01
đầu gối và chân của donghyuck mỏi nhừ tê dại khi phải quỳ trên nhánh cỏ sắc nhọn, chính cậu còn không biết mình đã quỳ ở đây được bao lâu rồi. sắc mặt nhợt nhạt đáng thương, lông mi rủ xuống che đi đôi mắt tràn ngập oán hận và mệt mỏi.
phải, chỉ duy nhất một người có thể tùy ý đùa bỡn cậu, không ai khác là mark lee.
donghyuck muốn nói, cậu ra ngoài là vì muốn mua chút đồ ăn vặt. suốt một năm qua ở trong biệt thự lạnh lẽo này, thứ mà donghyuck được ăn là sơn hào hải vị, là những món ăn trên núi dưới biển, ngon béo hết mức, cậu chán ngấy rồi.
nhưng mark còn không cho donghyuck mở miệng nói nửa lời, một mực kéo lê người cậu ra vườn, bắt quỳ đến khi nào hắn cảm thấy đủ mới thôi.
giữa trời nắng nóng gay gắt, tia nắng vàng chiếu thẳng xuống thân thể nhỏ bé quỳ trên nền cỏ xanh. cảm tưởng như nếu còn quỳ ở đây thêm phút nào nữa, thì donghyuck nghĩ mình sẽ không chịu được mà ngất luôn tại đây.
cuối cùng vẫn là trách sức chịu đựng yếu, hai mắt của cậu mờ dần, tầm nhìn trở nên ảo ảnh hơn, cả thân người bỗng đổ oạch xuống nền cỏ nóng ran.
- đưa cậu ta vào.
thanh âm trầm thấp không chút xúc cảm, trong đáy mắt hiện rõ vẻ tức giận cùng thương xót, mark đâu phải muốn làm như này, nhưng nam nhân kia luôn luôn không nghe lời hắn, khiến bao nhiêu lần hắn phải lưu tình mà không ra tay tàn nhẫn với cậu, đấy là đối với mark.
donghyuck được người lôi đến giữa phòng khách rộng lớn, vì lực kéo khá mạnh nên cậu đã được thanh tỉnh phần nào. cả thân đau nhức nằm oài trên sàn nhà, mồ hôi trên trán nhễ nhại chảy xuống vì nóng.
chưa kịp thích ứng với mọi thứ xung quanh đã bị đế giày to lớn của mark giẫm trên lưng.
- có phải để tôi phế bỏ đôi chân của em thì mới chịu ngoan ngoãn ở lại đây không?
giọng nói to dần, trong mắt mark chứa đầy lửa giận bùng lên, gân xanh nổi rõ trên trán khiến con người hắn càng đáng sợ thêm. tất cả mọi người đang có mặt trong phòng không ai dám thở mạnh hay hó hé một lời, chỉ dám cúi gằm mặt xuống chịu trận cuồng phong.
đây cũng không phải lần đầu tiên mark như này với cậu, chỉ có những người thân cận bên cạnh hắn biết rõ, một năm qua hắn đã hành hạ cậu đủ thể loại mà ngay đến cả ông trời cũng không ngờ tới được.
có lẽ lần này mark đã nương tay hơn nhiều, để cậu quỳ ngoài nắng đã là may mắn lắm rồi.
- được, cho em toại nguyện.
donghyuck thất thần chưa hiểu rõ ý tứ của mark cho đến khi có người cầm một chiếc roi da mang đến, cậu mới lắc đầu nguây nguẩy không bằng lòng.
mark định đánh gãy chân cậu!?
- không được...
như một con sư tử hung dữ bắt đầu dạy dỗ con mồi của mình, sát khí băng lãnh vây quanh khiến donghyuck run rẩy sợ sệt. cậu chống hai tay yếu ớt lùi về phía sau, biết là không tránh được nhưng vẫn muốn thử.
phát đầu tiên như bão táp quật mạnh xuống người một cách rắn chắc, tiếng roi vang lên chói tai, mọi người đều sợ hãi cúi mặt xuống, đều không muốn nhìn cảnh tượng trước mặt.
quả thật, mark lee trên thương trường đối với công việc hay mark lee đối với donghyuck đều không khác gì cả, không chút niệm tình mà ra tay mạnh bạo.
- để xem sau này em còn dám trốn nữa không.
nói xong liền quật phát nữa xuống, mỗi một lần roi da rơi trên người donghyuck đều là một câu nói dũng mãnh của mark. mỗi câu nói đều mang ý đe dọa cậu, nhưng donghyuck vẫn ngoan cố chịu đựng khiến hắn càng thêm tức giận mà đánh mạnh hơn.
roi da của mark như biết điều nghe lời chủ nhân nó, đều không biết lệch hướng, đánh chuẩn vào mọi thứ trên người donghyuck, đến nỗi quần áo đã rách toác ra và vết thương bắt đầu xuất hiện mà hắn vẫn chưa cam lòng.
donghyuck không cảm thấy thân người mình đau, chỉ cảm nhận được trái tim đang dần dần chết mòn. cậu nhìn mark với ánh mắt khiêu khích, thều thào nói.
- tốt nhất anh nên mạnh tay hơn nữa, hoặc một cước đá chết tôi luôn cũng được.
hành hạ nhiều cuối cùng vẫn chỉ là tổn thương thân thể, nếu mark cứ tiếp tục giữ tác phong như vậy thì thà một nhát giết chết cậu còn hơn.
nhìn thấy donghyuck quật cường không sợ chết, mark nhếch miệng cười vứt roi da sang một bên, ánh mắt tràn đầy tia lửa mạnh bạo vác cậu trên vai tiến về phòng.
- bỏ tôi ra! tên khốn mark lee!
cậu biết mark sẽ làm gì tiếp theo, thật lòng không muốn nữa.
tay chân quẫy đạp đánh đấm không ngừng, mark như con thú dữ dằng xé con mồi nhỏ. không chút thương tình mà quăng donghyuck xuống giường, lưng va chạm mạnh nên cậu bất giác phát ra vài tiếng đau ê ẩm.
mark liền đè lên người donghyuck, thuần thục xé quần áo cậu ra một cách dễ dàng. nhưng tính tình donghyuck không chịu khuất phục, tay chân quẫy đạp hết mức có thể, trong một khắc nào đấy còn vô tình cào trên mặt hắn một vết xước.
- thả tôi ra! anh không được làm thế với tôi!
gần như mọi tức giận đã đến cực điểm, mark vung tay lên, một lực mạnh giáng xuống mặt donghyuck, gầm lên nói.
- thử một lần kháng cự xem, tôi lập tức cho cả thế giới thấy cảnh mark lee này cưỡng bức em!
chỉ cảm thấy đầu ong ong như búa bổ, má trái bị tát mạnh đến nỗi đỏ ửng cả một phần, donghyuck mặt lạnh băng để mặc mark chơi đùa thân thể mình.
nước mắt đong đầy đọng ở khóe mi, mark đau lòng hôn lên gương mặt thanh tú của cậu, giọng điệu bỗng ôn nhu nói.
- donghyuck, sẽ không bao giờ để em rời khỏi tôi nửa bước.
cảm nhận được đôi môi khô khan của mark đang hôn mình, cảm nhận được từng nơi từng nơi trên cơ thể mark đang nóng lên vì mình, donghyuck hận bản thân không ngừng quyến rũ hắn.
giá như ngày đó không theo anh taeyong đến bữa tiệc, giá như cậu không hồ đồ nhất thời xiêu lòng trước vẻ đẹp lãng tử nam tính của mark lee, thì giờ mọi chuyện đâu có như thế này.
ở với mark trong một năm qua, thứ donghyuck mất đi không chỉ là thanh xuân với sự tự do, mà cậu đã hoàn toàn mất hết hi vọng vào cuộc sống rồi. nhiều lần trốn thoát nhưng vẫn thất bại nặng nề và hậu quả những lần chạy trốn là tính mạng của người vô tội.
dưới họng súng lạnh lẽo ấy là nhiều vong linh chưa siêu thoát..
donghyuck bị mark làm đến mệt mỏi ngất đi, gương mặt vốn thanh tú giờ ướt đẫm nước mắt, cả người đầy vết thương như cái xác khô. mark vẫn nằm trên người cậu, chỉ là trước khi ngủ thiếp đi có nói một câu.
- lee donghyuck, đừng đi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip