64. Cuộc hội ngộ của các thám tử
Trời London cuối đông trốn nắng sau tầng mây dày, để lại màu tro xám phủ nhẹ lên khung cửa kính mờ sương.
Trong căn phòng khách dinh thự riêng của Hakuba – một góc châu Á giữa lòng châu Âu – ánh đèn lồng giấy thả từ trần như làm dịu đi sắc lạnh ngoài kia, quây lấy bàn lẩu đang bốc hơi nghi ngút và tiếng nói cười râm ran như bè dương cầm khẽ chạm.
Tuyết lất phất rơi nhẹ ngoài cửa sổ lớn của căn nhà hai tầng nằm nép mình giữa vùng đồi Berkshire.
Cuộc chơi nhỏ được lên kế hoạch từ nhiều tuần trước, sau kỳ thi dài đằng đẵng của tụi bạn – và Hakuba, với lòng hiếu khách kiểu quý tộc Anh cổ điển, đã tình nguyện làm chủ nhà.
Trong gian bếp mở nối với phòng khách, một chiếc bàn tròn lớn đã được dọn sẵn. Lẩu kiểu Nhật được chuẩn bị đầy đủ, từ nồi nước dùng đang sôi lăn tăn cho đến khay thịt bò thái mỏng, rau củ, mì udon và cả đĩa chanh ớt chấm kèm.
Heiji và Eisuke đang tranh luận xem nên cho cải thảo hay nấm vào trước, trong khi Sera thì bật cười, vừa cắt đậu phụ vừa lắc đầu.
"Mấy ông nội này rảnh quá thì học cách phân tích trình tự ăn lẩu hợp lý đi."
Kazuha ngồi xếp đũa, khuôn mặt sáng bừng.
"Dù sao thì ăn cùng nhau là vui rồi! Tớ thích ăn lẩu mùa lạnh thế này lắm!"
Heiji ngồi khoanh chân trên tấm thảm trải sàn, vừa lau đũa vừa tặc lưỡi.
"Không thể tin được là Hakuba thực sự bảo sẽ dắt bạn gái đến. Tên đó nhìn kiểu gì cũng giống sẽ sống độc thân tới già vì không ai lọt vào mắt."
Kudo lườm cậu bạn qua lớp hơi nước bốc lên từ nồi nước dùng. "Cậu nói cứ như mình thì khá hơn ấy."
"Tôi khác chứ!" Heiji vênh mặt. "Tôi có bạn gái rồi, ok? Hẳn hoi! Nhưng Hakuba á, cái tên suốt ngày nói chuyện kiểu 'tôi nghĩ điều này là hợp lý hơn về mặt logic', ai mà chịu nổi hắn?"
Eisuke ngồi cạnh, đang lật xấp bài Uno trên bàn như chẳng mấy bận tâm. "Tôi tưởng cậu đang bận phân tích gia vị nước lẩu."
"Tôi đang đa nhiệm, hiểu chưa." Heiji nhướn mày, chống cùi chỏ lên bàn. "Cơ mà nghĩ đi, cái tên đó sống như quý tộc Anh thời Victorian ấy, lễ nghi bảo thủ chảnh chó. Vậy mà giờ lại khoe có bạn gái, còn dẫn đi gặp tụi mình cơ đấy."
Shinichi gật khẽ, một bên khóe môi khẽ nhếch lên. "Đồng ý là nghe như truyện trinh thám giả tưởng."
Eisuke chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi ngả người về trước. "Không dễ đâu. Tôi từng nghe kể hắn từ chối một cô người mẫu chỉ vì... chân không cân xứng với tỉ lệ cơ thể."
Kudo trợn mắt. "Cái tên này đúng là biến thái hình thể."
Heiji đưa tay gãi đầu, nhớ lại. "Hồi hắn về Nhật điều tra vụ án gì ấy, lúc ông bác râu kẽm khen cô diễn viên trên tấm poster xinh, cậu biết Hakuba nói gì không?"
"Gì?"
" 'Tôi thích nét đẹp có cấu trúc hơn.' " Heiji cười phá lên. "Nghe như đang chọn gạch lát nền ấy!"
"Không, hắn cầu toàn." Eisuke chỉnh lại. "Cái kiểu lai như Hakuba, nhìn là biết gen di truyền trong nhà mạnh cỡ nào rồi. Từ nhỏ đến lớn toàn sống giữa mấy tấm ảnh chân dung cổ treo trong nhà, ông bà tổ tiên ai cũng đẹp như tượng tạc, lúc chọn bạn gái chắc cũng cảm giác như đang chọn tranh để treo cạnh ảnh cụ cố."
Heiji phì cười, vỗ đùi cái bép. "Chuẩn. Mà không chỉ ngoại hình đâu, người yêu cậu ta chắc phải thỏa mãn được cả thẩm mỹ lẫn logic. Tôi cá hắn có sẵn bảng checklist rồi mới cho qua cửa."
"Ý là vừa có ngoại hình, vừa có nội hàm à." Kudo nói nửa đùa nửa thật.
Eisuke gật gù. "Hakuba thích bị thách thức, chắc cô nàng cũng không phải dạng ngốc bạch ngọt đâu."
Tiếng nước lẩu bắt đầu sôi lục bục trong bếp sau. Mùi kombu và thịt bò lan khắp gian phòng, kéo theo một cảm giác thân thuộc rất Nhật Bản giữa trời Anh.
Heiji chống tay lên quầy đá cẩm thạch, ra vẻ suy tư. "Có khi là như công nương Anh quốc phiên bản học giả – cái kiểu thanh lịch, nền nã ấy. "
"Vậy thì chúng ta cùng chờ xem." Shinichi nói, giọng lười nhác nhưng ánh mắt hơi nheo lại. "Biết đâu lại có chuyện bất ngờ."
(Đúng là bất ngờ thật:))))
...
Heiji đang định đáp lại thì tiếng gõ cửa vang lên, ba nhịp đều.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía cánh cửa gỗ lớn được khắc hoa văn uốn lượn.
Ran định đi ra mở, nhưng Eisuke đã đứng dậy, nhanh chân hơn một bước.
Cánh cửa bật mở ra, và khoảng không gian phía trước như bị kéo dài trong một khoảng lặng ngắn, rất ngắn, vừa đủ để tạo một dư âm nhẹ trong lòng từng người.
Hakuba Saguru đứng ở đó, tay trái cầm một túi giấy màu nâu đựng rượu vang đỏ, phong thái nhã nhặn lịch thiệp như thường lệ.
Nhưng người đứng phía sau anh mới là tâm điểm khiến người ta chú ý:
Miyano Shiho.
Chiếc váy lilac cổ chữ V khẽ mở, để lộ bờ vai trắng và xương quai xanh mảnh dẻ. Chiếc choàng trà phủ ngoài, cùng đoá lavender cài ở cổ, tất cả gợi lên vẻ quý phái dè dặt – như một tiểu thư xứ ôn đới trong buổi trà chiều muộn.
Vẻ cầu kỳ xa lạ nhưng lại... quá đỗi thân thuộc với một vài người.
Quan trọng hơn, bàn tay phải của Hakuba đang nắm lấy tay cô.
"B-bà cô trẻ?!"
Heiji là người đầu tiên lên tiếng, giọng như vỡ hẳn một tông.
Tiếng gọi ấy vang lên như một cú ném đá xuống mặt hồ tĩnh, làm vỡ vụn bầu không khí đang chờ đợi.
Shiho khựng lại, không nói gì, nhưng từng cử động, từ cách cô khẽ siết lấy bàn tay Hakuba, cho đến ánh mắt đang đảo qua căn phòng – đều toát ra một vẻ lúng túng khó nói nên lời.
Cô không ngờ, hoàn toàn không ngờ, lại gặp họ ở đây. Ran, Kazuha, Heiji, Sera, Eisuke... và cả Shinichi nữa.
Thế giới tưởng như đã khép lại một chương, giờ lại mở tung ra trước mặt cô một cách đơn giản mà bất ngờ đến nghẹn ngào.
Kudo Shinichi đang đứng cạnh bàn, ly nước còn trong tay. Khi ánh mắt họ chạm nhau, gió bên ngoài khẽ rít qua khung cửa kính, như một câu thoại bị nuốt chửng giữa lồng ngực.
Đôi mắt ấy, Shiho đã từng thấy hàng trăm, hàng nghìn lần.
Trong bóng tối, trong tuyệt vọng, trong hi vọng.
Nhưng ánh nhìn này, không còn khiến cô cảm thấy yên lòng như xưa.
Dù biểu cảm Shiho vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy ai kia đã phản bội lại chính mình.
Cô hít nhẹ một hơi, ánh nhìn rơi trên người Heiji. Không phủ nhận, cũng không giải thích, chỉ cười nhạt.
"Vẫn chưa học được cách dùng đại từ xưng hô lịch sự hơn sao, thám tử miền Tây?"
Heiji gãi đầu, lúng túng. "À thì, tôi chỉ là bất ngờ quá thôi..."
Kazuha ngơ ngác. "Hở? Mỹ nữ này là ai, hai người quen nhau hả?" Rồi quay sang người bên cạnh định hỏi gì đó, nhưng thấy người ấy đang mím môi, ánh mắt nhìn về phía Shiho với sắc thái khó đoán.
Ran đứng kế bên, ánh mắt hết nhìn vị khách đến muộn này, lại khẽ liếc sang cậu bạn trai Kudo Shinichi – người đang đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi – một thói quen từ hồi tiểu học của anh mỗi khi bối rối, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng ngoài cửa.
Người này, Ran biết.
Cô không quen, nhưng cô biết.
Trong vụ án làm tên tuổi Kudo Shinichi rạng danh - vụ triệt phá một tổ chức khủng bố ngầm quy mô quốc tế nào đó, có bóng dáng của cô gái này.
Và, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy người này rất giống cô bé ấy - cô bé hay đi theo sau Edogawa Conan
- Haibara Ai.
Ran không biết người trước mắt, nhưng cô biết Shinichi, cô biết Conan-kun, và cô biết... Ai-chan.
.
.
.
.
.
_____
* thật sự, tui đang rất băn khoăn không biết nên viết vụ này thế nào, và cảm xúc, phản ứng của các nhân vật ra sao cho hợp lý. :(((
tui không muốn phá cp ShinRan, nhưng mà vụ CoAi không khai thác cũng hơi phí.🥲
không muốn biến Ran thành người xấu trong câu chuyện này, nhưng với thiết lập nhân vật có bố là thám tử, mẹ là luật sư, chắc chắn Ran phải rất tinh ý và sắc sảo theo một cách nào đó, không thể là ngốc bạch ngọt được.🥲 và nếu cổ biết bạn trai mình có mối quan hệ ??? với cô gái khác thì chắc chắn sẽ không vui.
nhưng mà yên tâm đi, với chủ nghĩa tình thương mến thương thì tui hứa sẽ không dìm hay dí nhân vật nào quá đâu, bởi dù sao vẫn khá thích cp ShinRan.
à, còn Eisuke, mọi người nhớ nhân vật này không? ổng là em trai của NOC Tổ chức Áo đen Reina từ CIA á. 👈🏼
tại tui thấy có mỗi 3 cp quen thuộc thì hơi chán, và trong lúc nghĩ về Sera thì tui nhớ tới ổng - người khiến Conan phải tự khai nhận thân phận thật của mình, khá thông minh. 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip