51. Bất cứ khi nào cậu cần
Tiếng thìa nĩa rơi loảng xoảng, chạm nền đá lát cẩm thạch, cả nhà hàng lặng đi một giây.
Im ắng, như thể cả thời gian cũng đã đông cứng lại.
Mọi người thoáng sững sờ, rồi cơn hỗn loạn bùng phát.
Một người phục vụ trẻ lắp bắp hỏi lại. "Có, có chắc là không cần gọi xe cứu thương không, dù sao vẫn nên...."
"Không cần thiết." Shiho đáp, không ngẩng đầu.
"Nếu là Cyanide hoặc Phosphine thì nạn nhân sẽ tử vong gần như ngay lập tức. Cấp cứu không giúp ích được gì đâu, gọi cảnh sát đi."
Chính khoảnh khắc đó, những ánh nhìn trong phòng thay đổi.
Từ e ngại... thành ngờ vực.
Một phụ nữ ngồi gần bàn nạn nhân đứng phắt dậy. Cô ta khua tay, giọng mang vẻ run rẩy nhưng rõ ràng gay gắt.
"Làm sao cô biết chắc vậy, cô, cô có phải...."
Một người đàn ông mặc tuxedo cau có nhìn Shiho.
"Sao cô có thể bình tĩnh như vậy, thái độ đó là sao?"
Shiho nhíu nhẹ mày. Trong phút chốc, cô cảm thấy sàn đá dưới chân mình hơi nghiêng ngả - sự vô lý của bầu không khí đang ngày càng dâng cao.
Vị nữ thanh tra vừa bước vào từ cửa chính cùng hai sĩ quan sau một lúc, gương mặt nghiêm nghị dưới vành mũ đen, chiếc áo trench coat vương vài hạt tuyết tan chảy.
Ánh mắt bà dừng lại ngay lập tức nơi người đàn ông nằm bất động và cô gái đang cúi cạnh ông ta – vẻ mặt vô cảm đến mức khiến người ta khó tin.
Bà ấy điềm tĩnh, tay đeo găng, yêu cầu mọi người tránh xa khu vực quanh nạn nhân. Một người phục vụ nhanh chóng chỉ về phía Shiho, thì thầm gì đó với vẻ hoảng hốt.
"Cô ta là người tiếp cận nạn nhân đầu tiên sao? Được, tôi sẽ để ý." Nữ thanh tra nói với giọng lạnh lùng.
Một trong hai sĩ quan đi cùng tiến tới. Anh ta nhẹ giọng, nhưng cứng rắn. "Không ai được phép rời đi, hãy phối hợp và ngồi yên vị trí trước khi chuyện này được giải quyết."
"Trong lúc hỗn loạn, có rất nhiều người chen lấn." Một người phía sau xen vào, giọng lạnh nhạt.
"Nhưng cô ta lại quá rành rõi về chất độc, hơn nữa thái độ còn quá đỗi bình thản. Quá hợp lý để nghi ngờ."
"Tôi còn bận việc, mau chóng bắt giữ cô ta đi."
"Tôi thấy cô ấy rất lạ mắt, có vẻ không phải người ở đây."
"Cả món kem kia hình như vốn dĩ cũng là của cô ta."
Bàn tay Shiho siết nhẹ. Cô nhìn quanh, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình, như từng mũi kim tẩm nghi ngờ đâm sâu vào da thịt.
Trong chớp mắt, cô biết mình không thể đứng một mình ở đây.
Một người ngoại quốc luôn luôn không mấy đáng tin so với dân bản địa.
Họ không cho cô lại gần nạn nhân hay tiếp cận bất cứ thứ gì có thể để tự điều tra và minh oan.
Shiho bước lùi ra khỏi vòng người đang xôn xao, dẫu chẳng ai ngăn cản, nhưng sự ngột ngạt ấy vẫn vây bủa như tường gạch kín mít.
Cô quay lưng lại, không phải vì sợ hãi, mà là vì không muốn ai thấy biểu cảm đang rạn nứt sau vẻ vô cảm thường nhật.
"Cô biết đấy, mọi bằng chứng đều chỉ vào cô. Tốt nhất là khai ra đi, trước khi quá muộn." Nữ sĩ quan kia dò hỏi xung quanh một lượt, rồi đưa ra nghi vấn.
Shiho lặng im, tay xiết nhẹ lại nhưng mắt không rời đối phương. "...Tôi không liên quan."
Vị sĩ quan gằn giọng. "Cô đang tự làm khó chính mình đấy. Cô có quyền giữ im lặng, vì mọi lời cô nói sẽ có thể làm bằng chứng chống lại cô trước tòa sau này."
Shiho thoáng suy nghĩ vài giây, sau đó như đã đưa ra quyết định, cô ngẩng đầu, giọng bình tĩnh. "Tôi yêu cầu được gọi điện."
"Luật sư?"
"Không hẳn."
Dưới sự theo dõi của những người xung quanh, cô mở danh bạ.
Hakuba Saguru.
Tên anh hiện lên, khiến cô có cảm giác an tâm hơn.
Cô bấm gọi.
Từng tiếng bíp ngân dài giữa căn phòng rộng lớn, nơi mọi ánh mắt vẫn còn dõi theo cô - ánh mắt của những kẻ vừa tò mò, vừa như kết án.
Khi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Shiho cảm tưởng như mình vừa được kéo khỏi rìa vực.
"Shiho?" Hakuba đáp ngay trong nhịp đầu tiên, giọng bình tĩnh nhưng có gì đó siết chặt nơi âm cuối. "Có chuyện gì sao?"
Cô ngẩng đầu lên, nhìn ánh đèn thủy tinh chùm lấp lánh phía trên trần nhà chói mắt đến lạnh lẽo.
"Nhà hàng La Valse, quận South Kensington. Có một người đàn ông vừa tử vong, và tôi bị nghi ngờ."
Một nhịp lặng ngắt - không phải sự hoang mang, mà là Hakuba đang nhanh chóng xử lý thông tin trong đầu.
"Họ có còng tay bắt giữ hay yêu cầu tạm giam cậu chưa?"
"Chưa. Nhưng có lẽ là sắp." Giọng Shiho vẫn đều đều, nhưng cổ họng khô khốc như thể vừa nuốt phải băng đá. Cô khẽ liếc qua viên cảnh sát đang tiến lại gần, ánh mắt nhìn dò xét.
Đầu dây bên kia vẫn yên lặng, không có lời hồi đáp, nhưng có tiếng sột soạt tựa như người ấy đang đứng dậy, khoác áo, sẵn sàng lao ra đường giữa đêm lạnh lẽo.
"Đừng nói thêm gì. Chờ tôi."
Cô cắn nhẹ môi dưới, thở ra một hơi thật chậm. "Cậu sẽ đến sớm chứ?"
Một khoảng ngừng, rồi giọng Hakuba dịu hẳn, gần như thì thầm bên tai. "Bất cứ khi nào cậu cần."
Cuộc gọi kết thúc.
Shiho hạ điện thoại xuống, gương mặt trở lại vẻ bình thản đến lạnh lùng.
Nhưng sâu bên trong - nơi nào đó của tâm hồn vô vị này, một nhịp đập khẽ rung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip