7. Cảm giác được chú ý

Buổi sáng ngày nhập học, khuôn viên trường đại học nhộn nhịp hơn thường lệ.

Shiho bước đi trên hành lang, cảm nhận ánh mắt của nhiều người lướt qua mình. Cô không quan tâm lắm, nhưng cũng không thể phớt lờ hoàn toàn những tiếng xì xào khe khẽ.

Tới lớp Nghiên cứu tâm lý tội phạm - lớp học đầu tiên của cô, Shiho chọn một chỗ gần cửa sổ, đặt túi xuống bàn rồi lấy sách ra, không quá để ý đến những người xung quanh.

Cô đến khá sớm, nên trong lớp chỉ có lác đác vài sinh viên. Họ nhìn cô, thầm thì to nhỏ, nhưng không ai lên tiếng chào hỏi. Dần dần, lớp học bắt đầu đông hơn, tiếng nói chuyện râm ran.

Shiho vẫn giữ thái độ trầm lặng, lật sách đọc. Cô không quan tâm mọi người lắm, cho rằng ở đây chỉ cần đọc sách và nghe lời giảng viên là đủ.

Rồi, một giọng nói đầy hào hứng vang lên ở cửa lớp.

"Hakuba, này, nhìn xem ai ngồi kia!"

Shiho thoáng nhướng mày, nhưng không ngẩng đầu. Cô không cần nhìn cũng có thể đoán được cái tên đó thuộc về ai.

Hakuba Saguru bước vào, xung quanh là vài người bạn cùng khóa. Một người trong số họ giơ điện thoại ra trước mặt anh, cười đầy ẩn ý.

"Cậu xem đi, diễn đàn trường đang đồn ầm lên về chuyện cậu có bạn gái này."

Anh liếc qua màn hình, thấy bức ảnh chụp trong quán cà phê. Thoáng chốc, anh đã hiểu. Nhưng thay vì giải thích, Hakuba chỉ nhún vai, ung dung bước vào lớp.

Bỗng anh ngoái đầu lại.

"Gửi tôi link bài viết đó, ảnh chụp đẹp đấy."

Một trong số bạn học tiếp tục trêu chọc.

"Này, bạn gái cậu đến, hai người có học chung không đấy?"

Hakuba không đáp, nhưng bước chân anh dừng lại ngay bên bàn của Shiho.

"Tôi đoán là chỗ này chưa có người ngồi đâu nhỉ!?"

Shiho lật một trang sách, chậm rãi ngẩng lên nhìn anh. Một giây im lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi cô nghiêng đầu, thản nhiên nói.

"Tùy cậu."

Hakuba nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, đặt sách lên bàn. Anh không kể cho cô về bài đăng trên diễn đàn, cũng không tỏ ra phiền lòng. Trông cô có vẻ chưa biết gì về tin này.

Chỉ có nụ cười nhạt bên môi, như thể chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm.

"Không ngờ lại gặp ở đây, chúng ta có duyên thật, hóa ra cậu bay tới London là để nhập học UCL. Cậu học chuyên ngành gì vậy?"

"Tội phạm học & Pháp y."

"Tôi ở khoa Điều tra hình sự, cũng liên quan tới tội phạm học, trùng hợp thật đó."

Shiho cũng không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu.

Buổi học bắt đầu khi giảng viên bước vào lớp, một người đàn ông trung niên với vẻ nghiêm nghị và cặp kính gọng bạc tinh tế. Ông đặt tài liệu lên bàn, quét mắt nhìn quanh phòng rồi mở đầu bằng một lời chào ngắn gọn.

Shiho lặng lẽ ngồi tại chỗ, đôi mắt màu xanh thẫm vẫn dán vào cuốn sách trước mặt, dường như không mấy quan tâm đến những tiếng rì rầm xung quanh.

Nhưng những lời bàn tán về cô vẫn lẩn khuất đâu đó, không khó để nghe thấy.

"Chắc lại là tiểu thư nhà giàu dùng quan hệ vào học."

"Cậu không đọc tin à? Người ta đang đồn là bạn gái của ai đó đấy."

"Vậy thì sao? Có phải cứ đẹp là giỏi đâu."

"Lại thêm một kẻ mặt thì đẹp mà đầu óc thì rỗng tuếch chứ gì. Nghĩ khoa Tội phạm học của chúng ta là trò đùa chắc."

Shiho không có hứng thú với những lời đàm tiếu ấy. Từ khi còn nhỏ, cô đã quen với việc bị người khác nhìn bằng ánh mắt dò xét, soi mói hoặc ghen tị. Cô không giải thích với ai cả, vì cô vốn chẳng để tâm.

Ngồi bên cạnh, Hakuba liếc mắt nhìn cô một thoáng. Dù không nói gì, anh cũng đã nghe thấy những lời bàn tán đó. Nhưng thay vì phản ứng, anh chỉ khẽ cười, chống cằm nhìn về phía bảng.

Giảng viên bắt đầu bài giảng bằng một vụ án cũ, phân tích tâm lý của kẻ phạm tội. Lớp học nhanh chóng chìm vào bầu không khí thảo luận nghiêm túc.

Hakuba hơi nghiêng người về phía Shiho, giọng nói trầm thấp nhưng không quá nhỏ để người khác không nghe thấy.

"Cậu đã học qua tâm lý tội phạm bao giờ chưa?"

Shiho lật sách, không nhìn anh. "Tôi có đọc qua vài tài liệu và từng quan sát thực tế."

Bài giảng đi đến một phần quan trọng, không đợi Hakuba kịp trả lời cô, bỗng giảng viên bỗng dừng lại, ánh mắt quét qua lớp học rồi bất ngờ gọi tên Shiho.

"Cô sinh viên mới kia, đúng, ngồi cạnh cậu Hakuba đó, nếu có thời gian nói chuyện thì mời đứng lên trả lời câu hỏi này đi."

Shiho bình thản đứng dậy trong vẻ tội lỗi của Hakuba. Trong khi đó, những ánh mắt xung quanh đổ dồn về cô, một số người chờ xem cô bị bẽ mặt, một số khác chỉ đơn thuần tò mò.

Giảng viên thong thả đặt một tình huống: "Có một kẻ giết người hàng loạt, mỗi nạn nhân đều bị sát hại theo một cách thức giống nhau, nhưng ở hiện trường thứ tư, có một chi tiết lệch khỏi quy luật. Theo em, nguyên nhân của sự thay đổi này có thể là gì?"

Một câu hỏi không quá khó nhưng cũng chẳng dễ dàng, ngay cả những sinh viên đã học lâu năm cũng chưa chắc có thể trả lời trọn vẹn.

Không một chút hoang mang, Shiho suy nghĩ trong chốc lát rồi chậm rãi lên tiếng.

"Có ba khả năng chính. Một, kẻ sát nhân bị gián đoạn trong quá trình gây án, buộc phải thay đổi phương thức để thích ứng với tình huống mới. Hai, hắn cố ý thay đổi để đánh lạc hướng điều tra. Ba..."

Cô dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén khi nhìn về phía giảng viên. "Có khả năng, đây không còn là cùng một hung thủ."

Cả lớp chìm vào im lặng trong vài giây. Giảng viên nhíu mày, dường như bị câu trả lời của cô thu hút.

"Tại sao em nghĩ như vậy?"

Shiho trả lời ngay, không cần suy nghĩ nhiều.

"Những kẻ giết người hàng loạt thường có mô thức cố định, nếu không có yếu tố bên ngoài tác động, rất ít khi thay đổi phương thức gây án. Đấy thường được chúng coi là một Signature - dấu hiệu đặc trưng của hung thủ để thỏa mãn tâm lý vặn vẹo muốn được biết và nhớ tới, điển hình là tên sát nhân với biệt danh sát thủ Zodiac đã vẽ kí hiệu tròn và chữ thập."

"Nhưng nếu có sự thay đổi bất thường mà không có dấu hiệu bị gián đoạn hoặc đánh lạc hướng, thì có thể có một kẻ khác đã lợi dụng mô thức đó để ra tay. Hung thủ thứ hai, kẻ bắt chước nối tiếp nối người kia."

Không gian im lặng thêm một chút. Một vài sinh viên nhìn nhau, có người thậm chí còn không hiểu hết câu trả lời của cô.

Nhưng giảng viên thì khác. Ông nhìn Shiho thật kỹ, rồi chậm rãi gật đầu.

"Phân tích khá thú vị."

Ông không khen ngợi, nhưng cũng không bác bỏ.

"Em có nền tảng kiến thức tốt. Ngồi xuống đi, lần sau hãy chú ý bài giảng hơn."

Shiho nhẹ ngồi xuống. Bên cạnh cô, Hakuba nở một nụ cười đầy thích thú.

"Hay thật đấy, Miyano."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip