nghĩ đó chỉ là ảo giác?" Hakuba đột ngột lên tiếng, giọng anh trầm ổn nhưng lại mang theo chút dò xét.
Shiho cười nhạt. "Tôi không phải kiểu người dễ bị hoang tưởng."
Hakuba khẽ gật đầu, anh cũng không nghĩ cô là người như vậy.
Nếu Shiho Miyano cảm thấy có điều gì đó bất thường, khả năng cao là nó thực sự tồn tại.
Shiho vẫn nắm chặt bàn tay, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác lạnh lẽo.
Cô biết Tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt. Nhưng liệu có thực sự bị tiêu diệt hoàn toàn không?
Liệu có kẻ nào đó còn sót lại, lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ để hành động?
Cô không biết.
Và chính sự không biết đó mới là điều đáng sợ nhất.
...
Khi cả hai về đến khu ký túc xá, Hakuba dừng lại trước cổng, nhìn cô.
"Từ giờ cậu nên cẩn thận hơn." Anh nói, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy. "Nếu cảm thấy có gì bất thường, hãy nói với tôi."
Shiho nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
"Được thôi. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể tự lo cho mình."
Hakuba khẽ cười, nhưng trong ánh mắt anh vẫn có nét lo lắng thoáng qua. "Tôi không nghi ngờ điều đó, tôi chỉ là muốn giúp cậu thôi."
Shiho không đáp. Cô chỉ nhìn theo bóng lưng anh khi anh rời đi, trong lòng nảy sinh một cảm giác khó gọi tên.
Một linh cảm mơ hồ rằng, những ngày tháng bình yên này sẽ không kéo dài quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip