Cuộc gọi cuối
Myoui Mina ngồi trong quán quen, hai bàn tay bao trọn lấy chiếc cốc sứ trắng tinh đang lơ lửng làn khói thơm đậm hương cà phê. Mắt mơ màng nhìn ra ô cửa kính ngắm nhìn giọt long lanh lăn dài. Trời đã vào cuối hạ, chớm bước sang đầu thu.
Lâu quá rồi cô không có thời gian tận hưởng khoảng thời gian êm lặng của buổi sáng sớm như thế này. Vốn dĩ Mina chưa khi nào là con người của bình minh vì thế sẽ chẳng có cô gái người Nhật tóc nâu ngồi đây nếu như đêm hôm qua vào ba giờ, không có cuộc điện thoại đến.
Một cuộc điện thoại mà thật ra lại không có thoại làm cô lúc đầu muốn sợ chết khiếp. Đầu dây bên kia chỉ lặng im, đều đều từng hơi thở. Nhưng rồi từ hơi thở đó lại như có cái gì rất quen làm cô mường tượng đến người yêu cũ, Im Nayeon. Đã lâu lắm kể từ ngày hai người chia tay, cô quay trở về Nhật sinh sống, chị ở lại Hàn Quốc, có khi nào còn nghe được chút gì từ nhau nữa đâu. Cô không dám chắc về chuyện đột nhiên chị gọi cho cô nên cũng đành im lặng theo. Tiếng động cơ của chiếc xe nào chạy ngang qua, tiếng kim giây nhích từng bước từng bước vọng vào điện thoại, toàn những âm thanh nơi đâu cũng có, nơi đâu cũng nghe được vậy mà tâm trí Mina lại chỉ hướng về Seoul. Seoul có Im Nayeon.
"Nơi xa có nhớ đến em..."
Mina không chắc lúc đó thế nào tự nhiên lại khóc, cũng chẳng thành tiếng đâu mà chảy dài lặng lẽ như từng giọt mưa trên ô cửa sổ. Có lẽ vì một cuộc điện thoại dù không đầu không cuối như vậy mà lại đánh thức nỗi nhớ nhung đã ngủ yên. Trong lòng cô, tuy Im Nayeon tuổi hai mươi hai và Myoui Mina tuổi hai mươi đúng là đã phai nhạt từ lâu lắm, không còn yêu nhưng vẫn còn vấn vương tháng ngày đã qua. Con người vốn kì lạ như thế đấy.
Từ thăm thẳm lãng quên lại bất chợt nghĩ về nhau.
Đôi môi lạnh lẽo chạm vào cà phê ấm nóng, cả người run lên một cơn rùng mình nhè nhẹ. Cảm giác tâm trí hơi hỗn loạn. Hình bóng người cũ đã không trở lại thì thôi, còn khi đã trở lại sẽ thấp thoáng trong cả điều nhỏ nhặt nhất. Mina nhớ đến cũng buổi sáng thế này ngồi cùng chị, cũng uống một cốc cà phê thế này do chị pha, cũng có cảm giác thế này lúc cà phê thấm vào đầu môi, cũng trên mặt bàn là một chùm hoa lưu ly màu tím xinh xinh thế này tự tay chị cắm.
Hồi còn yêu có khi cũng chẳng nhớ rõ ràng đến vậy.
Cô lấy chiếc điện thoại trong túi áo, những ngón tay mềm lướt trên màn hình, mò mẫm tìm lại số điện thoại lạ đêm qua.
Hay là gọi lại? Gọi lại, gọi lại làm gì nhỉ?
À, gọi lại để hỏi liệu có phải là chị không, gọi lại để biết liệu chị có còn nhớ đến cô như cô đang nhớ đến chị, gọi lại để lắng nghe hơi thở đều đều thân thuộc của chị, gọi lại để nói với chị rằng cô có lẽ là muốn hai người quay lại...
Mina nhắm nghiền mắt lại, cố kiểm soát xúc cảm cháy bỏng đang dần xâm chiếm bản thân mình. Muốn nói gì, muốn hỏi gì cũng phải bình tĩnh lại đã. Hít vào một hơi thật sâu để lấy can đảm, chầm chậm nhẹ nhàng hé mắt.
Hàng mi cong dài run lên. Cổ họng chợt nghe rõ vị đắng của cà phê. Màn hình hiển hiện rõ tin nhắn từ người bạn thân - Chaeyoung. Hôm nay là đám cưới của Im Nayeon, còn gửi kèm cho cô cả một đoạn video ngắn. Bạn tốt, quả là bạn tốt.
Bao nhiêu can đảm vừa thu vào lồng ngực đành khẽ tuôn thành tiếng thở dài. Cô chưa kịp gọi cho chị mà có gọi cũng không có ai nhấc máy hay đúng hơn là chị không còn muốn nhấc máy nữa.
Lòng tự nhiên ngẩn ngơ, là chị đêm qua gọi cho cô thật đấy, là chị nhớ đến cô thật đấy, là hơi thở của chị vang bên tai thật đấy và là cô đã muốn quay lại thật đấy chứ không phải là có lẽ.
Nhưng thì sao chứ? Tất cả những điều đó rồi để làm gì chứ?
Mảnh tơ duyên gắn kết giữa Mina và Nayeon đã cháy ra tro từ lúc cô lặng im gác máy lúc ba giờ sáng vì loáng thoáng nghe như có tiếng chị khóc. Lúc đó không dám đối diện, sáng nay chỉ còn lại đống hoang tàn nuối tiếc mà thôi. Ôm lấy cũng đã quá muộn màng.
Mặt trời lên cao dần, mưa đã ngớt hẳn. Quán cà phê mỗi lúc một đông người hơn. Myoui Mina đặt cốc cà phê còn hơn nửa lên tiền thanh toán, ngắt một bông hoa lưu ly ở chiếc lọ đặt trên khung cửa sổ, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi lặng lẽ bước nhanh ra ngoài.
"Em muốn quên đi chuyện lúc xưa
Anh cũng không quan tâm em hơn nữa.
Em muốn quên đi bao tháng ngày
Anh cũng mong hai ta không giữ lấy
Nên giấc mơ khi xưa khép lại, theo gió nhẹ trôi
Thôi cũng đành thôi..."
Tiếng chiếc chuông gió treo trên cánh cửa hoà với âm điệu bài hát nào đó man mác vang vọng mãi trong không gian.
(Hết.)
Hải Nhân.
~~~~~~~~
- Các cậu có thể tìm nghe thử bài "Cũng đành thôi" của Đức Phúc :)) và tìm đọc thử truyền thuyết về hoa lưu ly :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip