62. Cậu là đồ con mèo à?
Bầu trời bắt đầu nhuộm chút nắng nhẹ, thứ ánh sáng mong manh như vừa được lọc qua màn sương bạc mờ. Dù thế, cái lạnh ở London vẫn còn lẩn khuất trong từng cơn gió nhẹ len qua những tán sycamore xếp hàng lặng lẽ bên đường.
Ẩn sau tấm rèm lá lặng thinh ấy, một cửa hàng thời trang tư nhân nép mình, yên tĩnh và kín đáo đến mức tưởng như bị thời gian bỏ quên. Mặt kính cao gần chạm trần phản chiếu thứ ánh sáng nhạt vàng của buổi chiều muộn, hòa quyện cùng mùi da thuộc và gỗ mun sẫm màu, khiến không gian bên trong giống một thế giới riêng - tách biệt, nhưng không tách rời, như một đoạn nhạc nền bị cắt rời khỏi bản chính.
Hakuba đứng tựa người bên cửa sổ, một tay đút túi, tay còn lại lật nhẹ trang tạp chí thời trang, như thể anh thật sự quan tâm đến kiểu cổ áo nào là mốt năm nay. Nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng vẫn liếc ra cửa chính và nhìn vào đồng hồ đeo tay - không phải vì thiếu kiên nhẫn, mà vì anh biết, Shiho Miyano đến muộn là điều gần như không thể xảy ra nếu không có lý do đặc biệt.
Tiếng bước chân trên nền gỗ vang lên vừa đủ để khiến người phục vụ quay đầu, và anh cũng không ngoại lệ.
"Trễ 6 phút 37 giây." Anh nghĩ thầm.
Con số xuất hiện như một phản xạ đã được lập trình, trong đầu anh bắt đầu xoay chuyển, tính xem với tần suất di chuyển trung bình thì có các khả năng và địa điểm di chuyển nào trong bán kính gần đây mà có thể cô đã ghé qua.
Shiho xuất hiện, tóc có chút hơi rối, vội lên tiếng. "Xin lỗi. ôi có ghé qua tiệm sách, mất nhiều thời gian hơn dự kiến."
Hakuba khẽ gật đầu. "Nếu là tiệm gần đây thì chắc là ở Russell Square, tôi cũng hay ghé tới. Chủ tiệm mê Kafka đến mức từng phân loại sách theo chủ đề lo âu hiện sinh."
"Chắc vậy, nhưng tôi chọn Dostoevsky." Cô đáp, mắt liếc qua cửa hàng một vòng. "Nhưng hôm nay có lẽ chúng ta sẽ không nói về sách."
"Phải." Hakuba mỉm cười nhẹ. "Hôm nay là về những thứ... phù phiếm hơn một chút."
Shiho không trả lời, nhưng khoé môi cô hơi cong nhẹ, biểu hiện của việc đang cảm thấy thoải mái trước thái độ của anh - dù cô có trễ hẹn.
Phòng thử đồ yên tĩnh, ánh sáng được điều chỉnh khéo léo để không quá gắt. Stylist mang ra vài mẫu lựa chọn mà Hakuba đã đưa yêu cầu trước.
Shiho biến mất sau cánh cửa một lúc lâu.
Trong khoảng thời gian ấy, Hakuba nhấp trà đen, mắt dõi ra cửa sổ kính cao. Bên ngoài, những tia nắng cuối ngày xuyên qua hàng cửa kính lớn, đổ xuống mặt sàn như thứ nghệ thuật được cắt gọt tỉ mỉ qua bàn tay của người nghệ sĩ vô danh.
Cho tới khi cô bước ra, anh đang đứng quay lưng, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi trong gương.
Không gian sau lưng bỗng chùng xuống.
Hakuba không quay lại ngay - một phản xạ có chủ ý, mà anh chờ đợi, một phần nghìn giây quá khẽ để gọi tên, nhưng vừa đủ để không bị bỏ lỡ.
Shiho đứng đó, ánh đèn từ phía trên phủ nhẹ lên người cô. Chiếc váy tím lilac làm từ chất vải crepe mịn màng, đường cắt cổ chữ V dừng lại ở mức vừa đủ - không sâu, không phô, mà là một kiểu táo bạo rất kiềm chế, để lộ phần vai trắng ngần và đường xương quai xanh thanh mảnh.
Điểm nhấn duy nhất là một đoá lavender nhỏ được gắn khéo léo ở cổ, cùng với lớp choàng ngoài dài màu trà, khiến tổng thể vừa nữ tính, vừa có vẻ xa cách - như thể ai đó đã cố pha chút dịu dàng vào ly cocktail của mùa đông.
Mỗi bước chân cô đi, tà váy khẽ rung động, như có nhịp thở riêng.
Shiho không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt hướng vào gương như thể vẫn đang đánh giá chính mình. Hakuba bước tới sau một lúc im lặng, giữ khoảng cách vừa đủ.
"Tím à, tôi đã nghĩ là xanh navy?" Anh khẽ giọng hỏi.
Shiho liếc anh qua gương, không định quay đầu. "Thực ra thì tôi khá thích màu tím, nhưng nó có hơi... mềm mại quá. Nên xanh navy thường là một lựa chọn thích hợp hơn."
"Không có gì 'sến' cả." Hakuba nói, mắt lướt qua chiếc váy. "Tím là màu của sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, rất phù hợp với một quý cô thanh lịch."
Shiho hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ bất ngờ. "Cậu đang đánh giá tôi à?"
"Phân tích một chút, chỉ là thói quen nghề nghiệp." Hakuba nhún vai. "Và một chút thiên vị thôi."
Rồi anh quay người, chọn ngẫu nhiên vài mẫu cà vạt, rồi cuối cùng dừng lại ở một chiếc màu tím lilac gần giống váy của cô. Anh cẩn thận thử lên cổ mình, hơi nghiêng đầu nhìn phản chiếu.
Ánh mắt Shiho lướt ngang qua Hakuba, va phải chiếc cà vạt anh đang cầm trên tay. Cô nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch.
"Cậu là đồ con mèo à?"
Hakuba hơi khựng lại. Anh quay sang nhìn cô, lông mày nhướng nhẹ, gương mặt cố giữ nghiêm túc nhưng ánh mắt đã thấp thoáng vẻ bối rối.
"Con mèo..?"
Shiho không vội đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu như thể đang cân nhắc có nên giải thích hay không. Một lúc sau, cô nhẹ giọng, âm cuối được nhấn mạnh mang chút trêu đùa.
"Ý tôi là copycat."
{Shiho đang chơi chữ, trêu Hakuba vì anh lấy cà vạt cùng màu với mình, dùng "cat" (con mèo) trong "copycat" (bắt chước) }
Khoé môi Hakuba hơi cong lên, anh khẽ bật cười. "Ừ. Là cố tình đấy."
.
.
.
.
.
_____
* Ngày xưa hồi mới đầu đọc Conan á, tui nhớ có một vụ án cũng liên quan tới ám chỉ "copycat" :))) đang ngồi nghĩ ideas cho truyện thì bỗng nhớ ra.
Ai biết tập này không:< tui nhớ sơ sơ gì mà vụ giet người liên hoàn, xong có ông nào đó lên ti vi kêu hung thủ sẽ không manh động mà chui lủi đâu đó, đợi quá thời hạn điều tra để khép lại vụ án mới dám ra, xong về sau ổng bị xiên luôn.
Hung thủ còn khắc lên người ổng chữ N hay W gì đó, và ổng thì trước khi chet cố tình cầm dây chuột máy tính buông thõng xuống -> ám chỉ copycat -> hung thủ không phải người ngày xưa mà có kẻ bắt chước,....
Xàm vậy thôi đủ rùi, bye mọi người nha:))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip