71. Không cùng tần số

Shiho hơi đảo mắt. "Đa phần mọi người thường ném theo cảm tính, nên dễ lệch tay hoặc sai lực. Nhưng nếu biết cách tận dụng quán tính tay và điều chỉnh tầm mắt để căn góc chính xác, thì xác suất trúng đích tăng lên gần 80%."

Kazuha tròn mắt: "Cậu... cậu đang phân tích trò ném phi tiêu đó hả?"

"Ừ." Shiho đáp gọn. "Cũng giống như giải phương trình đạo hàm cấp hai thôi. Nếu biết điểm đầu, điểm đích và các yếu tố ảnh hưởng, thì chỉ còn lại bài toán về lực và hướng."

Ran nhấp môi, lẩm bẩm. "Tớ bắt đầu thấy nhức đầu rồi đó..."

"Ngầu quá nha." Sera chen vào cười cười.

Shiho không đáp lại. Cô quay đầu, ánh mắt vẫn dán lên bảng tiêu, nói với giọng điệu điềm tĩnh, như thể đang đứng trên bục bảo vệ luận án tốt nghiệp.

"Nếu xác định đúng lực tay, vận tốc ban đầu, và góc ném, thì khả năng sai số gần như bằng không. Phi tiêu nhẹ, nhưng đầu bằng thép, nên cần tính luôn quán tính xoay để nó không lật ngang khi bay."

Heiji nhướng mày. "Tính thi đấu Olympic ném tiêu hả?"

Hakuba thì mỉm cười, ánh mắt chăm chú dõi theo hình bóng cô. "Vật lý trong thực chiến, thú vị đấy."

Ánh đèn hội chợ chiếu lên gương mặt cô, mái tóc ánh màu hạt dẻ khẽ bay trong gió sớm.

Không gian như lặng đi một giây khi Shiho nâng tay, mắt khóa chặt mục tiêu.

Bụp! - Phi tiêu đầu tiên xuyên qua quả bóng, ghim thẳng vào vòng số 10.

Bụp! – Cây thứ hai bắn vào giữa đường biên giữa 9 và 10, có vẻ lệch hơn một chút.

Một tiếng huýt sáo khẽ vang lên phía sau.

Bụp! – Cây cuối cùng cắm ngay giữa hồng tâm.

Cả nhóm đứng hình.

"Oaaaaa!"

Heiji há hốc. "Cái gì vừa xảy ra vậy..."

Kazuha lắp bắp. "Hóa ra nãy giờ cậu tính toán thật hả?"

Eisuke cười. "Sao giống trong phim quá."

Hakuba lẩm bẩm, mắt sáng lên như vừa phát hiện chân lý mới. "Vật lý không bao giờ nói dối."

Sera giơ tay lùi lại. "Thôi nha, cao thủ ở đây rồi thì tôi xin phép đứng ngoài."

Người chủ quầy tấm tắc khen và mời cô chọn phần thưởng. Shiho định lắc đầu, nhưng ánh mắt cô lướt qua con gấu trúc hoodie xanh dương mà Kazuha từng reo lên vì thích.

Không nói một lời, cô đưa tay lấy con thú, rồi quay lại, đặt nhẹ vào tay Kazuha.

"Giữ lấy đi. Cậu có vẻ thích nó."

"Ê!? Cảm ơn nha..." Cô nàng Osaka đỏ mặt, vừa mừng vừa xấu hổ, ôm con thú bông mà không khỏi bất ngờ. "Tớ sẽ giữ cẩn thận."

Bộp bộp...

"Thú vị thật đấy!"

Tiếng vỗ tay kèm giọng nói lạ đột nhiên vang lên từ bên cạnh.

Một chàng trai trẻ, dáng người cao và hơi gầy, mái tóc xám dài buộc lỏng phía sau gáy tiến lại gần. Trên tay anh là một ly soda vẫn còn bốc khói nhẹ vì đá lạnh.

"Không ngờ ở hội chợ lại được nghe phân tích quỹ đạo ném tiêu bằng vật lý Newton." Anh nghiêng đầu, cười khẽ.

"Nghe rất... quyến rũ."

Shiho quay sang, khẽ nhướng mày.

Anh chàng không hề lúng túng, chìa tay ra đầy lịch thiệp. "Elliot, học vật lý lượng tử tại King's College. Nghe cách cậu tính toán ném phi tiêu cứ như đang xử lý vector quỹ đạo electron ấy."

Shiho suy nghĩ một chút rồi chậm rãi đưa tay ra, môi nhếch nhẹ. "So sánh có phần khiên cưỡng, nhưng tôi không phản đối. Miyano, chuyên ngành pháp y, University College London."

Phía sau, Hakuba hơi nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại nhưng không nói gì. Ánh nhìn anh dừng lại trên bàn tay cô đang nắm lấy đối phương.

Hattori nhìn thấy cảnh đó, thoáng bật cười, không giấu được vẻ hứng thú. Hiếm khi thấy Hakuba Saguru tỏ ra đề phòng đến vậy. 

Nhưng điều khiến anh chú ý hơn cả là bầu không khí giữa Elliot và Shiho: không rõ ràng, có chút gì đó mơ hồ, như thể cả hai đang ngầm dò xét nhau qua từng nhịp trò chuyện.

Dù không cần quá nhạy cảm cũng có thể cảm nhận được — đó không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, mà giống như một thí nghiệm xã giao, nơi hai người lặng lẽ kiểm tra giới hạn và phản ứng của đối phương.

"Ồ, nghe hay đấy. Tuy ngành cậu học không liên quan tới vật lý nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể tranh luận đến sáng về hằng số Planck, nhỉ?" Elliot nói đùa, đôi mắt đào hoa không rời cô.

Shiho rút tay lại, bình thản đáp kèm một câu đùa quen thuộc trong nghiên cứu vật lý. "Miễn là cậu đừng tranh cãi rằng hạt photon có khối lượng."

Một tiếng cười khe khẽ vang lên từ nhóm sinh viên phía sau – có vẻ là nhóm bạn của Eliot.

"Tôi ngày càng thấy hứng thú về cậu đó. Với trình độ đó mà chọn theo pháp y, chắc cậu đã có trải nghiệm rất sâu sắc, hoặc rất ám ảnh về sự sống và cái chết, nhỉ?!"

Shiho thoáng sững người. Đôi mắt cô tối đi một nhịp, như thể vừa bị bóc trần một vết sẹo chưa kịp lành.

"Elliot." Hakuba từ sau bỗng lên tiếng, giọng anh trầm hơn thường ngày, và sắc thái Anh quốc quý phái trong từng âm tiết lúc này khiến nó có phần thượng đẳng.

Nụ cười của anh vẫn ở đó, nhưng thay vì dịu dàng, nó mang vẻ xa cách và cảnh báo.

"Tôi e rằng hội chợ không phải nơi lý tưởng để tranh luận về bản chất sinh học của sự sống hay định luật Planck. Chúng tôi còn vài trò chơi nữa muốn thử, và thời gian thì không chờ ai."

Elliot quay sang, vẫn giữ sự điềm đạm trong ánh mắt, nhưng giọng nói có phần khiêm tốn và dè chừng hơn. 

"Tất nhiên. Tôi không có ý giữ chân, chỉ là... chúng tôi cũng đi dạo gần đây, biết đâu chúng ta sẽ gặp lại?"

Shiho không đáp, nhưng khi Elliot quay đi, cô chợt buông một câu. "Đừng nhầm giữa hiếu kỳ và quan tâm. Chúng không cùng tần số."

Elliot khựng lại trong thoáng chốc, rồi bật cười nhẹ, lắc đầu bước đi, bóng dáng hòa vào đám đông đầy sắc màu phía trước.
.
.
.
.
.
_____

* tui đã thi xongggg. và tất cả đều ổn, ngoại trừ Toán. 💀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip