Lá thư Thứ Hai
Hẹn Lần Sau
Một tuần kể từ khi Sanghyuk mơ thấy giấc mơ ấy. Cuộc sống hàng ngày của anh liên tục có sự góp mặt của Kim Hyukkyu.
Lee Sanghyuk dạo gần đây dành cả ngày chỉ để nằm trên sofa vào cuối mùa giải để suy nghĩ về cuộc gặp gỡ kì lạ giữa anh và Kim Hyukkyu. Sanghyuk cảm nhận như mối quan hệ của bọn họ dường như trở nên thân thiết kì lạ theo khía cạnh đơn phương, có nghĩa là chỉ mình anh thấy bản thân và Kim Hyukkyu có nhiều điểm chung lạ thường và rất dễ dành để cuộc trò chuyện kéo dài, còn về Kim Hyukkyu ở hiện tại thì chẳng có thay đổi gì bởi chỉ có một mình Lee Sanghyuk là rơi vào trong giấc mơ thanh xuân đó.
Điều đó làm bộ não của Sanghyuk hoạt động nhiều hơn thường ngày, đặc biệt là dây thần kinh được đặt tên riêng "Liên quan đến tuyển thủ Deft". Anh thử nghĩ nếu bản thân trở nên thân thiết hơn với cậu ấy từ khi còn đi học hay bắt đầu chuyên nghiệp sẽ như thế nào? Điều ấy làm anh tò mò và thích thú sau khi biết Kim Hyukkyu trước kia là một cậu nhóc thú vị, không đơn giản là đáng yêu theo lời của nhiều tuyển thủ khác, ở người cậu toát ra một luồng hào quang khiến anh bị thu hút và không ngừng muốn dính lấy cậu.
Với chất giọng đều đều chỉ lên cao khi phấn khích hay tức giận, thói quen liếm môi khi ngại ngùng hay cái che tay khi cậu cười để lộ răng. Tất thẩy nhưng điều đó làm Lee Sanghyuk cảm thấy nhộn nhào trong ruột ran, thứ gì đó đang quậy phá không ngừng mà chỉ khi nghe thấy được âm thanh từ Kim Hyukkyu mới khiến anh như được xoa dịu.
Lee Sanghyuk mệt mỏi lăn lộn trên chiếc giường to gấp ba lần bản thân, như con nhộng trong kén được ví bằng chăn bông, cứ thế xoay vòng mười lần, chán rồi lại đưa tay lướt mạng xã hội. Ngoài trời là một mảng đen được điểm xuyết bởi mấy ngôi sao phát sáng hơn ngày thường, Lee Sanghyuk suy nghĩ hôm nay là ngày đặc biệt để ngắm sao băng hay xuất hiện nguyệt thực. Chốt lại chỉ toàn là tin tức tuyển thủ Deft chuẩn bị nhập ngũ.
Màn hình gaming phát sáng, Sanghyuk ngồi ngay ngắn trên ghế cầm chuột di chuyển đến nơi tìm trận. Năm giây sau, một âm thanh nhỏ vang lên thông báo tìm được trận, Lee Sanghyuk thông thả khoá vào Yasuo, trùng hợp đường dưới cùng trận lại là tuyển thủ Deft.
Kim Hyukkyu biết đó, cuộc đời Lee Sanghyuk như không thể không thiếu hình bóng cậu, khi anh gục ngã đều có tuyển thủ Deft dõi theo, khi anh vực dậy sau thất bại cậu luôn là người xuất hiện đầu tiên. Faker có thể chọn một người trong vô số đồng đội của anh kể cả những tuyển thủ anh luôn phải đối đầu, duy chỉ có Deft sẽ là người cùng Faker viết nên câu chuyện truyền kì.
Điều hài hước khiến bản thân Lee Sanghyuk không thể tin họ chưa từng trở thành đồng đội chính thức trên một sàn đấu, nhưng màn trình diễn của cả hai là điều khó có thể nói trước bởi lẻ nó hoàn hảo đến mức khiến anh chợt suy ngẫm Liệu Faker và Deft chính là sự kết hợp duy nhất mà định mệnh muốn giấu đi mãi mãi.
Đôi tay tựa đang lướt trên phím đàn Piano, từng nhịp điệu khiến anh cảm nhận một làn gió trưa hè khoáng đảng đang thổi phòng chiếc áo phông trắng. Điều đó làm Sanghyuk vô thức cười khi nhìn thấy chiến công của vị đường dưới với con bài Zeri 9/2/8. Vầng trăng tròn bên ngoài ô cửa như mang thêm năng lượng, hấp dẫn anh đưa con trỏ chuột gửi một lời mời đến người chơi có tên ingame Deft.
Sau lời chấp nhận từ đối phương, cả hai đều lựa chọn im lặng, có lẽ họ chỉ là đồng nghiệp với hơn một thập kỉ không lời hỏi thăm. Kim Hyukkyu lòng lộn xộn đồng ý lời gọi Duo cùng tuyển thủ Faker.
Màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh loá mắt khiến cho người ngồi trước nó phải dụi dụi đi vài lần. Sanghyuk cảm thấy thoả mãn trước thảm trải xanh toàn thắng của mình khi cùng Kim Hyukkyu duo đến bốn giờ sáng. Trong xuyên suốt trận đấu họ đều tham gia với lane mà bản thân thi đấu, không trò chuyện, không giao tiếp chỉ sử dụng những biểu cảm vốn được dùng để đại diện cho họ. Khi Hide on bush hỗ trợ Deft xử lí toàn bộ đội đối thủ ở hang rồng ngàn tuổi, biểu cảm Alpaca đáng yêu sẽ được hiển thị trên đầu vị tướng Ezreal.
Họ vô lo vô lự không quan tâm thế giới hiện thực, đến khi mơ hồ nhận ra không gian bên ngoài dường như lắng đọng chỉ còn tiếng gõ phím lách cách, Lee Sanghyuk đầu trống rỗng gửi đến Kim Hyukkyu một tin nhắn.
'Làm tốt lắm. Chúng ta cùng nhau thi đấu thật tốt vào mùa giải sau nhé.'
Trong một khắc Lee Sanghyuk đã quên rằng thời gian của Deft đã không còn nhiều như anh nghĩ, biến lời nói kia trở nên sáo rỗng. Chìm trong cảm giác vui vẻ như lạc trôi về mười năm trước khi anh và cậu đều là hai đứa trẻ đầy nhiệt huyết cao ngạo, họ vốn dĩ phóng khoáng thể hiện sự tự do của bản thân mà không ngần ngại về hai chữ đối thủ. Năm tháng Faker và Deft dễ nở nụ cười cũng dễ dàng rơi nước mắt đùa giỡn qua vài dòng nhắn ngắn gọn trong xếp hạng. Cũng là Faker và Deft khi sắp chạm ngưỡng đầu ba là sự mệt mỏi về thể xác gánh nặng về tâm hồn, buộc trưởng thành trong ngàn lời nói phê bình, cười nhạo và tung hô.
'Sanghyuk a, tôi nghĩ rằng không thể.'
'Xin lỗi.'
Bàn tay trống trải của Sanghyuk mang cho anh cảm giác hụt hẫng, anh đã để vuột mất người bạn mà bản thân ngoan cố cho rằng mãi mãi sẽ không rời đi. Faker đôi lúc quên rằng thời gian sẽ là thứ cướp đi những điều anh trân quý, trong biển bạc vô vàn, Lee Sanghyuk đã phụ thuộc vào Kim Hyukkyu như thế nào?
'Vậy lần sau chúng ta cùng làm lại, được không?'
'Được, lần sau.'
Chính xác, chính là loại cảm xúc này, một cảm giác khác lạ mà anh đã bỏ quên trong sâu thẳm kí ức. Chín năm trước khi hình dáng của một tuyển thủ Deft vắng bóng trên đất nước Hàn Quốc, chín năm trước khi Lee Sanghyuk trở thành huyền thoại. Lần này xuất hiện, bong bóng cảm xúc cũ kĩ đã mang cho Sanghyuk sự mới mẻ khi anh dường như trở nên quan tâm đến cái tên Kim Hyukkyu hơn rất nhiều.
Vừa là hụt hẫng vừa là khởi đầu mới. Thứ cảm xúc đã bị giấu nhẹm đi bởi lí trí của Lee Sanghyuk.
Kim Hyukkyu nhìn dòng chữ trắng trên màn hình, tâm lặng như nước . Đây chính là lần đầu cậu nhận ra sự nuối tiếc từ Lee Sanghyuk, bởi đây chính là lần cuối họ được đặt cạnh nhau hơn một thập kỉ.
Kim Hyukkyu đã quyết ngừng u muội, cậu sẽ tự tay ghi nó vào tờ giấy nâu cũ rồi chính Hyukkyu đốt đi nó, để khi gió bắt lấy thổi tro bụi đến một vùng đất mới, nơi đó những kỉ niệm sẽ trở thành lời truyền miệng về hai kẻ ngoan cường.
Lần sau của Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu chính là vô định. Có thể là hai năm, năm năm hay nhiều hơn thế. Vì họ đều chẳng có đủ niềm tin để hẹn ước được chính xác một khoảnh khắc trong tương lai.
Bữa tối định mệnh đó tựa như phao cứu sinh cuối cùng cho mối quan hệ nửa tối nửa sáng của họ.
Tìm kiếm bóng dáng khuất dần của Kim Hyukkyu sau hành lang, Lee Sanghyuk rời bàn trong sự tỉnh táo còn sót lại khi anh đã mất kiểm soát bởi nỗi buồn, Bae Junsik đang bận rộn rót rượu vào ly của người bên cạnh đã thấy cựu đường giữa kéo ghế loạng choạng bước đi.
Sự mờ mịt trước mắt như sương mờ bám lấy kính, Sanghyuk cởi bỏ sự vướng víu khi bóng lưng vững chãi hơn mười năm lộ dần trong bóng tối lập lèo ánh vàng, anh vô thức kéo một nụ cười trên đôi môi mỏng.
"S-Sanghyuk?" Kim Hyukkyu quay đầu với đôi mắt long lanh như phát sáng, một tiếng bong bóng vỡ trong lòng Sanghyuk vang lên khi anh quan sát thấy bộ dạng cô độc tựa giữa sa mạc trong góc tối của cậu, một hơi thở hắt vụt qua, gương mặt không cảm xúc - sợ hãi - vui vẻ, nó chứa đầy sự lạc lõng cùng giọt nước mắt lăn dài trên má trái được cậu vội gạt đi.
Kim Hyukkyu trở nên nhạy cảm và muốn trốn chạy, cậu đã rời đi, rời đi rất xa nơi có sự xuất hiện của Faker, trên đôi chân trần bản thân cậu có thể chạy đến nơi tự do rộng lớn, thoát khỏi cái bóng của bản thân, thoát khỏi ánh mặt trời của Lee Sanghyuk.
Cánh tay cậu bắt đầu run rẩy cùng hai chân một ngày nhanh hơn ngỏ ý thoát khỏi không gian ngột ngạt khi có sự góp mặt của một người nữa, nó vốn dĩ yên bình để mình cậu giải toả bấy giờ lại khiến Kim Hyukkyu không thể thở nổi.
"Cậu cần tìm nhà vệ sinh? Nó ở bên này, cẩn thận nhé." Kim Hyukkyu chỉ tay sang trái nơi cánh cửa nhà vệ sinh vừa được đóng đi bởi bản thân giây trước, sau đó nhanh chóng lướt ngang cơ thể Lee Sanghyuk.
"Tôi có việc, cảm ơn vì cậu đã đ-"
Lee Sanghyuk rất ghét cái cách Deft trốn chạy khỏi anh, trốn chạy khỏi quá khứ đã từng thân thiết. Anh đã tự dằn vặt và hỏi lòng mình nhiều đến nỗi biến nó thành thế giới hỗn loạn đầy giông bão, họ đã thật sự xảy ra chuyện gì. Tựa như cá lội ngược dòng, khác hẳn với cách thể hiện sự chán ghét của Deft, trong mối quan hệ của cả hai, Faker chưa từng hết coi trọng nó, anh luôn muốn chủ động tìm hiểu về Kim Hyukkyu, muốn chia sẻ đi nỗi niềm của bản thân mỗi người, muốn đặt vào nó hi vọng cao lớn để mối quan hệ trở nên tường thành cứng cáp mà người khác không thể đạp đổ.
Đôi bàn tay lạnh lẽo được bao bọc bởi sự ấm áp từ Sanghyuk truyền đến, làm xúc cảm của Kim Hyukkyu bất chợt bùng nổ. Lee Sanghyuk hận không thể bóp chặt những ngón tay mảnh khảnh này đến điên dại, chỉ có thể vừa nâng niu vừa tiếc nuối.
"Cậu ghét tôi lắm sao?"
Người đối diện nở nụ cười đầy khổ tâm, lòng anh như dằn xé bởi gió biển khi bão tố ập đến, một nụ cười gắng gượng treo hời hợt trên gương mặt đầy vẻ khắc khổ. Kim Hyukkyu sợ hãi, sợ bản thân sẽ bị người kia nắm thóp được điểm yếu chí mạng, một bí mật mà cậu đã muốn cho vào quên lãng.
Cậu chua chát, vòm họng cứng đờ như bị một chất dịch gì đó lan toả, đắng ngắt, vị như quả dại xanh chưa chín. Hyukkyu không thể đưa ra câu trả lời đáp ứng Lee Sanghyuk.
"Cậu say rồi. Giữa chúng ta có thể xảy chuyện gì được chứ."
Lời nói dối trên đầu môi tái nhợt, anh dễ dàng nhìn thấu sự vụng về ấy khi bắt gặp hình bóng chính mình phản chiếu ở đồng tử nâu đen của Kim Hyukkyu. Anh cúi gầm mặt im lặng đến khi tiếng thở hổn hển của Deft dần được ổn định. Lee Sanghyuk đã thấy được trong phút chốc ánh mắt Kim Hyukkyu dành cho mình, nó không chính xác là ghen tị cũng chẳng phải ngưỡng mộ, nó hỗn tạp nhưng anh không thể hiểu. Anh chỉ có thể uống thêm, thật nhiều để quên đi ba giây ngắn ngủi ấy, giải toả cảm xúc ứ đọng, bởi lẽ nó khiến anh trở nên quay cuồng như vỡ tan trong lòng.
"Được, vậy chúng ta làm bạn đi. Tôi muốn thân thiết với tuyển thủ Deft."
Lời đề nghị cùng gương mặt nghiêm túc không biến sắc của anh làm Hyukkyu bất chợt không biết liệu bản thân đang nhầm lẫn giữa một Faker năm 18 tuổi hay một Lee Sanghyuk 28 tuổi.
"Nếu cậu vẫn không đồng ý, đồng nghĩa giữa chúng ta đã c..."
"Tôi đồng ý."
Cả hai thốt ra cùng một lúc. Sanghyuk mở to mắt trước lời nói chắc như đinh đóng cột của Hyukkyu. Sau đó anh lại vô thức bật cười để kìm nén giọt nước mắt rơi khỏi mi, ảnh hưởng bởi men say của rượu đánh vào tâm trí của anh khiến đôi tay đang bám chặt nơi Kim Hyukkyu dần một buông lỏng, tiếc nuối rời xa, bên tai Sanghyuk bắt đầu được rót vào bởi những âm thanh kì lạ như sóng vô tuyến, âm thanh của biển, tiếng giảng dạy ở lớp học cả tiếng cười của Kim Hyukkyu nhiều năm về trước, khi họ đều là những thanh niên vô lo vô nghĩ.
Kim Hyukkyu đồng ý vì cậu chẳng biết điều gì là lựa chọn đúng, có thể nói đó chỉ là câu trả lời đủ để Sanghyuk thỏa mãn.
Bae Junsik chạy đến từ phía sau đỡ lấy thân người đang ngã dần xuống nền đất, Sanghyuk mất ý thức chìm vào giấc ngủ cùng hàng mi rung rung.
Khi một lần nữa gặp lại Faker trong buổi đánh xếp hạng, cậu nghĩ có lẽ ngàn phép màu ngoài kia vẽ đường cho cả hai đi đến kết thúc rõ ràng nhất. Duy chỉ điều làm Hyukkyu không khỏi tin được, Sanghyuk dường như chẳng nhớ gì về cuộc trò chuyện tối hôm đó. Cậu từng mong rằng đêm ấy sẽ thật dài, đâu đó ngôi sao trên kia cứ sáng mãi, không bao giờ dập tắt, mong màn đêm cứ chấp vá nhau che đi ánh mặt trời để Kim Hyukkyu không phải rời xa Lee Sanghyuk.
Họ trong quá khứ đã từng có mối quan hệ rất tốt, nhưng một điều đã làm cậu thay đổi ánh nhìn về Sanghyuk. Có thể bản thân cậu cảm thấy chính mình đã dần thay đổi, không dễ dàng buông bỏ phòng vệ hay sâu xa hơn, điều Kim Hyukkyu cần là sự trân trọng đặc biệt từ Lee Sanghyuk. Người được tôn thờ như Thần, là tâm của những ong bướm thuộc vườn hoa chốn Thiên đường, người bên cạnh Faker nhiều vô kể, người mà anh cho đi tình cảm cũng chẳng kém cạnh, với những mối quan hệ ngoài mặt kia khiến cậu tự sinh cảm giác muốn là độc tôn, bởi lẻ Hyukkyu chính là người đã đi cùng Sanghyuk hơn mười năm qua. Cậu không muốn mình giống bất cứ ai mà Lee Sanghyuk trao đi tình cảm, nó phải là một loại chủ động đặc biệt và chỉ dành riêng cho Kim Hyukkyu.
Liệu thứ cảm xúc mà cậu dành cho anh là gì?
Kim Hyukkyu không thể cho nó một thứ hình dạng rõ ràng, cũng chẳng biết nên gọi Sanghyuk bằng thứ danh phận gì bởi lời nguyền to lớn đến chết tiệt này. Cậu muốn nó như lửa rực cháy bởi nắng trưa bỏng rát da thịt, mãnh liệt thiêu đốt dục vọng, muốn nó là phép màu xoa dịu trái tim, khiến cả hai vừa thoải mái chủ động vừa phải gắng gượng bí mật không thể phát hiện. Nó cũng chính là lý do mối quan hệ giữa cả hai rẽ vào ngõ cụt, như gương báu bất cứ ai cũng không thể biết nó chứa gì ngoài Deft và Faker.
Ngày cựu xạ thủ huyền thoại của Liên Minh Deft chính thức rời đi và tham gia quân ngũ, Faker chỉ có thể nhận được tin tức thông qua báo chí, anh đã không kịp nói lời cảm ơn đến người quan trọng ấy. Bang khó hiểu nhìn anh ngẩn người trên ghế sofa, Junsik như lẽ thường tình hỏi rằng Lee Sanghyuk đã liên lạc với Kim Hyukkyu chưa, họ đã trở nên thân thiết nói lời chúc sức khoẻ đến đối phương không?
Lee Sanghyuk bấy giờ mới chợt nhận ra, mọi chuyện đã chệch khỏi quỹ đạo do anh cầm lái.
Deft ngước nhìn bầu trời đầy sao về đêm của Seoul, cơn gió lạnh ôm lấy sự cằn cõi trong tâm hồn của Kim Hyukkyu. Trăng treo trên cao vẽ thành một hình tròn rọi những giọt sáng được cậu hứng trọn theo từng kẽ tay.
Sanghyuk, cậu khó lòng biết được bản thân đã mỉm cười nói rằng tuyển thủ Deft Đã làm tốt lắm vào tối hôm đó.
Điều kì lạ, cả Faker và Deft sẽ dễ dàng nảy ra xung đột, họ có lý tưởng và niềm tin khác biệt, Kim Hyukkyu luôn dụng tâm quá nhiều vào mối quan hệ, cậu đặt vào nó tình cảm đích thực và đơn giản sẽ bị chính nó tác động ngược, đối với một người như Lee Sanghyuk, anh lại không bị lay động bởi cảm xúc, một lý trí rắn rỏi Lee Sanghyuk đã làm Kim Hyukkyu tổn thương.
Một sự hiểu lầm đã ngấm ngầm thấm sâu giữa họ hơn nhiều năm, điều đó làm cho cậu một người đã cho đi tất cả cảm thấy khó khăn để xoá bỏ. Nó bám đuổi theo Kim Hyukkyu khiến cậu ảm ánh và luôn muốn trốn tránh, và sự hiểu lầm không đáng kể ấy đối với Lee Sanghyuk, anh như đã bỏ quên mất đâu đó trong góc. Với Faker, người sử dụng thuần thục lý trí trong mọi tình huống, mối quan hệ của họ đáng nhẽ chẳng thể nào tan vỡ, duy chỉ Deft mới hiểu rõ bản thân đã không thể giải quyết nó tốt nhường nào.
Khuôn mặt cười tươi trên sân khấu cao khi Deft trở về sau hai năm từ mảnh đất Trung Quốc, cậu đã hụt hẫng và cảm thấy sự rẻ mạc trong chính mối quan hệ của họ. Tự mình cho rằng, Faker hay Lee Sanghyuk không hề trân trọng cậu như Hyukkyu nghĩ, sự bình tĩnh đáng có như thể mọi chuyện chẳng đáng là bao, màn chắn phòng thủ cuối cùng bị phá vỡ Kim Hyukkyu như chiếc ly vỡ không thể hàn gắn lại.
Là người thường, lấy tay trần ôm lấy mặt trời lâu dần cũng trở nên bỏng rát.
Kim Hyukkyu không dám giữ mặt trời của nhân loại bên mình, đành trả nó về với trời.
Lời nói dối, cả hai đều thấu, chỉ là Faker đã không ngoái đầu nhìn thấy đóm lửa đang cháy ở trong bóng tối từ lâu. Kim Hyukkyu không hề trách phạt bất kì ai kể cả việc Sanghyuk đã quên mất nó, cậu chỉ hận bản thân mãi mãi vì sự yếu lòng, cậu không biết đó bức tranh do tự tay mình vẽ ra hay đã có sự góp nhặt từ hai phía, sự mâu thuẫn của lời nói dối khiến Hyukkyu ngày ngày dằn vặt và như chịu ngàn mũi dao. Deft không thể phân biệt được thật giả, tự mình thu hẹp khoảng cách, co cụm vào chiếc kén hơn bảy năm.
Lâu dần, mặc xác mà trôi theo dòng nước gột rửa quá khứ. Faker và Deft cho rằng bản thân đều đã ổn, chối bỏ sự hiểu lầm khiến hương vị trên đầu lưỡi của cả hai nhạt nhẽo. Sự ham muốn chia sẻ và chủ động bị dập tắt bởi cơn mưa tầm tã.
.
.
.
Gần hai năm cựu tuyển thủ Deft vắng bóng trên sàn đấu lánh lấp ánh đèn, cậu quay trở về trong sự lặng lẽ không náo nhiệt. Từ dưới khán đài anh nhìn ngắm sự trưởng thành của những người kế vị, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả nghẹn ứa ở cổ họng.
Dọc theo con đường sỏi đá bên sông Hàn khi mùa hè chuẩn bị thế chỗ, chiếc áo phao dày ôm ấp lấy cơ thể trở nên rắn rỏi một phần của Kim Hyukkyu. Tán cây như mái vòm chen chúc nhau che lấy cậu, lấp đầy khoảng đen trên bầu trời về đêm. Đã bao lâu khi cảm giác tự do như kẻ không đích đến, không theo đuổi tham vọng vinh quang được trở lại, hơn nhiều năm trước cậu đã từng là đứa trẻ dùng ánh mắt tò mò nhìn vào thế giới một cách toàn diện mà bỏ qua những chi tiết nhỏ. Ngàn ngôi sao sáng trên cao mà ta chiêm ngưỡng, sẽ có một trong số chúng trở nên mờ nhạt, Kim Hyukkyu không thể nhận định mình chính là ngôi sao đó, anh chỉ cảm thấy cả hai đều có điểm tương đồng, trở lại sân khấu nơi Deft đã từng là cái tên sáng giá nhất được đặt vào hàng huyền thoại, là một tuyển thủ tượng trưng cho Liên Minh Huyền Thoại, hiện tại cậu là Deft cũng chẳng phải là Deft, khi người khác biết đến là xạ thủ số một không còn có tên cậu, gương mặt đầy hứng khởi, sự dồi dào về sức trẻ, nơi đam mê như ngọn lửa nung nấu ước mơ bùng cháy dữ dội mà Hyukkyu nhìn thấy, hơn mười năm trước cậu đã từng có nó. Bởi lẽ bản thân cậu vẫn mãi lạc trong những suy ngẫm rằng giữa Kim Hyukkyu hay Deft cậu muốn trở thành ai hơn.
Chiếc áo đấu mang tên Faker vẫn còn đó, vẫn tồn tại như minh chứng của sự vĩnh hằng. Khi nhìn thấy Lee Sanghyuk cậu không thể ngăn bản thân trở nên rối bời mà nghĩ về sự việc vài năm trước, cái mím môi chần chừ của Kim Hyukkyu đã thể hiện rất rõ bản thân đã từng khó chịu khi nghe lời đề nghị làm bạn của Sanghyuk, nhưng Hyukkyu cũng chẳng thể ngừng hi vọng, ôm nó vào trong lòng và biến thành giấc mơ hão huyền, nơi đó Lee Sanghyuk vẫn còn thân thiết với cậu.
Nhưng dẫu sao quy luật là vậy, mặt trăng không thể chống cự nổi nhiệt lượng khổng lồ từ mặt trời, cũng như ánh sáng không thể đứng chung cạnh bóng tối, và ngọn lửa không thể chịu đựng nổi cái lạnh giá của đại đương. Sẽ mãi là con đường mà cậu và Sanghyuk chạy cùng hướng nhưng song song, không chung điểm đến.
"Chịu xuất hiện rồi à? Người đi đường dài cùng tôi."
'Xin lỗi Kim Hyukkyu vì những điều tôi chưa nói ra thành lời, để thời gian của chúng ta trôi đi trong vô nghĩa. Người khác nói chỉ cần chậm trễ một giây có để kéo dài lê thê đến hết đời, tôi đã lo sợ đến mức ngỡ bản thân sẽ mất đi cậu mãi mãi. Khi câu hỏi của Junsik đánh thức kí ức trong tôi về cuộc trò chuyện chóng vánh ấy, kể cả những lời nói kì lạ đến từ một Lee Sanghyuk say xỉn, tôi vẫn mong muốn cậu hiểu được rằng tất thẩy đều là thật lòng.
Cậu biết không, tôi không thể xác định đâu là thật giả, bởi tuyển thủ Deft luôn dùng một lớp phòng thủ đối với tôi, khi đoạn phim chiếu đến gương mặt tĩnh lặng chẳng khác mặt hồ và chất giọng êm ái phát lên, những lời chúc gửi đến khi Faker là người đầu tiên đặt chân vào Hall of Legends, có thể với cậu hoặc người khác giá trị chẳng khác biệt bấy nhiêu, chỉ tiếc rằng với Lee Sanghyuk, nó chính là hạt mầm năng lượng kéo tôi bước tiếp trên con đường chuyên nghiệp.'
Lời nói dối đó dù có trôi qua cả thập kỉ đi chăng nữa nó cũng chẳng còn quan trọng. Có lẽ Lee Sanghyuk năm hai mươi tuổi đã xem nhẹ mối quan hệ giữa cả hai, xem nhẹ sự lạnh nhạt bản thân trao đi để vô tình trở thành giọt nước tràn ly, tổn thương đến Kim Hyukkyu.
Điều hài hước rằng nhiều người từng nghĩ buổi tối khi cả hai cùng nhau dou chính là cơ hội cuối cùng giữa Faker và Deft. Nhưng anh, Faker mạnh dạn nói rằng sẽ không để nó trở thành hiện thực, năm 2015 tôi chờ cậu từ Trung Quốc quay về, hiện tại tôi tiếp tục dành hai năm chờ đợi Kim Hyukkyu.
"Khoẻ chứ?"
Gương mặt mà cậu đã lâu không thể nhìn được rõ thế này. Chàng trai trưởng thành được thể hiện thông qua nét trầm tĩnh trong đôi mắt, đôi môi đỏ mọng đang nhếch một bên, treo lơ lửng nụ cười nhạt. Chỉ là niềm vui vẫn được Lee Sanghyuk để lộ.
Khoan miệng Kim Hyukkyu như bùng lên vị ngọt kì lạ nhưng nó khiến anh không thể thốt ra bất cứ âm thanh tròn trịa nào, cứ thế mở to mắt nhìn người phía trước. Tôi vẫn khoẻ hay tôi chẳng còn cảm nhận được gì?
"Cậu, tại sao lại ở đây?" Hyukkyu điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng biến mình trở nên bình tĩnh nhất có thể cùng một chân lùi về phía sau.
"Có chút việc, tôi cũng không nỡ nhìn cậu đi dạo một mình." Người kia cười phát ra tiếng khúc khích, hai mắt nhắm chặt lại thành hai đường cong mỏng, Sanghyuk vội vàng lấy tay từ chiếc túi áo khoác ra ngoài đưa về phía cậu trong tình trạng lật ngửa. Như lấy chút dũng khí, đối phương thở hắt một hơi dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía cậu.
"Xin lỗi, số điện thoại lần trước cậu cho tôi lỡ tay làm trôi mất rồi. Hyukkyu có ngại khi viết nó lại lần nữa không?"
Lee Sanghyuk không hề muốn chạy trốn cũng chẳng hề có ý định vứt bỏ đi mối quan hệ còn đang dang dở. Đơn giản chỉ là anh cho nó thời gian để một khi bắt đầu sẽ không bao giờ có kết thúc, hai năm qua là thời gian anh chờ đợi câu đáp từ cậu.
Âm thanh chớm tắt của chiếc đèn điện, làn gió cuối xuân kéo theo hương mùa hạ tràn đến làm rung rinh dãy hoa cánh hồng bên vệ đường, Kim Hyukkyu đã nhầm tưởng người trước mặt mình là chàng trai cậu lần đầu biết đến năm mười tám trên sàn đấu chuyên nghiệp, để khi cánh hoa anh đào sượt qua má, anh nhận ra khung cảnh như chuyển về nhiều năm trước khi họ còn đang theo học ở trường Mapo, chiếc ghế đá sờn cũ, sân trường vắng lặng khi điểm giờ trưa, con mèo cam ngoe nguẩy đuôi bên cạnh, tất cả đều chưa từng được thấy qua nhưng đem đến cảm giác vô cùng quen thuộc.
"Thế nào?"
"Cậu không nhớ chúng ta vẫn còn điều chưa hoàn thành? Lần sau của tôi và cậu nên thực hiện rồi." Sanghyuk nghiêng người dịu dàng nhìn cậu.
Lời thốt ra khỏi đầu lưỡi như một hạt mưa cuối cùng của cơn mưa rào chợt tắt sau ngày dài, nhường chỗ cho cơn nắng mùa hè chói chang ló dạng. Và khi lần nữa ánh mặt trời xuất hiện, cuộc đời tối tăm của cậu như được chiếu sáng gấp ngàn lần, Faker chính là mặt trời thứ cậu ta toả ra là loại cảm xúc khiến Kim Hyukkyu không thể trốn chạy.
Tựa cầu vồng xuất hiện sau mưa, Kim Hyukkyu nở nụ cười mãn nguyện tương tự như khi cậu vô địch Chung Kết Thế Giới, lọn tóc mỏng manh trên trán bị xê dịch bây trên không trung, ánh mắt khép hờ cùng hàng mi rung rung, Hyukkyu sẽ mãi không biết được rằng, nụ cười ấy đã làm trái tim anh như thể bị cướp đi mà không biết nó mất khi nào, vì thế anh sẽ khiến cậu trở thành ánh trăng duy nhất của bản thân, khiến cậu chìm đắm trong mật ngọt và hương thơm, kéo Kim Hyukkyu vào vũng nước đọng không thể thoát ly.
Dù chẳng thể leo lên phía bầu trời cao ôm lấy vầng trăng, Lee Sanghyuk vẫn có thể biến thành mặt trời khiến cậu mãi mãi hướng về ánh sáng phía anh.
"Được, tôi sẵn lòng."
Cứ nghĩ 10 năm của chúng tôi sẽ chỉ là vô nghĩa, thật tuyệt vời vì tôi có Lee Sanghyuk, người không thích sự lãng phí.
Faker luôn tin tưởng Deft, một chàng trai với trái tim kiên trì. Trong thế giới Liên Minh Huyền Thoại này, người anh đặt niềm tin không đáng kể, nhưng Deft là người khiến anh vô thức muốn dựa dẫm. Như con chiên ngoan đạo, Faker luôn cho rằng tuyển thủ Deft sẽ luôn làm tốt vai trò của cậu, là kẻ không bao giờ rời bỏ cuộc chơi khi chưa nếm được vị ngọt của thành công. Tin tưởng trong khái niệm của Faker kì lạ và không thể di dời, anh cho nó là lẽ thường tình và mãi mãi không thay đổi, như cát trên sa mạc, đong đầy như nước ở đại dương, Faker có thể dễ dàng dùng hai từ "Chắc Chắn" để miêu tả niềm tin của bản thân dành cho cậu.
Trên sàn đấu nguy nga, Faker tự tin về sự hiểu biết của mình về Deft, từ đó sâu trong anh tâm niệm họ chẳng khác gì một thể thống nhất nhưng vô cùng xa lạ, dễ bắt cháy ngọt lửa xung đột cũng dễ dập tắt đám khói. Một thoáng thoải mái khi nhìn thấy chiếc áo đấu mang tên Deft, sự cô độc và tội lỗi sau chuỗi thăng trầm, trong vạn người đến và đi, chỉ cần nhìn thấy Deft vẫn còn sừng sững bên kia chiến tuyến, Faker mãi mãi không chùn bước. Đó là nụ cười thỏa mãn, là yên tâm khi ánh trắng xoa dịu nỗi lòng vẫn còn đó.
"Tôi không cần người khác kể về Deft. Bởi vì tôi là người cùng cậu ấy đóng toàn bộ đoạn phim." Lee Sanghyuk cười, như thể đây là lần cuối cùng, và nếu đây là giấc mộng thì nó chính là giấc mộng lộng lẫy nhất mà Faker đã mơ hơn một thập kỉ không muốn tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip