60. Dẫn cậu ấy tới địa điểm ta hẹn gặp

Sáng sớm, London phủ lên mình tấm áo mỏng của những đám mây xám tro, nhưng ánh nắng vẫn len lỏi được qua từng kẽ hở, nhẹ nhàng rọi xuống con phố nhỏ gần khuôn viên UCL.

Trên một góc phố yên tĩnh, quán nhỏ mang cái tên mộc mạc Bloomsbury Street Café đã bắt đầu chào đón những vị khách quen thuộc.

Miyano Shiho ngồi bên chiếc bàn gỗ sát cửa sổ, tay cầm một ly espresso còn nóng hổi lan tỏa trong làn không khí se lạnh đầu ngày. Trên bàn, một đĩa trứng chần lòng đào, vài lát bánh mì đen, và trái bơ thái mỏng được bày biện gọn gàng, đặt cạnh là một quyển sách nghiên cứu dày.

Đối diện, Charlotte đang cẩn thận trét mứt dâu lên chiếc bánh croissant, miệng vẫn không ngừng nói về bộ phim cô ấy vừa xem tối qua. Giọng nói của cô nàng vang nhẹ như chuông bạc khiến Shiho không khỏi mỉm cười - không phải vì nội dung câu chuyện, mà vì cách Charlotte kể chúng như một đứa trẻ vừa phát hiện ra điều kỳ diệu nào đó, vô cùng đáng yêu.

Buổi sáng trôi qua yên ả, cho đến khi tiếng chuông gió ở cửa vang lên khe khẽ. Charlotte ngước mắt ra phía cửa quán, rồi hạ thấp giọng, thì thầm một cách đầy ẩn ý.

"Ồ, xem ai đang đến này."

Shiho không cần nhìn cũng đoán được ai là người vừa bước vào.

Bước chân ấy trầm ổn, dáng đi ấy chỉn chu, không nhanh không chậm.

Hakuba Saguru xuất hiện, khoác trên vai chiếc áo măng-tô sáng màu, bên trong là bộ suit gọn gàng đúng kiểu quý tộc Anh quốc - không quá phô trương, nhưng đủ để người khác nhận ra phong cách thanh lịch riêng biệt ấy.

Charlotte cười khẽ, cúi đầu xuống ly sữa dâu như muốn che giấu sự thích thú đang hiện lên trong ánh mắt. Shiho, ngược lại, vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, như thể sự xuất hiện của anh hoàn toàn không liên quan đến cô.

Thế nhưng Hakuba đã tiến đến, dừng lại bên bàn của họ.

"Có thể ngồi cùng chứ?" Giọng anh nhẹ cất lên đầy lịch thiệp.

Charlotte là người lên tiếng đầu tiên. Cô nàng nghiêng đầu, nở nụ cười hiền lành. "Đương nhiên rồi. Vẫn còn một ghế trống mà."

Hakuba kéo ghế ngồi xuống đối diện Shiho, rồi gọi một ly trà đen và bánh scone.

Trong khi chờ phục vụ mang đồ ra, Hakuba không vội vàng nói chuyện. Anh quan sát hai cô gái một cách kín đáo - ánh mắt dừng lâu hơn một chút ở Shiho. Mái tóc mềm của cô thả xõa qua vai, đôi mắt tuy có chút mệt mỏi - có vẻ như đêm qua cô lại thức khuya với mấy bản báo cáo từ phòng lab - vẫn đang dán chặt vào những trang sách.

"Buổi sáng của hai người bắt đầu sớm thật." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nói mang theo chút hơi thở ấm áp của trà buổi sớm.

Shiho đặt ly xuống bàn, không trả lời. Charlotte thay cô đáp lại bằng một câu đùa nhẹ nhàng, kể rằng hôm nay cả hai có lớp sớm và Shiho luôn là người kéo cô ấy dậy.

Cô nàng vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, nhưng mắt thì không ngừng liếc về phía Shiho, như đang cố tìm một phản ứng gì đó thú vị từ bạn mình.

Cuộc trò chuyện tiếp diễn bằng những mẩu chuyện vụn vặt - về một giáo sư mới vào khoa điều tra hình sự, về buổi tọa đàm tuần tới và cả chuyện thời tiết London thất thường đến mức nào.

Hakuba nói chuyện một cách vừa phải, không cố tìm cách chiếm lấy cuộc đối thoại nhưng cũng không để mình bị lu mờ.

Charlotte có vẻ thích sự hiện diện của anh.

Ánh mắt cô nàng sáng lên mỗi khi Hakuba kể về một vụ án cũ ở Scotland Yard, hay khi anh dùng vài câu tiếng Pháp cổ lấp lửng trong lời kể. Shiho thì đa phần giữ yên lặng, thỉnh thoảng nhận xét vài câu, còn lại thì tập trung xử lý phần ăn của mình và theo dõi nội dung cuốn sách.

Sau đó, Charlotte xin phép đi trước vì có hẹn với bạn cùng lớp. Trước khi đi không quên trao cho Shiho một cái nhìn đầy ẩn ý, ném lại một câu.

"Hai người cứ thong thả nhé."

Bàn ăn chỉ còn lại hai người, không khí có chút thay đổi.

Không có tiếng cười lanh lảnh của Charlotte, chỉ còn tiếng thìa chạm nhẹ vào dĩa và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa trên cao.

Và rồi, Shiho khẽ nâng mắt - đối diện với ánh nhìn chăm chú từ Hakuba suốt nãy giờ, nhẹ giọng hỏi.

"Vậy, cậu gọi tôi ra đây có việc gì?"

Hakuba không vội trả lời, nhẹ nhấp một ngụm trà xong mới chậm rãi nói. "Ồ, tôi tưởng cậu định chưng ra vẻ mặt lạnh lùng đó mãi cơ. Và, tôi hẹn gặp cậu một mình mà?"

"Charlotte muốn cùng tôi ăn sáng." Shiho thản nhiên đáp.

"Ừm, vậy nên cậu không từ chối cậu ấy, mà dẫn cậu ấy tới địa điểm chúng ta hẹn gặp luôn."

Hakuba hơi nhướn mày nhìn cô, giọng điệu dường như pha lẫn chút gì đó... giận dỗi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip