Hallelujah (3)


"Im Nayeon. Im Nayeon."

"Mina, con mau tỉnh lại. Là cha đây mà."

"Mina."

Mồ hôi thấm ướt đẫm lưng và trán. Vùng dậy đã thấy mình nằm trên giường nệm ấm êm, bên cạnh là cha già đầy âu sầu lo lắng.

"Lính tuần phát hiện con cảm lạnh, ngất xỉu trên chòi gác phía thành Nam. Làm sao con phải tự làm khổ mình vậy Mina? Con hãy nghĩ đến cái thân già này một chút được không?"

"Cha...con xin lỗi."

Lãnh chúa Myoui lắc đầu buồn bã, vỗ nhẹ lên vai con gái rồi chậm chạp bước ra ngoài. Quản gia Tozaki đã chờ sẵn.

"Lãnh chúa..."

"Myoui nhỏ bé của ta có mệnh hệ gì, ta làm sao sống được? Phận làm cha, là một lãnh chúa uy quyền giàu có mà không thể lo được cho hạnh phúc của con mình...Nực cười."

"Lãnh chúa, chuyện tình cảm cũng khó nói. Nhưng tuổi trẻ ấy mà, có lẽ dăm bữa nửa tháng rồi quên."

"Ngươi không biết đâu. Mười tám năm qua ta chưa từng thấy nó vui vẻ như thế lại càng chưa từng thấy nó u sầu như vậy. Cứ nghĩ là một cuộc tình, chỉ sợ sau này mới ngỡ ra là cả một cuộc đời."

***

Đầu đông năm đó chiến tranh Nhật Bản Triều Tiên nổ ra.

Lệnh từ Nhật hoàng xuống: Mỗi thái ấp của các lãnh chúa phải cử một trăm người đi tòng quân, trong đó có chín mươi trai tráng khoẻ mạnh và mười lão trung niên nhiều kinh nghiệm, từng tham gia chiến đấu.

Myoui Mina đứng trên đài tháp cao, giám sát việc tuyển quân. Trong thái ấp có rất nhiều người có đủ khả năng đi tòng quân nên vì muốn công bằng, lãnh chúa đã cho viết tên họ lên những mảnh giấy da, cuộn lại, thả vào một cái bình đất sét lớn để lựa chọn ngẫu nhiên. Ra chiến trường là điều chẳng ai muốn nhưng nếu đã được gọi tên thì cũng phải cầm lòng, vui vẻ nhận nhiệm vụ cao cả là bảo vệ đất nước.

"Khi nào thì họ lên đường vậy?"

"Dạ, là đêm hôm nay."

"Gấp quá...Hm, à khoan, có danh sách tên những người được chọn không?"

"Dạ, đây..."

Hirai tướng quân chưa hiểu con gái lãnh chúa Myoui định làm gì với bản danh sách tên đó mà gấp gáp cầm lấy đọc ngấu nghiến như đang cố tìm kiếm tên ai đó.

Azai Nagama.

Oda Katamuri.

Myoui Mina vừa thấp thoáng thấy bóng Im Nayeon đứng dưới sân lớn của lâu đài cùng người phụ nữ trung niên, bên cạnh là hai người đàn ông một trẻ một già đều mặc áo giáp trên lưng mang những vũ khí, quân lương. Đoán chừng là nàng tiễn người quen ra chiến trường nhưng không ngờ lại chính là cha nàng và chàng trai là hôn phu tương lai của nàng. Trong tâm trí ngay lúc đó chợt nảy ra một ý nghĩa tội lỗi đầy phấn khích: Duyên phận run rủi nàng về bên Mina chăng?

Nhanh chân xuống sảnh nhỏ, nơi cha hay dùng để họp bàn với các tướng lĩnh những việc hệ trọng, Mina nôn nóng đứng chờ cho tới lúc cuộc họp kết thúc để có thể gặp cha mình.

Cửa mở, lãnh chúa Myoui thấy con gái, đoán chừng ra nguyên cớ nhưng vẫn làm vẻ bình thản.

"Cha, có phải là cha nàng và vị hôn phu tương lai của nàng phải tòng quân?"

"Con nói đến nữ nhân nào vậy?"

"Im Nayeon. Là Im Nayeon. Cha nàng, Oda Katamuri. Vị hôn phu tương lai của nàng, Azai Nagama."

"Con gái, chuyện giám sát việc lựa chọn người ra chiến trường theo lệnh của Nhật hoàng, cha giao cho con cùng Hirai tướng quân cơ mà."

"Con đã thấy tên của họ..."

"Vậy thì con còn hỏi cha làm gì?"

***

Khi một gia đình có người ra chiến trường phục vụ đất nước, thân nhân trong gia đình sẽ được chuyển đến phía sát ngoài lâu đài để được hưởng đãi ngộ đặc biệt từ lãnh chúa như một sự biết ơn của đất nước dành cho gia đình họ. Im Nayeon cùng mẹ cũng chuyển đến đó cùng những người khác. Im Nayeon và các cô gái trẻ được sắp xếp vào việc dệt vải ở xưởng dệt của lãnh chúa.

Từ đó, tướng lĩnh, gia nhân, ai cũng thấy con gái của lãnh chúa ghé ngang qua xưởng dệt năm bảy lần trong ngày. Mọi người đều tưởng là Mina đi giám sát công việc nhưng nếu như tinh ý một chút sẽ thấy Mina thật ra chỉ chú ý đến duy nhất một người. Một người là Im Nayeon.

Sáng.

Ngắm nàng ngồi bên khung cửi dệt vải, bàn tay nhanh thoăn thoắt mềm dẻo qua lại, ánh mắt chăm chú đến quên bẵng cả đi những việc xung quanh. Có ai đó đã từng nói: Một người trở nên thu hút nhất là lúc đang tập trung hoàn toàn vào một công việc nào đó. Myoui có thể quanh quẩn cả ngày ở xưởng dệt mà không biết chán dù bình thường chẳng bao giờ bước nửa bước đến nơi này nhưng cũng vẫn phải dằn lòng kiềm chế lại, sợ lời đồn ra tiếng vào không hay về mình. Con gái của lãnh chúa lại có tình cảm đến một nữ nhân khác, đó là một sự quái dị đầy khiếp sợ đối với họ.

Đêm.

Mina lại tiếp tục cất lên bài tình ca còn dang dở trước kia của mình. Nàng đã quay trở lại hiện diện trong cuộc sống của Mina. Một đốm hy vọng nhen nhóm lên dù là mong manh nhưng có còn hơn không. Đốm hy vọng nhỏ nhoi đó đã làm hồi sinh cả tiếng hát, cả tiếng hạc cầm của Myoui. Im Nayeon ở ngay sát gần Mina đây, có thể tìm nàng, gặp nàng bất kì lúc nào. Hạnh phúc đột ngột quá đỗi khiến Mina say sưa đắm chìm. Đắm chìm đến lạc lối.

Well baby I've been here before

I've seen this room and I've walked this floor

You know I used to live alone before I knew ya

And I've seen your flag on the marble arch

And love is not a victory march.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip