Chap 34

...

Chiếc đồng hồ báo thức rung lên khiến Heeyeon khó chịu đem ném vào thùng rác. Đang lim dim ngủ tiếp, đột nhiên cửa phòng có tiếng gõ cửa.

Heeyeon lười biếng nằm ì đó, nhúc nhích một chút cũng không thèm.

"Cạch".

Hyojin tự mở cửa đi vào, tới bên giường, lay người cô, gọi:

- Heeyeon, mau dậy, sắp muộn giờ học rồi! - Giờ thì đến Hyojin cũng không hiểu ở đây ai là bảo mẫu nữa? Thôi thì mình cứ thử làm xem sao!

Heeyeon khẽ cựa người nhưng lại tiếp tục chây lì nằm đó. Hyojin lắc đầu cười, người này rốt cuộc vẫn còn quá trẻ con, không hay suy nghĩ quá sâu xa, vậy mà chỉ vì mình...

- Này, Ahn Heeyeon, không dậy là hết đồ ăn đấy nhé!! - Hyojin đành xài tuyệt chiêu ngàn năm đều hiệu nghiệm này.

Ngay lập tức, Heeyeon mở to mắt, bật chăn ra, vùng dậy, hét lên:

- Không được!!!!

Cô chợt nhận ra người trước mặt mình là người mà ngay cả trong giấc mơ cũng nhìn thấy, cô đờ người ra.

Hyojin nở nụ cười, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cô ta, càng khiến nụ cười đó trở nên toả sáng hơn bao giờ hết. Vẻ đẹp của Ahn tiểu thư theo đó biến thành đúng cái cách mà Heeyeon hay nghĩ về Hyojin: Hơn cả đoá Lan thanh cao!

- Mau đánh răng đi, tôi làm sẵn bữa sáng rồi! - Nói rồi cô ta đứng dậy, đi xuống nhà dưới. Trực tiếp bỏ lại một Heeyeon vừa tỉnh ngủ, chưa hiểu trời trăng gì, cảm thấy như mình vừa bị ai đó đấm cho một cái rồi lăn ra lâm sàng!

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??!!

Cô ta chạy như bay vào đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục vào, xong xuôi liền chạy ngay xuống nhà để xem là mình bị đánh trong lúc ngủ nặng tới mức nào mà lại...

Ahn Hyojin đang nấu ăn??????

Không ổn rồi! Heeyeon tát cho mình một cái, đúng là đánh nặng quá rồi!

- Cô đứng đó làm gì? Mau ngồi vào bàn đi! - Hyojin đem đĩa trứng đặt lên bàn.

Heeyeon bị chú ý sợ đến dựng cả da gà! Không phải là thật mà, đúng chứ??

Hyojin thấy cô cứ đờ ra thế, nghĩ là quá sốc bởi kĩ năng nấu nướng của mình liền đi đến, kéo tay cô rồi nói:

- Thực ra tôi học nấu ăn từ Hyomin đó!

Heeyeon bị nắm tay có chút hoảng, vội mau chóng kéo ghế tự ngồi, cắn cắn nhẹ môi, còn tự lấy chân mình đạp vào chân kia, có cảm giác đau, không giống mơ chút nào!

Nhưng đời nào Ahn tiểu thư trong đời thật lại trở thành người như này? Có chết mấy kiếp Heeyeon cũng không đời nào quên chuyện này!

- Ăn cái này đi, tôi đã thêm ít muối vào cho đủ dinh dưỡng đó! - Hyoji gắp miếng trứng rán vàng thơm ngon vào bát Heeyeon.

- Ơ... được rồi..- Heeyeon giật mình, vội gật rồi đem miếng trứng bỏ vào miệng. Cô ta vừa gắp đồ ăn cho mình à? A haha, lạ ha?!

- Còn nữa, tí nữa tôi sẽ chở cô đến trường! - Hyojin vừa mỉm cười vừa gắp thêm đồ ăn vào bát Heeyeon.

Cuối cùng, Heeyeon không thể chịu được nữa, cô đẩy ghế đứng dậy, sờ trán Hyojin, nói:

- Tôi biết đây là hiện thực rồi! Hay là cô sốt cao quá? Đêm qua cô đi đâu hả?!

Hyojin nhướn mày vài giây sau đó liên buông bát, bật cười.

Heeyeon cứ đờ ra như tượng đá, cái này có gì buồn cười tới vậy sao? Bị sốt đến tâm thần luôn rồi à?!

Hyojin cầm tay Heeyeon bỏ xuống, nhìn cô nói:

- Tôi bình thường mà! Cô không cần lo! Hôm qua tôi đén nhà cô Lee! - Hyojin giải thích. Hoá ra từ nãy tới giờ cô cứ nhìn tôi chằm chằm là nghĩ tôi điên sao?! Hyojin quên mất là mình với Heeyeon đang có chiến tranh lạnh mấy ngày này. Lúc này mà tỏ ra bình thường thế này mà chưa lăn ra ngất mới lạ!

Heeyeon thấy cô ta cũng không có vẻ gì là bị ốm, trong lòng ngay lập tức nghĩ đến khả năng cô ta bị người ngoài hành tinh thay thế.

- Mau ăn đi! - Hyojin kéo Heeyeon lại vào ghế, lại tỏ ra bình thường để chọc cô.

---

Ăn sáng đã hết nửaa thời gian, Heeyeon đột nhiên bị trượt tay làm đổ sốt lên áo, liền hoảng cả lên, Hyojin liền nói:

- Đừng lo, mau lên xe! - Cô ta nhìn đồng hồ.

- Nhưng ... - Heeyeon nhìn bộ đồ đã bẩn hết của mình, cực kì kinh khủng! Làm sao đến trường với bộ dạng này?

Hyojin đem bát đĩa bỏ vào chậu rửa bát rồi xoay người nói:

- Mau nhìn thời gian đi, chúng ta không có nhiều đâu! - Cô ta quay người chạy ra cửa rồi nói qua vai:

- Trên xe tôi có bộ đồng phục đấy, mặc tạm nhé!

Heeyeon không kịp nghĩ liền bị thời gian làm cho cuống cuồng, liền xách cặp chạy theo Hyojin.

Xe chuyển bánh.

---

- Phía sau đó, lấy ra! - Hyojin vừa lái vừa chỉ tay ra ghế sau, nơi để bộ đồng phục.

Heeyeon thở dài, ngả ghế ra, chui ra phía sau tìm đồ.

- Cái này hả? - Cô ta tìm thấy chiếc áo trắng dưới cái hộp dưới gầm ghế.

- Ừm, mau thay đi! - Cô ta nói.

Heeyeon vội cởi cúc áo của mình ra. Cái ghế bên cạnh vẫn ngả ra, do đó không hề che chắn gì, tất cả mỹ cảnh phía sau đều chiếu lên kính của Hyojin. Cô ta vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn, đáng lẽ là không nên nhưng chỉ tại bỗng dưng khung cảnh này hiện ra, thực sự không lỡ bở qua.

Heeyeon bỏ chiếc áo sơ mi đã bẩn của mình ra, để lộ một phần trên trắng mịn không tì vết cùng chiếc bra màu da người, thực sự rất cuốn hút!

Hyojin cảm thấy nóng rực cả người, hai tai đột nhiên đỏ lên, nhịp thở cũng không đều đặn nữa, cô ta khẽ cắn lấy môi mình, thân dưới khẽ nhói lên. Mới chỉ một chút như vậy đã có cảm giác, Hyojin mày thật bỉ ổi!

Heeyeon mau chóng mặc lại cái áo kia, hình như có chút rộng! Thế nên Heeyeon liền cho áo vào trong chiếc váy xếp li đồng phục của mình.

---

Chiếc xe đỗ vào trong bãi trong trường, Hyojin nhìn Heeyeon, kêu cô ta mau lên lớp trước.

- Cô đi đâu? - Heeyeon ngạc nhiên.

- Có chút chuyện! - Hyojin đáp. Chờ cho Heeyeon đã đi lên cầu thang lên tầng mới thở phào. Mới nãy thực sự doạ chết Hyojin rồi! Tại sao lúc bĩnh tĩnh như vậy mới cảm thấy được vẻ quyến rũ tiềm ẩn của Ahn Heeyeon chứ?

Càng như vậy, cô ta lại càng muốn giữ Heeyeon bên mình, muốn cô ấy chỉ của riêng mình mà thôi!

---

Hyelin nhìn thấy Heeyeon đi vào liền hỏi:

- Hôm nay cậu đi gì đến? Mình định đến đón cậu mà vướng chút việc!

Heeyeon không biết trả lời ra sao, lúc lâu sau định lên tiếng:

- Thực ra...

- Chào, Hyelin! - Hyojin bước vào lớp, đặt tay lên vai cô ta rồi mỉm cười.

Seo Hyelin sốc tới mức muốn rớt tròng, tại sao Hyojin lại xuất hiện đột ngột như vậy? CÒn nữa, cái gì mà " Chào, Hyelin!", tôi với cô thân nhau từ khi nào vậy?

Cả lớp từ khi thấy Hyojin bước vào đã bất ngờ lắm rồi, ngay khi cô ta mở miệng đều như muốn té ngửa.

Lúc sau, cô Lee bước vào lớp, nhìn thấy Hyojin đang ngồi cuối lớp, liền khẽ mỉm cười, rồi nói với cả lớp:

- Các em, hôm nay chúng ta sẽ có buổi thảo luận về tác phẩm văn học của nước Nga, các em mau chọn cộng sự để cùng nhau bàn luận!

Đám đám học sinh chạy qua chạy lại trong lớp, xì xà xì xầm một hồi, Hyojin chỉ im lặng ngồi đó, khẽ cười một nụ cười hiền hoà, lúc đó có ba nữ sinh can đảm đi tới, nói muốn cùng nhóm với Hyojin. Hình như hôm nay chị ấy có vẻ dễ tính!

Quả nhiên là Hyojin có gì đó đã thay đổi, cô ta gật đầu đồng ý. Hành động này đều thu vào tầm mắt của Heeyeon, cô đột nhiên thấy không vui chút nào.

- Heeyeon, chúng ta chung nhóm nhé! - Hyelin nói. Không phải là cô ta không thấy Heeyeon đang nhìn Hyojin, chỉ là không muốn thấy thôi!

- Ừm! - Heeyeon đáp, nhưng mắt vẫn liếc chỗ Hyojin. Và cả Hyojin cũng biết, Heeyeon đang nhìn mình. Cô ta làm vậy vì muốn Heeyeon hoàn toàn không chú ý đến mình nữa, để cô cùng nhóm với Hyelin. Cô ta cho rằng, điều đó sẽ khiến Heeyeon vui và không khiến cô bối rối khi mang danh bảo mẫu mà lại không làm việc cùng chủ!

Lee Qri từ trên bảng nhìn xuống, cảm thấy có lẽ Hyojin đã suy nghĩ cái gì đó mà làm vậy! Cô nghĩ Hyojin hiểu điều mình đang làm thế nên cũng chuyên tâm giảng bài, không nhìn lâu.

Giờ ra chơi hôm đó, Hyojin đột nhiên thay đổi, cô ta nói chuyện với học sinh trong lớp, các nữ sinh cứ xúm lại ngồi cạnh cô ta, bọn họ nói chuyện gì đó mầ thỉnh thoảng Hyojin còn mỉm cười vui vẻ. Heeyeon ngồi bên cạnh không khỏi liếc sang, khẽ chửi thầm:

- Cô cười cái khỉ gì chứ?!

Hyojin bên đó lại nói cười với đám học sinh:

- Thực ra tôi rất thích sân thương trường mình đó!

Đám nữ sinh lại có chủ đề, kể thêm nhiều chuyện.

Heeyeon bên này lại nhíu mày:

- Cô thích sân thượng sao? Tôi có thấy cô lên đó bao giờ đâu chứ?!

Hyelin thấy cảnh này liền có chút bực bội, Ahn Hyojin, mày lại ngáng đường tao rồi!

Cô ta quay người ra khỏi lớp, rút điện thoại gọi ai đó.

---

Mãi sau đó tới hết ba tiết học, giờ ăn trưa đã đến. Hyojin cùng đám học sinh đang trò chuyện thì HeeYeon, sau mấy tiếng đồng hồ ngồi giả vờ như không nhìn thấy liền đứng dậy, đi ra ngoài.

Hyojin thấy vậy liền kết thúc cuộc trò chuyện, đứng dậy nói:

- Nói chuyện với các cậu tuyệt lắm, khi khác chúng ta tiếp tục nhé! - Những lời này đều khiến mấy nữ sinh điêu đứng, phút chốc đổ rầm rầm. Kya~ Tại sao từ trước đến nay bọn họ lại nghĩ Hyojin là người lạnh lùng, khó gần chứ?!!

---

Heeyeon đi ngang qua sân trường để tới phòng Tài vụ vì lúc nãy có một học sinh nói bên đó gọi cô đến có chút việc.

Phòng tài vụ nằm ở khu nhà D, tầng hai. Hee yeon đang đi qua đó đột nhiên cảm thấy thân mình bị kéo mạnh lấy, rồi một tiếng "Choang" vang lên.

Lúc nhìn xuống thấy một chậu hoa vỡ tung toé dưới nền đất. Heeyeon sửng sốt nhìn xuống, sau đó lại quay qua nhìn người trước mặt đang ôm lấy mình.

- Cậu không sao chứ? - Hyelin lo lắng hỏi, cô ta nhìn lên tầng thượng, Heeyeon cũng nhìn lên, thấy một bóng người quay đầu biến mất, không thấy rõ mặt.

- Cái gì vậy?..- Hee yeon cứ dán mắt nhìn lên tầng thượng.

- Có ai đó muốn hại cậu thì phải! - Hyelin suy nghĩ một lúc rồi kết luận.

- Hại tôi?!! - Hee yeon ngạc nhiên.
- Cậu nghĩ xem gần đây cậu với ai đó có xảy ra xích mích không? Nói không chừng lại là những kẻ ở gần cậu! - Hyelin nhíu mày.

- Cái này, cái này...sao có thể chứ?- Hee yeon vẫn không tin nổi chuyện vừa xảy ra, mọi thứ đến bất ngờ và quá nhanh chóng.

- Cái người trên sân thượng đó...- Hyelin đột nhiên nhắc đến chữ sân thượng khiến Hee yeon giật mình.

Chẳng phải Hyojin vừa nói cô ta thích sân thượng sao? Nói vậy chẳng phải cô ta đang đánh động?

- Không thể nào Hyojin làm vậy...- Hee yeon nói lớn lên, nhưng sau đó liền kéo giọng xuống, hoang mang một mảng.

- Vậy cậu nghĩ xem còn ai khả nghi hơn Hyojin chứ? - Hyelin nói.

Hee yeon bối rối vô cùng, cứ như đi vào mê cung vậy. Ahn Hyojin thực sự là kẻ giả nhân giả nghiã trước mặt người khác rồi sau lưng âm thầm muốn hại cô để hả giận???!!

Chuyện này, không phải chứ, sao cô ta lại có thể làm vậy?.

Nhưng người sẵn sàng làm những chuyện như vậy lại chính là Ahn Hyojin, cô ta rất có gan!

Đống suy nghĩ phức tạp xâm lấn Hee yeon khiến cô hoang mang. Lúc đó Hyojin từ đâu chạy đến, theo sau là Chanyeol.

- Hee yeon, cô...

"Chát".

Hyojin chưa kịp dứt lời, một cái tát thật mạnh liền chạm vào da mặt cô ta.

Rát.

Tất cả những người xung quanh đều trợn tròn mắt, đứng lùi sang, im lặng xem có biến.

- Ahn Hyojin, tôi thật không ngờ...- Ngữ điệu Hee yeon run rẩy, nắm tay khẽ siết lại.

- Hee yeon, chuyện này...- Hyojin bất ngờ bị tát liền điêu đứng cả người.

- Cô chơi chưa chán à??! Bộ cô nghĩ tôi là gì, trò đùa sao?!! - Hee yeon lần này là thực sự rất giận rồi. Nếu về những chuyện kia, cô có thể bỏ qua, nhưng ngay cả mạng sống của mình, Hyojin cũng muốn lấy đi.Việc này thực sự đẩy Hee yeon đến giới hạn rồi!

- Hee yeon, cô bình tĩnh đã, tôi...- Hyojin kêu lên.

- Đừng nói nữa! Quá đủ rồi!!! - Hee yeon đi ngang qua Hyojin, không thèm quay lại nhìn.

Hyelim vội đuổi theo Hee yeon, trước lúc đó còn lườm Hyojin một cái rồi nói:

- Đừng làm những chuyện như vậy nữa, Hee yeon không xứng đáng bị thế! - Nói rồi cô ta rời đi.

Đám đông bắt đầu xì xào nhìn Hyo jin, đến cả Chanyeol, người vừa nhìn thấy liền chạy đi báo tin cho Hyojin, cũng phải kinh ngạc.

Rốt cục là có chuyện gì chứ?!!

---

Hee yeon chẳng có tâm trạng để ăn nữa, cô đi thẳng lên lớp, gục đầu lên bàn.Hyelin vỗ lấy vai cô, khẽ nói:

- Ahn Hyojin thực không ngờ lại là người như vậy!

Hee yeon im lặng cúi mặt xuống.

- Hee yeon, cậu có còn yêu cậu ta không? - Hyelin lại hỏi.

Nhưng Hee yeon cũng không trả lời.

- Thôi được, chiều nay đi theo tôi, có một nơi tôi muốn đưa cậu đến! Lúc đó cậu sẽ có câu trả lời của mình! - Hyelin khẽ cười.

---

- Chị Hyojin, chuyện này là sao? - Chanyeol đi đi lại lại hỏi.

- Làm sao chị biết được?!- Hyojin gắt, ngửa đầu lên chiếc ghế sô pha đặt ở phòng cô Lee.

- Hee yeon thực sự đã làm vậy sao? - Cô Lee cực kì bất ngờ, hoàn toàn không tin nổi mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Hyojin gật đầu.

- Em nghe đám học sinh nói, lúc Hee yeon đi đến chỗ đó, đột nhiên có bình hoa rơi xuống, lúc đó Seo Hyelin không rõ từ đâu chạy ra giúp chị Heeyeon thoát nạn! - Chanyeol thuật lại chuyện đám học sinh kể lại.

- Có khi nào là...? - Cô Lee đột nhiên lên tiếng, sau đó lại ngập ngừng không nói.

Hyojin nhíu mày nhìn Cô Lee, dường như cũng đoán ra vài phần cô định nói. Cô ta suy nghĩ hồi lâu, sau đó chầm chậm nói, có vẻ đã nghĩ thông:

- Seo Hyelin không phải người tùy tiện bày kế như vậy, phía sau chắc chắn có kẻ nhúng tay vào!

Chanyeol đang nghĩ đến nát cả óc vào, đột nhiên nghe lời này liền hiểu ra vấn đề, nói:

- Quả là rất biết sắp xếp! Liên kết với một kẻ khác để khiến Heeyeon hiểu nhầm chị, sau đó ép chị phải chịu những điều này! Nhưng... tại sao phải làm thế?

- Hyelin thì chắc chắn muốn chị phải chịu vì cô ta với chị về cơ bản là không có ưa gì nhau cả! - Khoan đã, vậy cô ta quyến rũ Heeyeon để làm gì? Một cũng là để Ahn tiểu thư ghen tức như trước đây nhưng đó không phải tất cả, nụ hôn tối đêm hôm đó là lúc Hyojin chưa về đến nhà, Seo hyelin không hề biết Hyojin đang nhìn mình nhưng cô ta vẫn hôn Heeyeon. Chuyện này còn vì mục đích gì nữa chứ??!!

_End chap 34_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip