29. Clb cưỡi ngựa
Miyano Shiho đứng trước sân cưỡi ngựa, ánh mắt lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh.
Đây là lần đầu tiên cô chính thức tham gia câu lạc bộ, trong khi những thành viên khác dường như đã quen biết nhau từ lâu.
Hakuba Saguru đứng gần đó, đang trò chuyện với một nhóm sinh viên khác. Anh trông vẫn như thường lệ – điềm tĩnh, thu hút ánh nhìn của không ít người.
"Cô là thành viên mới à?" Một giọng nữ vang lên bên cạnh.
Shiho quay sang, chạm mắt với một cô gái tóc cột cao, dáng vẻ đầy tự tin. Nhìn chiếc phù hiệu trên áo khoác, có thể thấy cô ta thuộc khoa điều tra hình sự.
"Tôi là Amelia Carter." Cô gái tự giới thiệu, nụ cười hơi nhếch lên một chút. "Cô chắc là Miyano Shiho?"
Shiho chỉ khẽ gật đầu.
"Nghe nói cô khá nổi tiếng trong trường." Amelia nói, giọng có chút trào phúng. "Không ngờ người nổi tiếng cũng hứng thú với cưỡi ngựa."
Shiho không đáp lại khiêu khích, chỉ lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ muốn thử thôi."
Amelia cười nhạt, ánh mắt thoáng hiện vẻ đánh giá. "Nhưng có vẻ cô không phải tay mơ. Hôm nay chúng tôi có một cuộc thi nhỏ để giao lưu, nếu muốn, cô có thể tham gia."
Shiho nhìn về phía những con ngựa đang được chuẩn bị. Cô không phải chưa học cưỡi ngựa, nhưng cũng mới chỉ được đào tạo qua một chút hồi ở Mỹ. Nghĩ một lúc, cô cũng gật đầu.
"Được."
...
Bảy người tham gia cuộc thi giao lưu gồm Hakuba, Amelia, Shiho và bốn sinh viên khác.
Shiho chọn một con ngựa đen cao lớn, dáng vẻ mạnh mẽ nhưng có chút khó bảo. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên cổ nó, cảm nhận hơi thở đều đặn của nó trước khi leo lên yên.
Tiếng còi hiệu vang lên.
Những con ngựa hí lên những tiếng cao vút rồi lao đi, cuốn theo bụi đất.
Hakuba nhanh chóng vượt lên dẫn đầu. Anh điều khiển ngựa một cách dễ dàng, tựa như đã quen với việc này từ lâu. Amelia cũng không hề kém cạnh, duy trì tốc độ ổn định ngay gần phía sau.
Shiho cố gắng bám theo, nhưng dù đã tập trung hết sức, cô vẫn không thể bắt kịp. Con ngựa của cô có vẻ chưa hoàn toàn nghe lời, đôi lúc còn có chút chần chừ trong các khúc cua.
Và cô, thật sự không có năng khiếu ở bộ môn này.
Khi về đến đích, Hakuba xếp thứ nhất, Amelia thứ hai, còn Shiho chỉ đứng thứ năm, kém một đoạn khá xa.
Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng đi kèm đó là vài tiếng bàn tán khe khẽ.
Amelia bước đến gần cô, nụ cười có chút chế giễu. "Tôi đã tưởng cô giỏi hơn thế cơ đấy."
Shiho nhìn cô ta. "Tôi nhớ là chưa từng nói mình giỏi."
Amelia cười nhạt. "Đúng vậy, nhưng nhìn chung cô cũng không tệ đâu. Nếu muốn giỏi hơn, có thể tìm tôi."
Cô không đáp, chỉ lẳng lặng xuống ngựa. Hakuba đứng cách đó không xa, ánh mắt lướt qua hai người. Anh không nói, nhưng có vẻ đã đoán được Shiho đang suy nghĩ điều gì.
"Tôi có thể giúp cậu." Hakuba đột nhiên lên tiếng khi Shiho chuẩn bị rời đi.
Shiho dừng bước, nhưng không quay đầu. "Không cần đâu."
Dù có vẻ không bận tâm, nhưng trong lòng cô vẫn có chút không vui với kết quả hôm nay.
.
Mấy ngày sau đó, Shiho đều tự đến sân cưỡi ngựa để luyện tập.
Cô thừa nhận là mình rất hiếu thắng.
Cô không thích cảm giác thất bại.
Shiho quan sát những lỗi sai của mọi người xung quanh, từ cách điều khiển dây cương đến nhịp di chuyển của ngựa. Cô cũng thử nghiệm nhiều cách khác nhau để cải thiện tốc độ và kiểm soát.
Ban đầu, con ngựa vẫn chưa hoàn toàn nghe lời cô, nhưng dần dần, nó bắt đầu phản ứng nhanh hơn theo lệnh của cô.
Shiho cảm thấy mình đang tiến bộ.
Cho đến một ngày, khi chuyện bất ngờ xảy ra.
Hôm đó, Shiho như thường lệ đến sân cưỡi ngựa vào buổi chiều. Trời hơi âm u, gió nhẹ lướt qua đồng cỏ.
Cô leo lên lưng ngựa, định tập luyện như mọi ngày. Nhưng ngay khi cô vừa thúc nhẹ vào hông nó, con ngựa bỗng trở nên kích động.
Nó hí vang, hai chân trước nhấc lên khỏi mặt đất.
Shiho giật mình, vội siết chặt dây cương để trấn an nó, nhưng con ngựa đột nhiên lao đi với tốc độ kinh hoàng.
Gió quất mạnh vào mặt cô, bụi đất bay tứ tung, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Cô cố gắng ghìm cương, nhưng nó không hề có dấu hiệu dừng lại.
Nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực.
Ngay khi Shiho nghĩ rằng mình có thể bị hất văng xuống, đang suy tính có nên nhảy xuống không, một giọng nói bỗng vang lên.
"Bình tĩnh. Thả lỏng một chút. Đừng kéo mạnh dây cương!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip