Chương2

Hôm sau, saito đi đến phòng họp với vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, okita cũng vậy. Chẳng có gì khác. Nhưng, họ ko thèm nhìn mặt nhau, thấy ko khí kì lạ giữa họ, ai cx thấy khó chịu. Harada hỏi hijikata:
- hijikata-san, saito vs souji có chuyện gì vậy?
-tôi cx ko biết.
Hijikata đáp lại vs vẻ mặt cau mày vì anh cx khó chịu với bầu ko khí như thế này.bỗng, shinpachi và heisuke gào lên:
-a ~mồ, ko chịu nổi nữa. Rốt cuộc 2 người có chuyện gì vậy, saito, souji
-đúng vậy, nhìn 2 người mà chúng tôi phát bực.ko thèm nhìn mặt nhau, ko nói chuyện vs nhau, ko khí u ám quá.
Kondo gật đầu đồng ý:
- đúng vậy thật
Okita cười :
- ko có gì đâu, kondo- san
Sau nụ cười là ánh mắt lạnh lùng liếc về phía heisuke và shinpachi. Hai người rung mình , cả phòng im lặng. Lúc giải tán, hijikata gọi saito ra để hỏi. Saito ko nói gì, chỉ im lặng. Hijikata om saito và nói:
- có chuyện gì hãy nói cho tôi, đừng giấu một mik
Saito ngước lên nhìn hijikata
- cục phó???
Hijikata liền hôn saito sau khi cậu nói 2 chữ "cục phó", okita đi qua, nhìn thấy cảnh đó liền cảm thấy khó chịu, còn saito thì đỏ mặt, thẫn thờ 1 lúc ( bỗng dưng có cảm giác saito giống gái quá :3)
Sau lần đó, okita bắt đâu thay đổi, anh nghiêm túc, đáng sợ hơn, rất giống cục phó ác quỷ. Đến buổi đi tuần, đội của okita và saito cùng đi vs nhau. Hai người họ ko hề nhìn nhau hay nói chuyện, cứ im lặng mà đi. Các đội viên đều thấy sợ cái ko khí căng thẳng đó. Hôm nay là lễ hội, chúa công đến xem lễ hội. Mọi người đều bận rộn trang bị để chào đón ngài. Đêm đó, m.n đều náo nức, ko khí nhộn nhịp, vui tươi của lễ hội làm ấm áp nơi đây. Giờ phiên canh gác của saito và okita đc nghỉ, cx có nghĩa là cả 2 sẽ đc tận hưởng lễ hội hòm nay, chỉ 2 người. Hai người họ đến chùa, saito cầm kẹo táo trên tay, từ từ thưởng thức để giả vờ như ko chú ý đến okita bên cạnh( nói vậy chứ là saito đang lo lắng lắm đấy, tim đập đập * thình thich luôn* :3). Okita vẫn suy nghĩ về chuyện hijikata hôn saito. Hai người im lặng một lúc lâu, saito ko chịu nổi nên ms mở lời:
-so...souji, dạo này cậu hơi lạ, có chuyện gì à?
-huhm..?
-ko phải là tôi lo cho cậu hay gì đâu đấy( tsundere muôn năm><)
Huhm...!?
Saito ngoảnh mặt đi nơi khác ko giám nhìn lại, rồi okita bỗng dựa vào người saito.
- tên này thật là, chưa gì đã ngủ
Cậu thở dài rồi nói.
- chắc cậu ta mệt lắm
Saito hôn trộm lên trán okita, cậu đỏ mặt bất chợt cậu nhận ra, mik đã thích okita. Cậu nhanh chóng đẩy okita ra rồi bỏ về, okita dụi mắt:
Huhm..? Hajime- kun sao vậy nhỉ?
Saito bỏ đi vs vẻ mặt đỏ bừng:
- sao mik lại thick người như cậu ta cơ chứ
                                     (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: