24. Anh ta là một thám tử rất tài giỏi
Sau giờ học, Hakuba và Shiho bước ra khỏi giảng đường.
Lúc này, bầu trời London nhuốm một màu xám nhạt, nhưng không có vẻ gì là sắp mưa. Hakuba chợt nhớ đến lời mình đã nói lúc sáng và quay sang cô gái đi cạnh mình.
"Như đã hứa, tôi sẽ mời cậu ăn trưa." Anh nói, giọng điềm đạm.
Shiho nhướng mày. "Nghe có vẻ miễn cưỡng."
Hakuba cười nhẹ. "Không hề, được đi cùng quý cô đây là vinh hạnh của tôi."
Họ cùng nhau đến một quán ăn nhẹ kiểu Pháp nằm ngay gần khuôn viên trường.
Quán không quá đông khách, không gian ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Từng dãy bàn được sắp xếp gọn gàng, mùi bánh mì nướng hòa lẫn với hương cà phê thơm nồng lan tỏa trong không khí.
Hakuba chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố. Sau khi gọi món, họ im lặng một lúc, cả hai dường như đều không vội mở lời.
Shiho nhẹ nhàng khuấy tách cà phê của mình, động tác chậm rãi nhưng có vẻ rất cẩn trọng. Hakuba nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại trên đôi tay cô đang khuấy đều theo một quỹ đạo nhất định.
"Cậu lúc nào cũng khuấy cà phê theo cách này sao?" Anh hỏi, giọng đầy hứng thú.
Shiho không nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu. "Thói quen thôi."
"Nhưng thói quen nào cũng phải có lý do."
Shiho dừng lại một chút, như thể suy nghĩ xem có nên trả lời hay không. Sau cùng, cô vẫn nhẹ giọng đáp.
"Trước đây, tôi từng uống một loại cà phê mà nếu không khuấy đúng, vị của nó sẽ thay đổi."
Cô nhấp một ngụm rồi đặt tách xuống. "Dần dần, điều đó trở thành thói quen."
Hakuba im lặng quan sát cô. Lời giải thích nghe có vẻ đơn giản, nhưng anh có cảm giác nó không chỉ dừng lại ở mức đó, tuy không hỏi thêm nhưng trong đầu đã mơ hồ suy đoán.
Một loại cà phê đặc biệt đến mức phải khuấy đúng cách sao?
Đó không đơn thuần chỉ là sở thích cá nhân... Có lẽ, nó mang ý nghĩa gì đó đặc biệt hơn.
Thức ăn nhanh chóng được mang lên. Shiho lấy dao cắt một miếng sandwich, ăn một cách chậm rãi và có phần nhàn nhã. Hakuba vẫn không rời mắt khỏi cô.
"Cậu rất quen thuộc với những vụ án." Anh đột nhiên lên tiếng.
Shiho thoáng dừng lại nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên. "Sao cậu cho rằng như vậy?"
Hakuba dựa người ra sau ghế, nhìn cô với vẻ suy tư. "Cách cậu phân tích trong lớp, cách cậu nhắc đến các kiến thức pháp y... nó không giống với một sinh viên chỉ đọc qua sách vở, mà giống một người đã thực sự tiếp xúc với những thứ đó. Nó trở thành phản xạ."
Shiho cười khẽ, nhưng không có ý phủ nhận.
"Tôi từng có cơ hội đồng hành một người." Cô nói, ánh mắt hướng về phía tách cà phê đã vơi đi một nửa. "Anh ta là một thám tử rất tài giỏi."
Hakuba nhướng mày. "Thật sao?"
"Ừ." Shiho đáp, giọng điềm tĩnh. "Tôi đã chứng kiến cách anh ta suy luận, phân tích từng manh mối nhỏ nhất để tìm ra sự thật. Nhờ đó mà tôi đã học được rất nhiều điều."
Cô không nói nhiều, nhưng từng câu chữ đều khiến Hakuba thấy hứng thú.
Một thám tử tài giỏi? Một người đủ xuất sắc để khiến Shiho, với sự sắc sảo của cô, phải thừa nhận khả năng của anh ta?
Anh không hỏi thêm. Nhưng nếu là ở Nhật Bản, có vài cái tên nào đó đã lướt qua, dù chưa thể chắc chắn hoàn toàn.
Bữa ăn tiếp tục trong không khí trầm lặng, nhưng không hề khó chịu.
Hakuba chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Shiho. "Tôi vẫn chưa hình dung ra cảnh cậu đứng bên cạnh một thám tử đâu. Cậu thật sự chỉ quan sát thôi à?"
Shiho đặt dao xuống, dựa người ra ghế. "Tôi không phải là thám tử. Việc suy luận và phá án không thuộc về tôi."
"Nhưng cậu đã ở đó."
Shiho nhấp một ngụm cà phê. "Phải. Và đôi khi, tôi sẽ trợ giúp hoặc nhắc nhở anh ta đừng bỏ sót chi tiết nào đó."
Hakuba bật cười khẽ. "Ừm, tôi có thể tưởng tượng được cảnh đó. Cậu sẽ khoanh tay đứng một bên, lạnh lùng ném ra một câu châm biếm chứ gì?"
Shiho nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên. "Có lẽ vậy."
Hakuba cười nhẹ, không giấu được sự thích thú. "Có khi nào anh ta khiến cậu thấy bất ngờ không?"
Shiho im lặng một lúc, như thể đang nhớ lại điều gì đó. "Có chứ."
"Ồ?"
"Đôi lúc, tôi nghĩ rằng có những điều khó vẹn toàn, nhưng rồi anh ta luôn tìm ra cách." Shiho chậm rãi nói.
"Không phải lúc nào cũng là những suy luận hoàn mỹ, đôi khi, chỉ là một khoảnh khắc, một loại trực giác... nhưng nó luôn gần với công lý hơn cả."
Hakuba lặng im nghe cô nói. Trong giọng điệu của Shiho, anh nhận ra không chỉ có sự thừa nhận mà còn có một chút gì đó khó gọi tên - sự kính trọng, sự hoài niệm, hay thậm chí... một chút tình cảm tiếc nuối?
Anh chống tay lên cằm, nhẹ nhàng chuyển hướng câu chuyện. "Còn tôi thì sao? Tôi có khiến cậu bất ngờ không?"
Shiho liếc nhìn anh, ánh mắt lóe lên tia ngờ vực. "Cậu?"
"Ừ, có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở thành một chàng thám tử xuất sắc trong mắt Miyano Shiho, nhỉ?" Hakuba nói với vẻ đầy tự tin.
Shiho nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú hiếm hoi. "Rất mong chờ."
Hakuba khẽ cười, cảm thấy câu trả lời ấy không hề là một sự phủ định.
"Cậu không thường kể về mình." Hakuba ngừng lại một chút sau khi nhận xét. "Lý do là gì?"
"Tôi không nghĩ có ai thực sự quan tâm, hay thấy đó là cần thiết." Cô nói, giọng nhẹ bẫng như đang nói về một chuyện không quan trọng.
Hakuba lặng đi trong một giây, sau đó nở một nụ cười tươi. "Tôi có mà."
Lần này, Shiho chăm chú nhìn vào đôi mắt hổ phách ấy của anh, rồi nhanh chóng cúi xuống. Cô không có ý định tiếp lời.
Bữa ăn tiếp tục, không còn khách sáo hay xa cách như lúc đầu.
Hakuba biết, dù Shiho không nói gì thêm, nhưng ít nhất, anh đã thấy một khía cạnh khác của cô. Và đó đã là một bước tiến không tệ.
Bên ngoài, mặt trời London thấp thoáng sau những tòa nhà cổ kính.
Giữa hai người, dường như khoảng cách cũng đã ngắn lại đôi phần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip