54. Snowdrop

- Miyano Shiho (S.)

- Tuổi: 20

- Cựu nghiên cứu viên, Phân ban hữu cơ sinh học,..

- ID: Snowdrop

Bên dưới là một dòng chữ viết vội:

"Snowdrop... Đóa hoa cuối cùng.. Trỗi dậy hoặc lụi tàn... Kích hoạt chỉ khi không còn gì để mất... Sẵn sàng trả giá cho điều này.."

Hakuba nhìn chằm chằm vào những con chữ ấy.

Snowdrop - hoa tuyết điểm – biểu tượng của sự phản bội, cái chết, và sự thức tỉnh sau tội lỗi.

Anh từng nghe đến cái tên này khoảng chục năm trước đây...

Dự án "Snowdrop", đã tồn tại như một huyền thoại sau Chiến tranh lạnh - một mạng lưới các thí nghiệm khủng khiếp lên con người.

Nhưng nó đã buộc phải bị hủy giữa chừng vì mất kiểm soát và quá vô đạo đức rồi mà?

Miyano Shiho thì liên quan gì tới nó - cơn ác mộng đã biến mất từ nửa thế kỷ trước?

Tiếng mưa vẫn rơi rả rích ngoài cửa kính, hòa vào không khí nặng trĩu trong căn phòng gỗ cổ. Mọi thứ như đông cứng quanh chiếc bàn, nơi tập hồ sơ của Robert Delacour đang được lật mở.

Ở phía đáy tập tài liệu, nếu không để ý kỹ thì rất dễ bỏ qua dòng chữ:

"The control variable."

{Control variable là biến được giữ cố định trong suốt quá trình thí nghiệm hoặc nghiên cứu để đảm bảo rằng nó không ảnh hưởng đến kết quả.}

Shiho đứng lặng, ánh mắt không lay chuyển nhưng bờ vai có phần hơi cứng. Hakuba bên cạnh cũng không lên tiếng, nhưng những ngón tay anh đã khẽ co lại – phản xạ quen thuộc mỗi khi đứng trước một mắt xích nguy hiểm chưa gọi tên.

Rồi, cánh cửa lần nữa bật mở.

Một cơn gió lạnh theo chân người mới bước vào tràn vào căn phòng đang đặc quánh mùi rượu.

Oliver Brooks - người đã lâu không gặp, đột nhiên xuất hiện, bước vào với mái tóc nâu đậm hơi ướt, chiếc măng-tô kaki dáng dài không giấu được vẻ hối hả.

Cô ấy không đi một mình, mà theo sau là một hàng người nghiêm nghị cùng một phụ nữ trung niên mặc đồ vest xám, đeo bảng tên "NHS Bioethics Monitoring – Dr. Clémence".

Ánh mắt đầu tiên của Oliver dừng ở Shiho, tiếp sau là Hakuba. Gương mặt nghiêm túc bất thường, không có nụ cười tự tin quen thuộc, cũng không một lời chào hỏi, khiến xung quanh càng trở nên căng thẳng.

Cuối cùng, cô ấy quay sang viên thanh tra đang chỉ huy nhóm kỹ thuật viên điều khiển video.

"Tắt đoạn video đó. Tôi yêu cầu đóng băng toàn bộ quá trình phân tích hiện trường và thu hồi mọi tài liệu liên quan. Từ giờ vụ  do chúng tôi phụ trách."

Viên thanh tra có phần khó chịu vì thái độ của cô ấy, vẻ mặt gắt gỏng, đứng bật dậy khỏi bàn điều khiển.

"Cô là ai? Tôi không thấy bất kỳ yêu cầu hỗ trợ nào từ cấp trên. Đây là một ca tử vong trong điều kiện công cộng, và quyền điều tra ban đầu thuộc về..."

"Về cảnh sát địa phương." Oliver tiếp lời, giọng đều đều. "Tôi biết."

Cô ấy rút từ túi áo trong ra một chiếc ví da đen mỏng, bật mở bằng một tay – tấm thẻ nhận dạng chính thức lấp lánh ánh bạc dưới ánh đèn.

Trên nền biểu tượng nhánh phụ của MI5, nổi bật là hàng chữ: Oliver Brooks – Giám sát viên đại diện lâm thời _ NoB134.

"Tôi được ủy quyền để tới đây và tiếp nhận vụ này tạm thời do vấn đề phạm vi khoảng cách địa lý. Chúng tôi nhận được tín hiệu cảnh báo mức B từ hệ thống báo cáo tự động về tử vong không rõ nguyên nhân có yếu tố y sinh."

"Theo quy định điều 4B mục can thiệp khẩn cấp thuộc khu vực an toàn số 9, tôi được phép yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động điều tra sơ cấp trong thời gian xác minh nguy cơ phát tán thông tin hoặc chất nguy hiểm liên ngành."

Cô ấy nhìn thẳng vào viên thanh tra, lần đầu nở nụ cười mỏng như sợi dây thép. "Và tôi không cần đợi fax từ cấp trên để yêu cầu điều đó."

Dr. Clémence đi bên cạnh, cắt ngang bằng một giọng Anh quốc cổ điển. "Chúng tôi đã gửi lệnh can thiệp qua hệ thống nội bộ cấp độ B2. Vụ việc liên quan đến một cá nhân có tiền sử tham gia chương trình y tế quốc phòng, và một bộ hồ sơ bị rò rỉ chứa thuật ngữ nguy hiểm – vốn thuộc diện theo dõi sinh học. Vậy là đủ lý do để chuyển thẩm quyền."

Không ai nói gì trong vài giây.

Không phải vì hiểu tất cả những gì họ vừa nói, mà vì giọng điệu ấy, giống như một cánh cửa đã khóa kín từ trước, và giờ chỉ vừa hé nhưng đủ để nhận ra bên trong đó là cả một tầng quyền lực đáng gờm.

Cuối cùng, vị thanh tra lùi một bước, như thể biết rõ cuộc chơi đã sang tay.

"Được. Nhưng bên cô sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý nếu có vấn đề."

"Tôi hiểu. Xin hãy phối hợp."

Oliver đứng thẳng lưng, mắt quét qua toàn bộ hiện trường – từ nhóm kỹ thuật viên, các nhân viên điều tra, đến chiếc túi đựng thi thể vẫn đang chờ chuyển đi.

"Từ thời điểm này, hiện trường sẽ bị phong tỏa dưới quyền chỉ đạo khẩn cấp."

"Tất cả dữ liệu hình ảnh, vật chứng và lời khai tạm thời được mã hóa và gửi song song cho đơn vị kiểm tra đạo đức sinh học. Không phận sự, mời tránh đường."
.

21:23 pm

Tại một căn phòng phụ, được trưng dụng làm nơi họp mặt tạm thời của nhà hàng La Valse.

Trên bàn là bình nước lọc, vài tờ biên bản chưa điền và... sự im lặng không dễ chịu.

Shiho ngồi tựa vào lưng ghế, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên đôi mắt lạnh lùng đang quan sát người đối diện – Oliver Brooks.

Trước mặt cô là hai tách trà còn nghi ngút khói, nhưng không ai đụng tới.

Shiho lên tiếng trước, giọng đều đều.
"MI5 sao, cậu làm tôi khá ngạc nhiên đấy, Brooks."

Oliver không chớp mắt. Cô ấy chống khuỷu tay lên bàn, đan các ngón tay lại. "Tôi vốn không có thẩm quyền cao như thế. Nhưng khi cảnh báo được kích hoạt, tôi ở gần nhất."

Shiho nhíu mày, không nói gì. Nhưng đáy mắt cô tối lại – như vừa chạm vào một phần ký ức bị chôn vùi. Cô dựa lưng lại, mắt dán vào trần nhà, như đang nhìn xuyên qua cả hệ thống camera ẩn rồi thấp giọng nói.

"Vậy có bao nhiêu micro trong phòng này? Trên trần? Trong bình trà? Hay giấu dưới lớp mút ghế? Cậu định gửi bản ghi âm này đến đâu? Trung tâm An ninh Quốc gia hay đến tay ai đó ở MI5?"

Im lặng vài giây, Oliver thẳng thắn trả lời, không né tránh. "Nếu muốn nghe lén thì tôi còn dẫn cậu vào đây sao, nhỏ nhen quá đấy."

Shiho nhếch môi cười. "Vì nó, đúng không?"

Oliver nhìn thẳng vào cô. "Phải. Một số thứ, chỉ cần một cái tên thôi là đủ để đốt tất cả thành tro bụi."

Đáp lại cô ấy là cái nhìn sắc bén từ Shiho.

"Tôi không tin các cậu lại có thể xuất hiện ở đây nhanh như vậy. Trừ khi... MI5 biết trước điều đó sẽ xảy ra? Hay chính họ là người giật giây?"

Không khí đông cứng lại.

Câu hỏi ấy không phải chỉ là lời chất vấn, mà còn như một lời khẳng định.

Trầm mặc vài giây, tay Oliver rời khỏi nhau, rồi cô ấy từ từ đứng dậy.

"Miyano, quá thông minh cũng không tốt đâu. Rời đi đi, coi như tôi chưa nói gì với cậu."
.
.
.
.
.
_____

* Oliver quay trở lại rùi đâyyyy

biết gì khong:))) truyện này tui sẽ cho siêu nhiều plot twist.

và mấy vụ án tưởng như xàm xàm do tui hết chất xám, thực chất đều ẩn chứa vài chi tiết, manh mối cho tuyến tình tiết trinh thám sau này.

heheh, cẩn thận, đừng để bị Au dắt nhaaa 💃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip