58. Định nghĩa về Shiho: ngoan ngoãn
Không khí sáng London ẩm ương, mang theo mùi hương của cây tươi và dư âm lạnh lẽo cuối đêm.
Những giọt sương mờ mịt bám lên khung cửa sổ cổ kính của tòa nhà, tạo nên một tấm màn mỏng giữa lớp học và thế giới ngoài kia.
Trong căn phòng rộng với trần cao kiểu Edwardian, ánh sáng lọc qua những khung kính hình vòm, hắt bóng dài lên những chiếc bàn gỗ xếp theo kiểu giảng đường truyền thống.
Shiho ngồi xuống chiếc ghế hàng ba gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ có thể làm dịu phần nào cơn đau đầu mơ hồ kéo dài từ đêm qua. Cô tháo khăn quàng, chậm rãi sắp xếp cuốn sổ ghi chép, bút máy và một tập tài liệu in sẵn.
Dù đã đến lớp đúng giờ, căn phòng gần như đã kín chỗ – hôm nay là buổi đầu tiên của môn "Phân tích tâm lý hành vi tội phạm nâng cao", lớp học được mệnh danh là khắt khe và kén người nhất của học kỳ này.
Một chuyển động nhẹ bên cạnh khiến Shiho ngước mắt. Người vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô là Hakuba Saguru.
Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu khói xám dưới blazer, cổ áo sơ mi trắng lộ ra dưới lớp áo ngoài, gọn gàng và lịch sự như thường lệ.
"Buổi sáng tốt lành, Shiho." Hakuba lên tiếng, giọng trầm thấp, phá vỡ im lặng xung quanh cô.
Shiho khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn anh, một lúc sau mới nhẹ đáp bằng giọng nghèn nghẹn. "Chào buổi sáng."
Hakuba khẽ cau mày, thoáng liếc qua cô như để xác nhận điều gì đó. Sau đó, anh lặng lẽ nghiêng người, lấy ra một bình thủy tinh nhỏ rồi để sang chỗ cô.
"Cậu không cần..." Shiho hơi nghiêng đầu khi thấy chiếc bình đặt cạnh mình, giọng cô trầm hơn, pha chút kháng cự bản năng.
"Trà gừng, có thêm chút mật ong." Hakuba cắt lời cô, giọng đều và có phần dịu hơn. "Để cậu bị lạnh quả thật là thiếu sót của tôi, vậy nên, cho tôi một cơ hội để sửa chữa sai lầm nhé."
Shiho biết anh đang nói về chuyện hôm qua - khi cả hai đi dạo dưới trời đêm London ẩm hơi sương lạnh. Tuy rằng về sau anh cũng đã nhường áo khoác của mình cho cô rồi...
Không ngờ anh sẽ bận tâm về chuyện này như vậy.
Shiho đặt tay lên nắp bình, cảm giác ấm nóng truyền qua lớp kim loại, cùng mùi gừng len lỏi vào trong khứu giác khiến lồng ngực dịu lại một cách kì lạ.
"...Cảm ơn." Cô nói, mắt vẫn nhìn về phía trước rồi cúi xuống giở tài liệu.
Hakuba không nói gì, chỉ khẽ nhếch khóe miệng lên một chút. Trong lòng anh âm thầm thêm một tính từ vào mục định nghĩa về Miyano Shiho:
< ngoan ngoãn >
Không khí trong lớp đậm mùi giấy cũ, mực in và hương bạc hà phảng phất đâu đó.
Giáo sư bước vào đúng lúc kim đồng hồ chỉ 09:10. Một người đàn ông ngoài năm mươi, tóc muối tiêu, giọng Anh rõ và đều, gõ nhẹ viên phấn lên bảng trước khi bắt đầu.
"Tuần này, chúng ta sẽ mở đầu bằng một hồ sơ thật – vụ án ở Hertfordshire năm 1998. Tôi muốn các bạn đọc kỹ phần trích đoạn trong tài liệu, xác định kiểu hành vi, cơ chế gây án và đánh giá tâm lý nghi phạm dựa trên dữ liệu hiện trường."
Giọng ông vang lên, chậm rãi nhưng đầy uy lực.
Một vài sinh viên bắt đầu lật tài liệu: một vụ giết người không dấu vết đột nhập, không nhân chứng sống, nạn nhân là nữ, 28 tuổi, thi thể được phát hiện sau ba ngày.
Đột nhiên, một giọng nói nhỏ vang lên từ hàng ghế phía sau.
"Ai biết 'ritualistic behavior' là gì không? Mình đọc mấy lần vẫn chưa hiểu lắm."
Cô gái tóc xoăn đỏ, đeo kính tròn, ngồi ngay sau lưng Shiho nghiêng người xung quanh hỏi.
Hakuba là người quay lại trước, mỉm cười nhẹ và trả lời. "Trong tâm lý tội phạm, 'ritualistic' tức là hành vi mang tính nghi thức – nghi phạm có thể thực hiện hành động theo một trật tự cố định hoặc mang ý nghĩa riêng với hắn. Đôi khi, đó là cách để hung thủ cảm thấy mình kiểm soát tình huống, hoặc để thoả mãn một nhu cầu tâm lý sâu xa."
Shiho lên tiếng tiếp lời, không quay đầu. "Và đôi khi, hành vi đó lặp lại giữa các vụ án. Như một chữ ký tâm lý."
Việc trả lời như là thói quen trong vô thức. Nhưng rồi, cô thoáng sững sờ khi nhận ra cổ họng mới vừa rồi còn hơi nghẹn, giờ đã trong trẻo hơn nhiều.
Hakuba dường như cũng nhận ra điều này, quay sang tặng cô một nụ cười tự tin quen thuộc.
Giữa hai người, một sự im lặng nhỏ lại phủ xuống, nhưng nó luôn là sự ăn ý, không chút ngượng ngùng.
Hakuba ngả nhẹ lưng về phía sau, một tay đặt lên gờ bàn, tay còn lại xoay cây bút máy trong ngón tay thon dài đẹp đẽ, còn Shiho thì chăm chú đọc phần tài liệu kế tiếp, hàng chân mày khẽ cau lại mỗi khi bắt gặp chi tiết đáng lưu tâm.
Ở hàng ghế trước, vài sinh viên vẫn đang thì thầm tranh luận. Có tiếng bật bút, tiếng thở dài, tiếng trang giấy lật.
Thời gian trôi rất chậm trong lớp học ấy, nhưng không hề buồn tẻ.
Không khí như đặc lại, mơ hồ nhưng sâu sắc, như thể ai cũng đang mang trong mình nghĩa vụ cao cả riêng biệt.
Khi giảng viên bắt đầu hỏi lớp về khả năng phân loại tội phạm trong vụ án, Hakuba viết gì đó nhanh trên tờ giấy của mình, rồi nghiêng sang đẩy nhẹ về phía cô.
"Mixed-type offender. Organized disposal, but emotional impulse at crime scene. You agree?"
{Tội phạm dạng hỗn hợp. Xử lý thi thể có tổ chức, nhưng hành vi tại hiện trường mang tính bộc phát cảm xúc. Cậu đồng ý chứ?}
Shiho nhìn lướt qua, rồi viết lại một dòng ngắn bên cạnh:
"Agree. But I'd like to see autopsy detail before final call."
{Đồng ý. Nhưng tôi muốn xem chi tiết giám định tử thi trước khi đưa ra kết luận cuối.}
Họ trao đổi trong im lặng.
Chắc hẳn, Hakuba không muốn cô phải nói nhiều.
Chỉ là một đoạn hội thoại bằng mực đen, nhưng lại mang theo thứ nhịp điệu rất riêng, vô hình mà hữu ý.
Buổi học tiếp tục kéo dài trong sự tập trung cao độ. Và khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ, cả lớp dần rục rịch thu dọn, Shiho vẫn ngồi nguyên tại chỗ một lúc, mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính phủ sương.
Mùi gừng, mùi mật ong đâu đó thoảng bay trong không gian, tiếng đế giày vang trên sàn gạch, cả thứ tĩnh lặng mênh mang của giảng đường,.. tất cả tạo nên một thứ âm thanh nhẹ phủ lấy không gian.
Hakuba hơi quay sang.
Ánh sáng mỏng từ ô cửa phía sau chiếu lên tóc Shiho, ánh nâu đỏ trầm dịu như lá phong cuối mùa, và ánh mắt anh cũng mềm mại hơn bao giờ hết.
.
.
.
.
.
_____
* 🚩 tui muốn hỏi ý kiến mọi người về việc chèn ngoại ngữ vô á.
Ý là, bối cảnh đang ở vương quốc Anh -> mọi người đều nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, nên thỉnh thoảng tui chèn thêm mấy câu tiếng Anh vô thì mọi người thấy có ổn không ? 🥲
Như từ chương trước tới giờ, tui sẽ thêm phần dịch ở dưới để cả nhà dễ hiểu nhaaaa 🫶 tại nhiều cái để tiếng Anh thì sang mà vietsub xong nghe hơi ngang ngang.
.
Hoặc nếu mọi người thấy không ổn thì tui chỉ viết nguyên tiếng Việt thoi nhé. 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip