Lost
Em đưa những ngón tay ám đầy khói luồn vào trong túi áo, lục lọi tìm bao thuốc lá mới mua từ sáng. Bao thuốc trống rỗng.
"Mẹ nó."
Em lầm bầm. Đầu lưỡi tơ tưởng đến cái vị đắng đắng, thoang thoảng hai cánh mũi phập phồng nhớ nhung đến hương cherry của thứ thuốc lá em vẫn quen hút. Cơn thèm thuốc làm cả người bứt rứt nôn nao. Mắt đỏ ngầu, đôi bàn tay run run bóp chặt bao thuốc rỗng. Em quăng người nằm vật xuống giường. Bàn tay tự đưa lên cổ, siết chặt lại.
Ngừng hút thuốc là trong đầu em lại hiển hiện những hoạch định rõ ràng cho cái chết của mình. Em sẽ chết vào thời điểm mọi thứ đã chu toàn nhất, em sẽ chết mà không làm ảnh hưởng đến ai. Một cái chết thật nhanh chóng, thật nhẹ nhàng. Em chết, nhất định sẽ chết. Em đã luôn nghĩ như thế, chỉ có khói thuốc mới làm che mờ đi ám ảnh quái quỉ đó.
Buông bàn tay đang tự bóp cổ mình ra, em thở gấp rút và khò khè như kẻ mắc bệnh hen suyễn đang lên cơn. Dám chắc rằng hai lá phổi trong lồng ngực của mình đã mục ruỗng lắm rồi. Sớm muộn bằng cách này hay cách khác thì em cũng chết, em nên quyết định nhanh lên, một cái chết lúc thân thể còn xanh tươi mơn mởn hay một cái xác héo úa khô giòn như lá vàng cuối thu. Tất nhiên là em muốn lựa chọn vế đầu hơn nhưng mà, thứ chó chết gì đang cản chân em lại vậy?
Có tiếng cánh cửa cọt kẹt mở ra, căn phòng ngập khói thuốc trở nên thoáng đãng hơn một chút. Em không buồn ngóc đầu dậy, mắt vẫn đăm đăm vào một điểm vô định trên trần nhà.
"Chị muốn gì?"
"Em vẫn không khá lên chút nào à?"
"Chị không thấy là em rất ổn sao, Im Nayeon?"
"Em nghĩ như thế nào thì là ổn?"
"Không còn nghĩ về chị. Vậy là ổn."
Người vừa bước vào nhẹ nhàng ngồi xuống giường, bóng dáng lặng lẽ hắt lên vách tường loang lổ. Căn hộ chật hẹp, bụi bặm bám đầy trên đồ đạc, vỏ lon bia, chai rượu rỗng nằm lăn lóc ngổn ngang trên sàn nhà, những vỏ bao thuốc lá rỗng vất vưởng khắp nơi. Tấm gương trên tường đầy rẫy các vết nứt ngang dọc, ám khói, mờ mịt. Nó là phản chiếu chân thực về chủ nhân của căn hộ này. Một kiếp sống lay lắt sa đọa vào vũng lầy dưới đáy xã hội, một kẻ chẳng còn mong chờ ân huệ gì từ bề trên ngoài cái chết nhẹ nhàng như sự nhân đạo cuối cùng dành cho mình.
"Mina."
"Im đi."
Em gằn giọng. Nàng lại giở cái giọng thương hại ra lải nhải bên tai em. Điều đó làm em khó chịu. Bàn tay tay siết lại thành nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt tạo thành những vết trăng khuyết rớm máu. Nàng hình như đã nhận ra hành động đó, vội vàng nhưng dịu dàng vuốt ve mu bàn tay em. Vô thức, em có buông lỏng ngón tay ra một chút.
Tâm trí mù mờ đi chỉ trong mấy tích tắc rồi em sực tỉnh. Tức giận và hoảng sợ tránh khỏi sự tiếp xúc với nàng. Đã hơn một nghìn lần em tự nhắc với bản thân là em không cần thứ tình cảm thương hại đó. Nhìn em đáng thương lắm à?
Như kẻ mất trí, em lại lục khắp các túi áo, túi quần tìm bao thuốc lá. Sự dịu dàng của nàng còn đáng sợ hơn cái chết đau đớn nhất mà em từng nghĩ ra. Em cần một hơi thuốc đắng chát nơi đầu lưỡi, bỏng rát nơi lồng ngực để tỉnh táo lại. Nhưng bao thuốc rỗng thì cũng vẫn là bao thuốc rỗng, em chẳng còn lại gì cả.
Sự cùng quẫn làm bùng lên cơn giận dữ. Em phải làm cho nàng đau lòng, làm cho nàng hối hận, làm cho nàng thấy là em chẳng cần đến nàng thì vẫn cứ sống tốt.
Em lao đến góc phòng, mở chiếc hộp gỗ cũ mèm, nơi mà vài năm trước em gìn giữ để chứa đựng vài ba món quà nhỏ xinh, mấy lá thư tay thơm mùi hoa cỏ mà nàng gửi đến. Em ném vào người nàng một xấp tiền cùng với những tấm ảnh em chụp với nhiều người khác nhau. Em đứng kiêu ngạo ngẩng cao đầu như kẻ chiến thắng.
"Em có tiền. Em có những người theo đuổi em. Em chẳng thiếu gì cả. Chị nên dành sự thương hại ấy cho chính bản thân chị."
"Nhưng Mina. Đây đâu phải là em."
"Chị nói cái gì?"
Em sừng sộ quát lên một tiếng nhưng cơn giận biến đâu mất, cứ như một quả bóng căng phồng bị câu nói của nàng châm cho xì hơi và xẹp xuống. Nàng nói cái gì? Nàng nói cái gì mà đây không phải là em. Em thì thế nào mà không phải em?
"Myoui Mina là đứa trẻ trung thực, mạnh mẽ và dịu dàng nhất mà chị từng biết. Là đứa trẻ không tính chuyện hơn thua, không chơi đùa với tình cảm của người khác. Là đứa trẻ không sống giả dối, không bao giờ muốn làm tổn thương bất kì một ai, luôn muốn cho đi mà chẳng nghĩ đến nhận lại."
"Em không phải là Myoui Mina. Myoui Mina chết rồi."
Em ngồi sụp xuống đất, mặt méo xệch, nửa cười nửa khóc, như điên như dại. Nàng nói em không phải là Myoui Mina, thế em là thứ ma quỉ quái đản nào đang tồn tại đây? Em cắn răng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, như không có gì cả. Những ngón tay ngón chân co quắp lại một cách mất kiểm soát. Không, không phải em. Em không có điều khiển chúng. Nước mắt cháy bỏng không ngừng chảy xuống thiêu đốt linh hồn em và khuôn miệng lại nhếch lên nụ cười dị hợm.
Hình bóng nàng nãy giờ chợt bốc hơi đâu mất. Cánh cửa vẫn đóng chặt im lìm và khói thuốc lá vẫn mịt mờ bao trùm trong căn phòng.
Em cần nàng cứu lấy em, dù chỉ là sự dịu dàng xuất phát từ lòng thương hại cũng được. Em không muốn đánh mất bản thân mình.
Gào thét trong em chỉ thốt ra được thành những tiếng thì thầm. Quá trễ rồi, không còn ai ở đây cả.
===
Ơ, đang viết cái gì ấy nhở?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip