52. Cô còn điều gì muốn giải thích?

South Kensington – 20:09 PM

Cơn mưa nhẹ rơi như sương phủ, phản chiếu ánh đèn đường loang loáng trên những tấm kính nhà hàng La Valse.

Trời London về đêm lúc nào cũng lạnh hơn người ta tưởng.

Đường phố râm ran tiếng xe cộ, nhưng bên trong nhà hàng, không gian như bị đóng băng bởi bầu không khí căng thẳng đang bao trùm.

Viên sĩ quan vừa rút ra còng tay từ thắt lưng, ánh mắt ông ta lấp lửng giữa thông cảm và nghĩa vụ.

"Thưa cô, tôi e là chúng tôi phải yêu cầu cô đi theo về đồn để hợp tác điều tra..."

Shiho không phản kháng, nhưng cũng chẳng có ý định phục tùng. Đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào ông ta - cái nhìn thờ ơ và có phần bất lực.

Cô biết, ở nơi đất khách quê người này, nếu không có sự hỗ trợ thì không nên, và cũng không thể làm càn.

...

Hakuba Saguru đến nhà hàng chỉ sau chưa đầy mười lăm phút kể từ khi cô gọi điện.

Chẳng ai biết anh đã mấy lần sốt ruột, tự hỏi xem Shiho đi chỗ quái quỷ gì mà xa vậy, một mặt lại không ngừng nhấn chân ga.

Con xe Aston Martin DB11 thắng gấp bên ngoài vỉa hè đá lát kiểu cổ.

Tiếng bước chân vang vọng phía sau cánh cửa lớn bằng kính - mạnh, nhanh, và dứt khoát. Khi người phục vụ còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã bật mở.

Hakuba Saguru bước vào.

Bộ trench coat màu kem nhạt lật nhẹ trong gió, mái tóc vàng lòa xòa vì mấy hạt mưa, và vệt nước vẫn còn vương trên cổ áo sơ mi xám.

Toàn thân anh tỏa ra khí chất sắc bén nhưng không kém phần điềm tĩnh, ánh mắt quét nhanh qua khung cảnh hỗn loạn bên trong, như để chuẩn bị cho mọi tình huống.

Không cần hỏi đường, ánh mắt anh dõi thẳng về vị trí nơi Shiho đang đứng - như một pho tượng, lẻ loi giữa vòng vây ánh mắt và hồ nghi.

Hakuba thoáng dừng lại, quét mắt qua toàn bộ căn phòng. Sĩ quan, thực khách, nhân viên nhà hàng, thi thể được phủ khăn trắng, cả sự hỗn loạn đang ngấm ngầm chuyển sang hình thái căng thẳng im lìm.

Cảnh sát đã có mặt khá đông.

Một vài nhân viên an ninh mặc thường phục đang cố giữ trật tự, trong khi thi thể nạn nhân – người đàn ông tên Robert Delacour, doanh nhân người Pháp có tầm ảnh hưởng ở châu Âu – vẫn nằm trên sàn, được che lại bằng tấm khăn trải bàn trắng.

Shiho đứng một góc, bị giữ lại bởi một viên thanh tra. Cô vẫn im lặng, ánh mắt tựa sương mù lặng lẽ giữa đêm đông.

Hakuba không định nói 'xin lỗi vì đã đến muộn', cũng không hề vòng vo hỏi han.

Là người thuộc phái hành động, ngay khi vừa nắm được tình hình, lập tức giọng nói của anh vang lên, dứt khoát như xuyên thủng bầu không khí mơ hồ.

"Hakuba Saguru, yêu cầu được tham gia vụ án này."

Không khó để mọi người nhận ra, Saguru và Shiho có lẽ có quen biết nhau. Và việc này khá tối kỵ trong nghề.

Tuy nhiên, không ai thật sự muốn ra mặt từ chối Sherlock Holmes của thế kỷ mới - người thường xuyên tham gia hỗ trợ phá án, kiêm cậu ấm nhà Hakuba đây.

Khi anh tiếp cận thẳng vị sĩ quan phụ trách, trên nét mặt ông ta thoáng hiện vẻ bối rối, có phần muốn từ chối.

"Nhưng còn phí dịch vụ, chúng tôi..."

Phải biết, mỗi vụ án trước kia, Hakuba tham gia vào việc phá án điều được nhận một khoản đáng kể.

Nó tựa như tiền tip trong văn hóa phương Tây - là điều bắt buộc.

Nhưng lần này bên cảnh sát không có ý định trả phí dịch vụ, đồng nghĩa với việc không chịu trách nhiệm, tựa như lời từ chối ngầm về sự vào cuộc của anh.

Hakuba nở một nụ cười lịch sự, dường như không hiểu ẩn ý của viên sĩ quan.

"Tôi được nhân chứng là cô Miyano mời tới, đương nhiên cảnh sát không cần trả."

Một cái gật đầu ngập ngừng được đưa ra. "Vậy thì được."

Đắc tội lên quý tử của lãnh đạo không phải việc hay, bọn họ hiểu điều đó.

Hơn nữa, phong thái đầy tự tin và danh tiếng của anh ở giới điều tra quốc tế đã khiến viên thanh tra nhanh chóng chấp nhận điều này.

Hakuba lúc này mới bước đến gần Shiho, khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi. "Cậu còn ổn chứ?"

"Vẫn ổn." Cô đáp nhẹ, không hề nhận ra bản thân đã bất giác thả lỏng rất nhiều kể từ khi thấy anh.

"Ừm." Anh lùi một bước, quay sang phía cảnh sát.

"Có thể cho tôi xem qua hiện trường không?"

Và rồi, bức màn bí ẩn dần được hé mở.

Hakuba cúi xuống bên thi thể, đeo găng tay mỏng và bắt đầu rà xét xung quanh.

Ánh mắt anh không bỏ sót mọi chi tiết - từng vết xước nhỏ trên cốc rượu, từng vết trượt của dao nĩa còn vương mùi thức ăn, và thậm chí là mảnh vụn chocolate trên viền đĩa tráng miệng.

Sau đó, anh đi đến bàn Shiho ngồi, nhìn vào chiếc đĩa trống và cốc kem Neige de Vin vẫn còn hơi lạnh bốc mờ trên mặt thủy tinh.

"Phần kem này do người phục vụ đặt nhầm đúng chứ không?" Anh lên tiếng hỏi.

Một nhân viên gật đầu. Hakuba lặng lẽ ghi chú vào sổ.

Anh quay về bàn nạn nhân, xem xét xung quanh rồi mò ra được một chiếc khăn giấy vo tròn dưới chân ghế. Mở ra, bên trong là một lọ nhỏ thủy tinh vỡ – vết màu trắng nhạt như cặn thuốc đã từng tan trong chất lỏng.

Một chút mùi the nhẹ lan ra – không rõ ràng, nhưng đối với Shiho, cô ngay lập tức nhận ra.

"Tetrodotoxin." Shiho lẩm bẩm.

Hakuba liếc nhìn cô. "Cậu chắc chứ?"

"Ừm. Loại độc từ cá nóc, liều lượng cực nhỏ cũng có thể gây tê liệt cơ bắp và ngừng tim."

Lúc này, một viên cảnh sát khác tiến đến, đưa ra túi đồ đã tịch thu khi lục soát nghi phạm, khám nghiệm hiện trường và truy tìm vật chứng.

Bên trong có một ống nghiệm nhỏ, dính cặn giống hệt loại chất vừa phát hiện.

"Thứ này được tìm thấy trong túi xách của cô. Cô Miyano, cô còn điều gì muốn giải thích?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip