28. Món quà từ Xavier

Shiho bước ra khỏi giảng đường, đôi mắt xanh lướt nhanh qua màn hình điện thoại. Tin đồn về bức ảnh cô nhận hoa từ Hakuba vẫn chưa lắng xuống, thậm chí có vẻ ngày càng lan rộng hơn.

Trên diễn đàn trường, những bài đăng về họ xuất hiện liên tục, kèm theo vô số suy đoán.

Cô tắt màn hình, thở ra một hơi nhẹ, định đi về ký túc xá thì bất chợt có ai đó đi ra chặn trước mặt.

"Cuối cùng cũng gặp được cậu."

Shiho ngẩng đầu lên.

Xavier Hartmann đang đứng đó, khoác một chiếc áo len cổ lọ màu xám nhạt, kết hợp với áo măng tô tối màu. Trông anh giản dị hơn thường ngày nhưng vẫn giữ khí chất điềm tĩnh, khó đoán.

Shiho dừng lại, thoáng nhướng mày. "Cậu đi đâu mấy ngày nay sao, tôi không thấy cậu trên trường?"

Xavier nhún vai. "Paris. Có chút việc riêng."

Cô không hỏi thêm, định rẽ sang hướng khác nhưng Xavier đã giơ một túi giấy nhỏ ra trước mặt cô.

"Món quà nhỏ."

Shiho liếc nhìn túi giấy rồi lại nhìn anh. "Cho tôi?"

"Ừ. Thấy cái này trong một cửa hàng, tự dưng tôi nghĩ cậu sẽ hợp với nó."

Cô nhận lấy, mở túi ra. Bên trong là một hộp nhung đen thanh lịch. Shiho chậm rãi mở nắp hộp, để lộ một chiếc cài hình bông hoa trà bằng bạc.

Cánh hoa được khảm ngọc trai nhỏ, tinh xảo và thanh nhã.

Xavier quan sát phản ứng của cô, giọng điệu bình thản nhưng có chút hứng thú. "Thấy sao?"

Shiho chạm nhẹ vào bề mặt nó, cảm nhận sự mát lạnh của bạc. Cô khẽ đáp. "Khá đẹp."

"Chỉ khá thôi à?" Xavier bật cười.

Shiho đóng hộp lại, liếc nhìn anh. "Vì sao lại là hoa trà?"

Xavier dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư.

"Hoa trà không có hương thơm, nhưng lại giữ được sắc màu rất lâu. Nó thanh nhã, không phô trương nhưng lại có một nét đặc biệt riêng."

Anh dừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp. "Giống như cậu."

Shiho hơi ngẩn ra trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Cô đóng hộp lại, nhét vào túi áo khoác. "Cách khen người của cậu thật kỳ lạ."

Xavier nhướng mày, khóe môi cong nhẹ. "Thật sao? Tôi nghĩ mình chỉ nói sự thật thôi."

Shiho không trả lời, chỉ khẽ liếc nhìn anh một cái. Dù Xavier nói rất điềm nhiên, nhưng ẩn sau đó lại có một sự quan sát tỉ mỉ đến đáng ngạc nhiên.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của buổi chiều muộn.

Xavier đút tay vào túi áo, nghiêng đầu hỏi. "Lát nữa cậu có rảnh không? Đi uống cà phê chứ?"

Shiho lưỡng lự trong chốc lát, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu. "Được thôi."

Xavier mỉm cười. "Tốt. Có một quán cà phê gần đây, tôi nghĩ cậu sẽ thích."

Họ cùng nhau rời khỏi khuôn viên trường, hòa vào dòng người trên con phố nhộn nhịp của London.

Quán cà phê mà Xavier nhắc đến nằm trong một con phố nhỏ yên tĩnh, tránh xa sự náo nhiệt của khu trung tâm. Cánh cửa gỗ kiểu cổ điển, mặt kính phản chiếu những ánh đèn vàng ấm áp bên trong.

Shiho bước vào, chậm rãi quét mắt nhìn xung quanh. Nội thất quán theo phong cách châu Âu cũ, với tường gạch, giá sách đầy những cuốn sách cũ, và một quầy bar gỗ sẫm màu.

"Không tệ." Cô khẽ nhận xét.

Xavier mỉm cười, dẫn cô đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Khi cả hai ngồi xuống, một người phục vụ lập tức mang thực đơn đến.

"Ở đây có loại cà phê nào mà cậu thích không?" Xavier hỏi, đẩy menu về phía cô.

Shiho lật qua vài trang, ánh mắt dừng lại ở một loại cà phê đặc biệt. "Họ có Blue Mountain."

Xavier thoáng nhướng mày. "Hơi hiếm đấy. Cậu thích loại này sao?"

"Tôi thích vị của nó." Cô không giải thích nhiều hơn, gấp menu lại. "Còn cậu?"

"Tôi sẽ thử loại giống cậu vậy." Xavier đặt menu xuống, ra hiệu cho người phục vụ.

Một lúc sau, cà phê được mang ra. Hương thơm nhẹ nhàng tỏa lên, quyện vào không khí ấm áp của quán. Shiho nhấc tách lên, khẽ nhấp một ngụm rồi hơi cau mày nhẹ.

Anh bật cười. "Cậu khá kén chọn nhỉ?"

Cô không phủ nhận cũng không phản bác, chỉ nhẹ nhàng xoay tách cà phê trong tay. Một lúc sau, cô lên tiếng. "Cậu đi Paris làm gì vậy?"

Xavier tựa lưng vào ghế, ánh mắt có chút lơ đãng. "Chỉ là giải quyết vài chuyện cá nhân thôi."

Shiho nhướng mày, chờ đợi câu tiếp theo.

Xavier thoáng im lặng rồi cười nhẹ. "Mẹ tôi sống ở đó, tôi đến thăm bà."

Shiho khẽ gật đầu. Cô không hỏi thêm, nhưng ánh mắt dường như trở nên dịu đi một chút.

Xavier nhìn cô một lúc rồi bất chợt nói. "Thật ra, ban đầu tôi chỉ định ghé qua vài ngày, nhưng lại nán lại lâu hơn dự kiến."

"Vì sao?"

Anh khẽ cười. "Tôi muốn tìm một món quà phù hợp với cậu."

Cô hơi dừng lại, liếc nhìn chiếc hộp nhung đen trong túi áo khoác, cảm nhận sự mát lạnh của kim loại qua lớp vải rồi cúi mắt.

"Vậy sao?" Giọng Shiho nhẹ tênh, không thể hiện rõ cảm xúc.

Xavier chỉ cười mà không nói gì thêm.

Cả hai tiếp tục thưởng thức cà phê trong sự im lặng thoải mái.

Ngoài cửa sổ, bầu trời London xám xịt đặc trưng, nhưng trong quán, không khí lại có một chút ấm áp lạ thường.
.
.
.
.
.
___________

* Tui vẫn đang cân nhắc xem nên để Xavier ở phe trắng hay đen.:)))

Ý là lúc đầu tính cho ảnh ở phe phản diện, mà về sau cũng mê, không muốn sau này ảnh bị bay màu hoặc ngồi tòo mọt gông đâu.

Nhưng cái thiết lập nhân vật này mà không làm phản diện rồi có plot twist thì hơi phí. 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip