36. Bước chân vào con đường này

Ký túc xá - một buổi chiều bình yên (hoặc không).

Khi Shiho mở cửa bước vào phòng, Charlotte Evans đang ngồi trên giường, vừa ăn snack vừa lướt điện thoại. Nghe thấy tiếng cửa, cô nàng lập tức ngẩng lên.

"Shiho, cậu về rồi! Hồi nãy tớ thấy Hội học sinh đăng thông báo về vụ tấn công hôm qua. Họ không nhắc tên, nhưng giờ thì ai cũng biết 'sinh viên y khoa bắn súng hạ gục kẻ tấn công' là ai rồi!"

Charlotte đặt gói snack xuống, lăn một vòng trên giường rồi chống cằm nhìn Shiho. "Cậu nổi tiếng quá rồi đấy. Giờ ai cũng nói về cậu hết."

Shiho thở dài, bỏ túi xuống bàn. "Phiền phức quá."

"Đừng nói vậy chứ! Mà này, cậu có thấy Xavier ngầu không, đánh ngất tên kia chỉ trong một đòn! Ngạc nhiên thật á, nhìn ảnh không phải kiểu có sức tấn công vậy đâu."

Charlotte vung tay minh họa, trông rất hào hứng.

Shiho ngồi xuống, nhìn cô bạn đang phấn khích. "Vậy sao?"

"Ừ! Mà này, cậu đừng giấu nữa. Cậu cũng giỏi lắm, đúng không?"

Shiho im lặng một lát, rồi chỉ đáp đơn giản. "Tớ có học qua một chút để tự vệ thôi."

Charlotte nhìn cô, ánh mắt như muốn đào sâu thêm. "Một chút á? Cậu bắn chuẩn như vậy mà nói là 'một chút'?"

"...Ừ."

Charlotte định hỏi tiếp, nhưng rồi dừng lại. Cô nàng hít mạnh một hơi rồi nhoẻn miệng cười.

"Thôi được rồi! Dù sao thì... tớ cũng thấy rất tự hào vì có một bạn cùng phòng cực ngầu như cậu!"

Shiho nhìn nụ cười chân thành của Charlotte, rồi bất giác bật cười nhẹ.

"Ngốc thật."

"Hể? Cậu vừa cười đúng không? Cậu cười thêm cái nữa đi, nhìn đáng yêu quá à."

"Yên đi."

Charlotte bật cười khúc khích.

Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn trải dài khắp bầu trời London.

...

Buổi tối, khi Shiho đang pha cà phê, điện thoại bỗng rung lên.

Saguru: "Mai cậu có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện một chút."

Cô nnhìn tin nhắn một lúc, rồi gõ vài chữ. 

Shiho: "Về chuyện gì?"

Phản hồi đến gần như ngay lập tức.

Saguru: "Chương trình huấn luyện điều tra hình sự đặc biệt."

Cô dừng tay, hơi ngạc nhiên khi Hakuba biết chuyện này. 

Shiho: "Ở đâu?"

Saguru: "Thư viện trung tâm, 10 giờ sáng mai."

Shiho không nhắn nữa, cô liếc nhìn lên đồng hồ rồi đặt tách cà phê xuống, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn xuống nền nhà.

Tham gia hay không tham gia?

Đó là câu hỏi mà cô cần phải tìm ra đáp án sớm.

.

Hôm sau, như đã hẹn, Miyano Shiho đến thư viện trung tâm của UCL.

Tòa nhà thư viện mang phong cách cổ kính, những khung cửa kính cao vút phản chiếu ánh sáng buổi sáng, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn gỗ.

Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lật trang sách hay tiếng gõ bàn phím lạch cạch từ những góc xa.

Shiho bước qua từng dãy bàn, đôi mắt nhanh chóng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Ở phía góc khuất, Hakuba Saguru đã ngồi đó từ trước, áo sơ mi trắng với cà vạt hơi nới lỏng, một tay cầm quyển sách, tay kia cầm một cốc cà phê giấy.

Ánh mắt anh dừng lại trên trang sách, nhưng rõ ràng là đang chờ đợi cô.

Shiho kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Hakuba đóng sách lại, nhìn cô với một nụ cười nhẹ. "Cậu đến rồi."

"Sao cậu biết chuyện này?" Shiho không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

Hakuba khẽ nghiêng đầu, nhấp một ngụm cà phê rồi nói một cách tự nhiên. "Tôi có những nguồn tin riêng."

Cô tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. "Vậy cậu muốn nói gì?"

Hakuba nhìn cô một lúc, rồi đẩy một tập tài liệu về phía cô. "Tôi nghĩ cậu nên cân nhắc tham gia Chương trình này."

Shiho liếc nhìn tập tài liệu.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ trong thư viện, những dòng chữ in rõ ràng hiện lên trước mắt cô.

[ Chương trình đào tạo điều tra hình sự nâng cao - UCL

Giám sát bởi Giáo sư Lucas Hargrove 

.....]

Cô lật trang đầu tiên, nhanh chóng lướt qua nội dung.

"Cậu nghĩ tôi phù hợp?"

"Không phải chỉ là 'phù hợp' thôi đâu." Hakuba đặt khuỷu tay lên bàn, đan hai tay vào nhau.

Shiho không nói gì, chỉ tiếp tục lật trang tài liệu.

Bên trong là những thông tin về chương trình: Lịch trình huấn luyện, các kỹ năng được đào tạo, và cả danh sách những người từng tham gia hiện đã tốt nghiệp.

Mắt cô dừng lại trên một số cái tên quen thuộc - những chuyên gia pháp y hàng đầu, những điều tra viên cấp cao, các chính trị gia, và thậm chí có người đang làm việc tại Cục Điều tra Hình sự vương quốc Anh mà cô từng thấy.

Shiho nhìn qua phần nội dung huấn luyện:

Phân tích hiện trường vụ án

Điều tra pháp y và giám định tử thi

Kỹ thuật thẩm vấn

Kỹ năng cận chiến và xạ chiến

Kỹ năng phòng thủ an toàn

Chiến thuật đối phó với tình huống nguy hiểm

,,,...

Shiho khẽ nhướng mày. "Tôi không có ý định theo đuổi điều tra hình sự, tôi chỉ là pháp y."

"Không ai nói rằng cậu phải từ bỏ ngành y." Hakuba mỉm cười. "Nhưng nếu cậu có hứng thú, thì đây là cơ hội tốt để mở mang kiến thức."

Shiho im lặng, mắt vẫn dán vào tập tài liệu.

Cô không thể phủ nhận những gì Hakuba nói có lý.

Những kỹ năng trong chương trình này có thể rất hữu ích cho cô, đặc biệt nếu cô muốn trở thành một chuyên gia pháp y giỏi.

Nhưng điều khiến cô băn khoăn là...

"Cậu có định tham gia không?"

Hakuba hơi nhướng mày trước câu hỏi bất ngờ của cô. "Tôi đã tham gia rồi."

Shiho dừng lại, ngước mắt lên.

Hakuba gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Tôi từng trải qua một năm huấn luyện khi mới vào UCL. Đó là một trong những lý do tôi có thể tham gia hỗ trợ các vụ án thực tế từ sớm."

Shiho quan sát anh một lúc. Điều đó cũng có nghĩa là... nếu cô tham gia, rất có thể Hakuba sẽ là một trong những người hướng dẫn cô.

Cô hơi nheo mắt. "Tôi sẽ suy nghĩ thêm."

Hakuba khẽ cười. "Hân hoan mong chờ."

Cả hai đều không nói thêm gì, chỉ khẽ mân mê đám giấy tờ trong tay hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài, một cơn gió nhẹ thổi qua hàng cây bên ngoài thư viện.

Shiho lật trang tài liệu tiếp theo, lòng tự hỏi...

Mình thực sự muốn bước chân vào con đường này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip