23. Người trợ giúp của riêng Hakuba
Shiho chợt nhận ra lời nói của mình có chút vấn đề, nhưng thay vì bối rối, cô chỉ điềm nhiên đáp.
"Cậu là trường hợp ngoại lệ. Dù sao tôi cũng nên có trách nhiệm khi cậu bị thương vì tôi."
Hakuba cười khẽ. "Ngoại lệ à, nghe cứ như tôi vừa giành được một đặc quyền hiếm có vậy."
Shiho không phủ nhận, cũng không xác nhận. Cô chỉ im lặng, tập trung vào bài giảng.
Hakuba tiếp tục nhìn cô thêm một lúc, trước khi quay lại chú ý vào lớp học. Nhưng trong lòng anh, sự tò mò về Miyano Shiho lại càng lớn hơn.
Cô gái này không giống bất kỳ ai anh từng gặp.
Và anh có linh cảm, càng hiểu về cô, anh sẽ càng bị cuốn sâu vào thế giới của cô hơn nữa_
_Một thế giới tựa như màu mắt người ấy - mênh mông sâu thẳm, bí ẩn tựa đại dương xanh.
...
Giờ giảng vẫn tiếp tục, giáo sư Watson đi đến bảng, viết xuống một vài dòng ghi chú về sự thay đổi của cơ thể sau khi tử vong.
"Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cách xác định thời điểm tử vong dựa trên những dấu hiệu bên ngoài của thi thể." Ông đẩy gọng kính, quét mắt nhìn lớp học.
"Ai có thể cho tôi biết, ngoài nhiệt độ cơ thể, chúng ta có những cách nào khác để xác định khoảng thời gian tử vong?"
Vài cánh tay giơ lên, nhưng giáo sư Watson lướt qua họ, ánh mắt dừng lại ở một góc lớp - Hakuba vốn đang nói nhỏ với Shiho về một tài liệu nghiên cứu, nhưng ngay khi thấy giáo sư chú ý về phía mình, anh lập tức im lặng, giữ phong thái bình tĩnh vốn có.
"Hakuba Saguru."
Bị gọi đột ngột như cách giáo viên bắt quả tang đang nói chuyện trong giờ, Hakuba vẫn thẳng lưng, nhanh chóng suy nghĩ.
Câu hỏi này không quá khó, nhưng khi anh vừa mở miệng định trả lời, một mẩu giấy nhỏ bị đẩy đến trước mặt.
Anh liếc xuống.
"Độ cứng tử thi, vết bầm tử thi, co rút cơ bắp..."
Chữ viết thanh thoát, gọn gàng. Không cần nhìn cũng biết là của ai.
Hakuba khẽ nhếch môi, không cần đến một giây để đọc và ghi nhớ. Ngẩng đầu, anh trả lời với giọng trầm ổn.
"Ngoài nhiệt độ cơ thể, chúng ta có thể quan sát độ cứng tử thi – tình trạng co cứng cơ thể sau khi chết. Nó bắt đầu từ cơ mi mắt và cơ mặt, sau đó lan đến toàn bộ cơ thể trong vòng 12 giờ. Ngoài ra, vết bầm tử thi cũng giúp xác định thời gian tử vong. Sau khoảng 20-30 phút, máu trong cơ thể ngừng lưu thông và lắng xuống phần thấp hơn, tạo nên các vết bầm màu đỏ tím."
Giáo sư Watson nhướng mày. "Rất tốt. Em bổ sung thêm về sự thay đổi của cơ bắp sau khi chết đi."
Hakuba vẫn giữ phong thái bình tĩnh, dù câu hỏi này hơi nghiêng về chuyên môn pháp y hơn là điều tra hình sự. Anh khẽ liếc sang bên cạnh, nhưng chỉ thấy cô gái cạnh mình đang nhắm mắt làm ngơ, vờ như không biết, tiếp tục ghi chép như chưa hề nhắc bài anh.
Hakuba hơi cong khóe môi rồi nhanh chóng kiềm lại, ngẩng đầu, nói một cách tự nhiên.
"Sau khi chết, sự phân hủy nội bào khiến ion canxi tràn vào tế bào cơ, làm chúng co rút lại. Khi ATP không còn được sản xuất, các sợi cơ không thể giãn ra, dẫn đến tình trạng tử thi bị cứng lại. Tình trạng này đạt đỉnh điểm sau khoảng 12 giờ và bắt đầu giãn ra sau 24-48 giờ do quá trình phân hủy mô."
Giáo sư Watson lặng lẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên Shiho một chút.
"Rất tốt, Hakuba. Nhưng tôi có cảm giác như em vừa nhận được sự trợ giúp từ một ai đó."
Cả lớp bật cười khe khẽ, Hakuba không phản bác, chỉ giữ nụ cười nhẹ, còn giáo sư Watson thì hướng ánh mắt sang Shiho, giọng trêu chọc.
"Miyano, em có muốn trực tiếp trả lời luôn không? Hay em thích làm người trợ giúp của riêng Hakuba hơn?"
Shiho thoáng khựng lại, nhưng không thể hiện cảm xúc gì, chỉ khẽ mím môi.
"Em chỉ đơn giản là không thích nghe câu trả lời sai thôi."
Một lần nữa, lớp học vang lên những tiếng cười lớn hơn, giáo sư Watson cũng không khỏi bật cười.
"Tốt. Nếu đã vậy, em hãy trả lời thêm cho tôi một câu hỏi nữa." Ông đặt tay lên bàn, ánh mắt sắc bén. "Làm sao để phân biệt vết bầm do tác động cơ học với vết bầm tử thi?"
Không cần suy nghĩ, Shiho lập tức đáp.
"Vết bầm do tác động cơ học là kết quả của chấn thương, thường có hình dạng đặc trưng theo vật tác động. Nếu ấn vào, màu sắc vết bầm không thay đổi. Vết tử thi hình thành do máu lắng xuống sau khi chết, có màu đỏ tím hoặc xanh đậm. Trong giai đoạn đầu, nếu ấn vào, màu sắc sẽ nhạt đi nhưng sau khoảng 12 giờ thì không đổi nữa."
Giáo sư Watson gật đầu, ánh mắt đầy sự hài lòng. "Rất chính xác. Tôi sẽ để mắt đến em, Miyano."
Shiho chỉ cúi đầu nhẹ, không biểu lộ gì nhiều. Nhưng khi cô quay sang, Hakuba vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt chứa đựng sự hứng thú rõ ràng.
"Cậu nên cảm ơn tôi đi." Shiho nhếch môi.
Hakuba khẽ cười, đáp lại bằng giọng trầm thấp. "Tôi sẽ mời quý cô đây bữa trưa nay, được chứ?"
Shiho thoáng ngẩng đầu nhìn anh rồi lại quay đi ghi chép bài, nhưng không từ chối. Lát sau, cô nhẹ giọng đáp.
"Tùy cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip