half prince chung 6
Chương 6: Tà Ma Vương
Ko sợ lạnh? Vậy thì tên chết toi nào đang cố sống cố chết bám lấy tôi hòng giữ ấm đây hả? Răng tôi va lập cập vào nhau và tôi loạng choạng dấn bước, thật khó để nhấc nổi bàn chân lên, chưa kể đến việc còn phải mang theo một tên hâm đang tuyệt vọng bám chặt vào người tôi, khuôn mặt nhợt nhạt như tờ giấy và đôi môi chuyển sang sắc xanh vì lạnh - Kenshin.
Ngay sau khi Kenshin và tôi vượt qua White Tiger rồi đến Black Tortoise City ở phía Bắc, chúng tôi cảm thấy nhiệt độ hạ xuống rõ ràng. Do đó, tôi đã mua 2 cái áo choàng ko tay bằng lông và chúng tôi bắt đầu vội vã đi về hướng Làng Tuyết. Khi đi rồi, tôi mới dần đà hiểu ra thế nào gọi là phận trời đã định sẵn. Tại sao?Tại sao? Tại sao lại có BÃO TUYẾT cơ chứ?
Thánh thần ơi, lạnh thế này thì ai mà chịu cho thấu?Mặc dù đã che chắn khuôn mặt bằng tất tần tật những gì cái túi còm cõi của tôi có, tôi vẫn thấy lạnh thấu xương, tôi chợt nhận ra 1 điều: Nếu tôi mà nhổ nước bọt đc á, nước miếng của tôi sẽ đóng băng thành cục nước đá rơi đánh bộp xuống đất ngay, và nếu tôi mà dám mở miệng ra, độ ẩm trong hơi thở sẽ biến mặt tôi cứng đơ ra như đá luôn.
Bên cạnh tôi, trông Kenshin còn tệ hơn. Chúng tôi chỉ mới bước vào đường dẫn đến Làng Tuyết mà ảnh đã rùng mình không ngớt. Tình trạng của anh ấy vẫn chẳng đc cải thiện là mấy, dù đã mặc lại bộ trang phục Rurouni ban đầu, cuối cùng anh ta thực sự đã bám dính lấy tôi hòng giữ ấm. Có vẻ như ở nơi lạnh nhất thế gian, thì ngay cả chiến binh mạnh nhất cũng sẽ gục ngã!
"Ken...Kenshin, chúng...chúng ta tới chưa?" Khó lắm lời nói mới có thể thoát ra khỏi khuôn miệng tôi, tôi rên rỉ.
"Gần...gần đến rồi."
Khuôn mặt Kenshin thực sự dã chuyển thành xeanh lét vì lạnh...Hey, ít nhất anh cũng phải mở mắt ra mà nhìn đi chứ hả?
Màn tuyết dày nặng và bão tố dữ dội bao trùm, tất cả những gì in trên võng mạc tôi chỉ là một mảng trắng trải dài bất tận. La bàn là vật duy nhất chỉ đường cho tụi tôi, và con mong Đức Chúa lòng lành, Đức Phật từ bi và thánh Allah vĩ đại sẽ bảo vệ tụi con, và làm ơn thấy dùm là tụi tôi đang phải vất vả nhường nào để cưới một con người...ấy, ý tôi là 1 NPC.
"Ahhh!" Bàn chân tôi vướng phải một vật gì đó và tôi vấp, ngã úp mặt xuống đất, chân tay dang rộng, và tên Kenshin chết bằm cũng theo đà chổng kềnh lên người tôi.
"Ken.Shin!Nếu anh ko đứng lên ngay, tôi sẽ đá anh về Động Quỷ ru rú cả đời với Sunshine đấy."
"..." Kenshin run lập cập, anh miễn cưỡng rời khỏi cái 'lò sưởi'.
Vì ko bị ai đè xuống nữa nên cuối cùng tôi cũng dần dần đứng dậy đc. Trong lòng, tôi thầm ai oán trách than, Mặc dù con ko có theo nghiêm túc 1 tôn giáo nào - Thiên chúa giáo có một chút, Đạo Phật thì cũng qua qua và cả đạo Quran con cũng có theo nữa - chỉ là vì con nghĩ rằng nếu con có chân trong càng nhiều giáo đạo, thì khả năng con đc che chở càng nhiều thôi mà! Người có nhất thiết phải trừng phạt con như vầy ko, thậm chí còn bắt con phải đi khi chân con lết ko nổi qua cái biển tuyết vô tận này chứ?
Kenshin cau mày nhìn mặt đấy, nói, "Hình như cậu vừa vấp phải một tảng đá hay sao ấy."
Tôi vội vã quay lại nhìn, lạ rằng tảng đá này lại có vòm giống như... Một bia mộ? Tôi thực sự vừa vấp phải một bia mộ sao? Chúa ơi, ngài ma vô cùng tôn kính, con ko cố ý xâm phạm vào lãnh thổ của ngài, nên làm ơn đêm đừng quay về ám con... Ko, đợi đã, ko thể thế đc, tôi nghĩ, đây là thế giới trong game cơ mà, nếu ta chết thì chẳng phải sẽ lập tức hồi sinh sao? Người nào sẽ cần 1 ngôi mộ cơ chứ...Một ngôi mộ?
"Mộ của Kaoru!?" Tôi kêu lên.
"Xúc tuyết ra khỏi mộ mau!" Tôi nói và rút Hắc Đao ra làm xẻng xúc tuyết.
Thật khó mà hoàn thành đc công việc khi bão tuyết vẫn vô tình giăng kín 4 phương, nhưng dù vậy 2 người chúng tôi vẫn kiên trì xúc rồi đổ tuyết. Thế nhưng mỗi lần tôi phá đc một đụn tuyết thì y như rằng một tảng to gấp đôi gấp 3 lại rơi xuống chắn lối. Mặc dù đã làm hết cả ngày rưỡi nhưng tôi và Kenshin vẫn chẳng thể thấy rõ chữ trên tấm bia. Thời gian càng trôi đi, đôi mắt Kenshin càng mở lớn hơn, điên cuồng và vô vọng. Nhận thấy nỗi đau của anh, tôi chỉ biết dốc sức đào bới, nhưng dường như mọi nỗ lực bây giờ đều trở thành vô nghĩa cả.
Cuối cùng, tôi kiệt sức, ko còn chút sức lực nào để tiếp tục đào bới. Tôi chỉ biết ngồi nhìn Kenshin tiếp tục đào bới trong cuồng dại, mà càng nhìn, thì cảm giác đau đớn càng quặn thắt tâm can tôi.Mặc dù Kenshin dẫu vẫn biết quá khứ của anh chỉ là một câu truyện đc hệ thống hư cấu lên, chưa bao giờ là sự thực, nhưng phải chăng tâm hồn anh vẫn luôn hoài mong Kaoru?
Khi Kenshin vẫn còn cố gắng san bằng những đụn tuyết dày tưởng chừng không bao giờ tan biến, hành động của anh càng lúc càng trở nên thất thường và điên dại, mái tóc anh giờ trở nên bù xù khác thường, nhưng tuyết vẫn cứ rơi vô tình...
"Kaoru..." kenshin vứt thanh kiếm sang một bên gào khóc lên bầu trời. Khuôn mặt anh đong đầy nước mắt.
Tuyết ngừng rơi.
Khi những đám mây dần tan đi, một tia sáng chiếu xiên qua những tầng mây dày và rọi vào mộ Kaoru. Nơi tia sáng chạm đến, tuyết bắt đầu tan chảy.
"Đây là nơi yên nghỉ của Kaoru, nơi cô sẽ mãi mãi đợi vị hôn phu yêu dấu của mình."
Kenshin loạng choạng bước về phía ngôi mộ và bỗng quỳ sụp xuống, "Kaoru..."
Tôi đứng dậy và lặng lẽ đứng phía sau Kenshin, hướng tầm mắt vè phía ngôi mộ. Mặc dù đã biến rõ mười mươi sự việc sẽ diễn ra như vậy, nhưng lòng tôi vẫn dâng trào nỗi buồn khó tả, như đây là thực. Thay vì nói tôi thương tiếc cho Kaoru, cô gái xấu số thì phải nói là tôi đau lòng thay cho Kenshin, người ko thể tự giải phóng bản thân khỏi sự áp đặt của hệ thống.
"Tôi có nên đến đây ko chứ? Nếu tôi ko đi, Kaoru sẽ còn có thể tiếp tục sống lâu thêm nữa." Kenshin hét lên, bàn tay nắm chặt đập mạnh xuống nền tuyết.
"Thay vì chờ đợi trong đau đớn vô hạn định, có thể cô ấy sẽ chọn đc yên nghỉ trong mộn và lòng biết rõ rồi anh sẽ tìm ra cô ấy thì sao?" Tôi chậm rãi nói, "Cũng giống như anh, anh đã chọn cách đi tìm Kaoru dù đã biết sẽ chỉ tìm thấy ngôi mộ của cô ấy."
Kenshin thoát khỏi tình trạng điên cuồng lúc trước, cay đắng mỉm cười, "Cậu nói đúng."
"Vậy đi trả thù đi thôi. Mặc dù đây chẳng phải là mối thù thực, nhưng cứ hãy biến nỗi đau thành động lực chiến đấu, biến sự tức giận thành năng lượng thanh kiếm, và chiến đấu với cả trái tim. Đi thôi, trút giận nào." Tôi nói, mắt sáng rỡ khi nghĩ đến viễn cảnh cuộc chiến.
Mắt Kenshin cũng rực sáng, "Đi!" Đồng thời, anh quay lại, chẳng thèm liếc về phía sau lấy 1 cái, bắt đầu hăm hở dẫn đường luôn. Cơn lạnh như ko còn tồn tại nữa.
Theo tôi nghĩ ấy thì, anh chàng chũng khoái đánh nhau lắm đây, Tôi nghĩ, mỉm cười, Cuối cùng thì mình cũng tìm thấy bạn tri ân rồi.
*** ***
"Kenshin, Tà Ma Vương ở đâu thế? Trận bão tuy đã ngừng nhưng tôi mệt rã ra rồi đây này. Nếu đường còn xa thì chi bằng ta nghỉ rồi mai đi tiếp nhé?" Tôi nhìn Kenshin với ánh mắt nài nỉ, bất lực, mệt mỏi. Thật ko may, Kenshin với Gui đúng là khác xa một trời một vực.
"Ở cái hang lưng chừng núi kia, đi tiếp đi." Ken shin nhẫn tâm nói, đẩy tôi đi tiếp, tay chỉ cái hang khá là xa, nhưng cũng chẳng đến nỗi xa quá.
"Thôi đc, ko sao..."
Tôi rất là muốn cằn nhằn càu nhàu cho đã lúc lê xác lên ngọn băng sơn cao ngút ngàn cùng Kenshin. Cửa động sâu hun hút càng hiện dần ra thì nỗi lo sợ trong lòng tôi càng lúc càng lớn lên thêm. Bên cạnh đó, tôi cũng nhận thấy hang động cao một cách khác thường đến nỗi có thể xếp đc 5 lần tôi - chồng lên nhau theo chiều dọc - lên cái hang này. 5 lần người tôi...cũng xấp xỉ 9m, tôi nghĩ chắc là vậy? Tôi há hốc mồm nhìn, nghĩ thầm, Ko thể như vậy đc đúng ko? Hang động khổng lồ như vầy, coi bộ con quái vật phải khủng bố lắm ha?
"Kenshin, anh có biết con Tà Ma Vương trông như thế nào ko?" Tôi run rẩy hỏi.
Kenshin chẳng thèm liếc tôi lấy 1 cái, nói nhanh khi cúng tôi lướt đi cùng nhau, "Theo những gì hệ thống cung cấp thì Tà Ma Vương có thân hình đồ sộ và khổng lồ, mặc cái áo choàng đen, trên đầu có 1 cái sừng và tay cầm thanh Ma Vương Kiếm khổng lồ."
"Nghe hãi thế!" Nghe vậy là có đủ các từ "To đùng" và "thân nặng ngàn tấn" rồi. Cộng cả với chuyện cái lối vào hang động khủng bố như vầy, Tôi nghĩ, rùng mình khi nhận thức thấy nhiệm vụ của Kenshin và Sunshine thực sự ko đơn giản chút nào, sau tất cả những gì tôi đã trải qua...
"Chúng ta đến rồi." Kenshin nói, đột ngột dừng bước.
"Chúng ta vào luôn hả? Trước tiên để tôi kiếm cái gì đặt là mốc đánh dấu cho đỡ đi lạc đã..." Tôi bắt đầu lục tung cái túi lên.
Tuy nhiên tên Kenshin chết bằm kia cứ đứng ngang nhiên trước của động và thốt nhiên gầm lên, "Tà Ma Vương, ta, Kenshin, đến để tính sổ với ngươi đây!"
Tôi đứng sững, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm sâu hun hút, chỉ thấy im lặng hãi hùng, riêng có tiếng gió rít từng chặp báo hiệu cơn bão đang ập đến là đáp lời. Lòng nặng trĩu lo lắng, tôi ngay lập tức rút Hắc Đao thủ thế. Tiếng thanh đao của tôi tuốt ra khỏi vỏ nghe chừng quá đỗi ồn ã trong không gian tĩnh lặng như tờ này.
1 viên đá bé xíu bất chợt rơi xuống từ trần động...Sau đó mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, một cơn gió mạnh thốc đến từ hang sâu hun hút, tôi chỉ có thể đứng yên như phỗng. Phía trong hang động, ban đầu chỉ toàn một màu đen tăm tối, nay tràn ngập thứ ánh sáng màu lục sẫm kì quái.
Tôi nhận thức rằng cuộc chiến sắp bắt đầu và rằng đối thủ trận này rất có thể sẽ là tên mạnh nhất mà tôi từng gặp. Lòng đã quyết, tôi bước qua đứng cạnh Kenshin, ánh mắt kiêu ngạo hướng thẳng về phía kẻ thù.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Tà Ma Vương cũng đã xuất hiện.
Lòng nặng như đeo đá, tôi mở miệng hỏi nhỏ, "Kenshin, có thể sức mạnh và kích thước ko có cân xứng nhau lắm, nhưng anh ko nghĩ rằng kể cả tên Tà Ma Vương này có ko thèm đếm xỉa đến chúng ta, những chỉ cần hắn giẫm một phát là tôi anh bay thẳng về suối vàng đấy hử?"
Kenshin chỉ nhind tên Tà Ma Vương đứng trước mặt, ko nói câu nào.
Lạy Chúa tôi, nó nhấc chân lên kìa, Tôi nghĩ, vội vàng nhảy phắt về phía sau,lôi theo cả Kenshin, Anh đùa tôi chắc, có ai trên cái trái đất này đủ khả năng chống lại con quái vật phải khom lưng để ra khổi hang động cao 9 mét chứ?
"Ko, tôi phải trả thù cho Kaoru." Kenshin nói, giật tay ra khỏi chỗ tôi và xông ra giáp mặt với con Tà Ma Vương.
Tôi nhìn Kenshin đối mặt với tên Tà Ma Vương, ko còn lựa chọn nào khác, tôi cười như mếu và nhăn trán chạy phía sau ảnh. Vừa chạy tôi vừ hét, "Cẩn thận đấy, Kenshin! Đừng có liều mình đánh nó!"
Kenshin vờ như câm như điếc, ko thèm nghe những lời tôi nói mà chạy vụt về phía Tà Ma Vương, ko thèm nói câu nào. Tiếp cập đc con Ma Vương, anh tăng tốc, rồi dùng hết sức bình sinh, anh nhảy vụt lên đến tận đầu con quỷ, chém lên 2 lần. Trong khi Kenshin còn đang mải mê tấn công khuôn mặt con Ma Vương, bàn tay thô kệch của nó văng mạnh về phía người ảnh. Kenshin miễn cưỡng nhảy lùi lại, tránh cú đập chí mạng.
"Kenshin, tôi sẽ đánh lạc hướng nó. Anh tấn công từ phía sau nha!" Tôi hét lên và chém mạnh Hắc Đao vào bàng chân con quỷ.
CLANG! Sao lại có tiếng kim khí chạm nhau khi mình chém vào chân con Ma Vương nhở? Tôi cúi đầu nhìn và há hốc mồm ngạc nhiên, ko dám tin vào mắt mình nữa, bàn chân nó còn chẳng có lấy một vết trầy xước. Thử lại xem sao, Tôi nghĩ và cật lực chém Hắc Đao liên hồi...CLANG!
"Hắc Đao của mình còn chẳng mảy may làm hại con Ma Vương nữa, có lẽ mình vẫn phải luyện thêm nhiều..." tôi thấy vô cùng thất vọng, tôi đứng bần thần, bàn tay nắm hờ cán đao, thấy mình bất lực, như chiếc lá phong khô bị gió cuốn bay xuống đất trong một ngày thu tiết trời hanh hao.
"Prince, nhanh lên! Tránh đi!" Tôi chợt nghe giọng Kenshin.
Tôi ngước lên và thấy ngay cái gọi là Ma Vương Kiếm đang lao vun vút về phía mình với vận tốc máy bay vào sân bay. Tôi lách người qua một bên với tốc độ ánh sáng, nhưng, cái máy bay...à, thanh Ma Vương Kiếm vẫn xẹt qua thân tôi. Lạy Chúa tôi, mình nhỏ bé thế này, vậy mà hắn vẫn chém đc mình theo chiều ngang sao? Giời ơi, sao lại bất công như vầy? Tên lập trình viên thần kinh...Tôi nằm bẹp dúm dưới đất, thảm hại vô cùng, chỉ chút xíu nữa thôi là thanh Ma Vương Kiếm lia trúng người.
Tôi nhanh chóng đứng lên và cố gắng bỏ chạy...ý tôi là, cố làm phân tán tư tưởng của con Tà Ma Vương, tạo cơ hội và thời cơ để Kenshin đánh lén nó. Khi tôi chạy như điên hòng thoát nạn, tôi muốn khóc cho thật đã, tôi cảm thấy như thế giới đang chao đảo theo từng bước chân nặng nề của con Tà Ma Vương, thanh Ma Vương Kiếm phi cơ cứ chém vào mông tôi từng chặp từng chặp...Mình tự hỏi, chẳng biết mình sẽ bị giẫm nát bét nội tạng hay bị cắt nhỏ rồi đem lên lò nướng ko biết chừng?
"Kenshin, nhanh lên đi chứ, tấn công mau! Nếu tôi mà thành tảng thịt nướng hay nội tạng nát bét lẫn lộn vào nhau á, thề rằng dù làm ma tôi cũng sẽ quay về Động Quỷ ám cả họ nhà anh luôn!" Tôi gào lên tuyệt vọng.
"Tôi đang cố đây, những có đc đâu," Kenshin điên tiết đáp trả.
"Cái gì?" Mặt tôi cắt ko còn giọt máu. Do trời trù tôi phải chết đây mà? Nhưng tôi ko muốn phải chịu cái chết thảm thương đẫm máu như vậy đâu! Tôi nghĩ, rồi hét lên, "Kenshin, vách đá ở chỗ nào cơ?"
Tôi vừa dứt lời, vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt Kenshin bay biến, anh vội vã, "Rẽ trái! Rẽ trái đi, thẳng trước mặt đấy!"
Rẽ trái? Lần đầu trong đời tôi cảm thấy việc quay đầu lại thực vô cùng khó khăn, "Kenshin, tôi ko rẽ trái đâu!" Tôi sẽ biến thành cục thịt nhão nhoét nếu làm thế mất...
"Ma Vương, kẻ thù của ngươi là ta kia mà!" Kenshin tức giận hét lên phía sau, ngay khi những lời nói lọt ra khỏi miệng anh, con Tà Ma Vương tức tối giậm chân và xoay người lại đuổi theo Kenshin.
Kenshin nhảy vút qua vách đá, tôi lập tức chạy sát theo ảnh. Vừa chạy vừa nghĩ, làm thế nào chúng tôi đẩy con Tà Ma Vương ngã xuống vách đá đc chứ?Ngáng chân nó? Có khi nó vừa dẫm phải tôi là người tôi đã dẹp lép như cái bánh kẹp, mà nó cũng chẳng hay biết là vừa giẫm phải tôi ấy chứ!
"Kenshin, anh biết cách nào khiến hắn ngoan ngoãn rơi xuống vách đá ko?" Ko thể dứt đc suy nghĩ ra khỏi đầu, tôi tuyệt vọng hỏi Kenshin, tên đang chạy trước tôi.
"Prince, giúp tôi dụ nó đến chỗ vực thẳm, càng gần càng tốt." Sau khi đột nhiên lên tiếng, Kenshin dừng lại và né thanh gươm bay cửa Tà Ma Vương, đợi tôi 'thực hiện bước kế'...
"Tôi có thể từ chối ko?" Tôi hỏi, mắt ậng nước.
"Ko!" Kenshin trả lời lạnh lùng.
Waaah...Tôi cố kìm cơn sợ đang ập đến, nhảy về phía Tà Ma Vương, dùng sức chém mạnh vào cẳng chân nó. Tiếng "Clang" vang vọng khắp các vách động.Tôi quay lại và điên cuồng chạy về hướng vách đá, và tất những gì tôi có thể làm là cầu mong Kenshin có kế hoạch gì đó.
Tà Ma Vương chạy sát nút tôi, thời gian cứ như kéo dài thêm và càng dài mãi, tôi bắt đầu nản. Nhiều lần, tôi phải cố tránh những đường chém lia lịa và thậm chí còn ngã vài phát khi cơn gió thốc tới từ lưỡi gươm khổng lồ. Cùng với sự mệt mỏi và nỗi đau đớn, tôi thấy mình dường như chẳng còn trụ thêm đc bao lâu. Nhưng, tôi vẫn buộc bản thân phải tiếp tục. Sunshine vẫn đang chờ tôi hoàn thành nhiệm vụ, và tôi còn phải đưa ảnh về Lục Địa Trung Tâm!
Bỏ cuộc? Trong từ điểm của tôi ko có từ đấy!
Khi bàn chân sát mép vực, tôi suýt bật khóc. Nghĩ sao khi tôi phải ngã xuống vách đá cao như vầy đến tận 2 lần, ai sẽ cứu tôi đây! Số phận thật vô cùng nghiệt ngã với tôi mà.
Ko sao đâu, Tôi nghĩ. Nhưng khi giờ đây vách đá ngay trước mặt, tôi điên cuồng hét gọi Kenshin, "Kenshin, tôi đến chỗ vách đá rồi! Mau xắn tay áo anh lên làm gì đó đi, ko thì tôi sẽ rơi tự do theo Tà Ma Vương luôn đấy!"
Kenshin vẫn theo sau chúng tôi, gương mặt anh hết sức bình thản, vâng ạ, đúng cái bộ trời lặng gió trước cơn giông ấy. Tay phải của anh ấy vẫn nắm chặt cán gươm từ đời thủa nào. Đã đến lúc! Ảnh đang chờ thời cơ để hạ thủ với kẻ thù.
Hmmm, hình như từ chỗ tôi đến chỗ 'số phận ngã xuống vách đã ước chừng 3cm...Tôi quay đầu lại và nhìn bờ vực sâu thăm thẳm, trống trơn, sau đó quay ra nhìn tên Ma Vương khổng lồ. Kì cục thật! Sao tôi luôn phải lựa chọn giữa việc bị giẫm chết và ngã xuống vực mà chết là sao? Lần tới có khi mình phải thử cái gì đó mơi mới một chút mới đc chứ nhở? Khi còn đang xoay như chong chóng giữa vách đá và Tà Ma Vương, tôi thoáng thấy bóng người nhảy vọt lên trước mặt con quỷ...Mặc dù đã lấy cái cậy lần có làm điểm tựa nhưng phải nói là sức bật của Kenshin thật vô cùng tuyệt vời!, Tôi thầm nghĩ, ấn tượng.
"Air Shattering Strike (Phá Công kiếm pháp)!" Kenshin hét lên bằng giọng đầy uy lực và tuốt thanh gươm ra với tốc độ sấm sét, chém vào phía sau con Tà Ma Vương... Chiêu này đc vẽ trong truyện lúc nào ta, Hoa Mĩ Kiếm Pháp chăng? Tôi nghĩ, và thấy luồng gió thì thanh kiếm xuyên qua mái tóc con Ma Vương, theo sau là tiếng "Clang" rất lớn. Mặc dù tôi chẳng biết con Tà Ma Vương này có thật sự bị thương hay ko, nhưng chí ít sức mạnh của Kenshin cũng đủ để khiến nó đổ người về phía trước.
Hình như việc nó rơi xuống nước giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, Tôi nghĩ, lại thêm một lần nữa tôi ấn tượng về Kenshin...Nhưng sao trời đột nhiên tối thui vậy? Tôi ngẩng đầu và mở to cặp mắt thô lố, và...Con Tà Ma Vương khổng lồ đang đổ nhào về phía tôi!
Thánh thần ơi, mi giảm cân đi con Tà ma Vương kia! Với cân nặng và thân hình khunge bố thế này thì chừa đâu ra kẽ hở chop ta trốn chứ hả...Chúa ơi! Khuôn mặt đẫm nước mắt, tôi thầm trách than số phận hẩm hiu đưa đẩy bắt tôi phải ngã xuống vực tận 3 lần...
"AHHHHHHHHHHHHHHH!" Tôi gào lên xé phổi, mắt nhắm tịt, chân tay co rúm, chờ đợi cơn đau thấu xương khi chạm đất, "AHHHHH..."
"Cậu có im mồm đi 1 chút đc không?" giọng nói lạnh lùng của Kenshin vang lên phía trên đầu tôi.
"Ahhhhh...?" Tôi ngóc đầu lên, khuôn mặt Kenshin chềnh ềnh trước mũi. Tôi cứng người, thấy ngay rằng Kenshin đang nắm mootjmanhr vải dài loằng ngoằng, kết thúc điểm đang cuốn chặt eo tôi, và...quần Kenshin đã tụt xuống đến dưới đầu gối, còn cái thắt lưng thì biến đâu mất tiêu.
"Kenshin, đóng khố thoải mãi chứ hả?" tôi nghiêm túc hỏi. Đó là điều tôi trăn trở mãi từ lần cuối cùng "tình cờ" liếc trộm.
"Khố là cái gì?" Kenshin cau mày hỏi.
"Là cái mảnh vải anh đang quấn để bảo vệ các bộ phận quan trọng trên cơ thể ấy."
Kenshin cúi đầu nhìn mảnh vải, bối rối ra mặt, "Thế cậu ko mặc sao?"
"Ko, tôi ko, tôi mặc đồ lót bình thường thôi." tôi trang trọng phủ nhận. Trăm phần trăm đây ko đóng khố đâu nhá.
"Thế thì có gì khác chứ?"
"Hmmm, tôi rất vui đc thảo luận với anh về điểm khác biệt giữa khố và đồ lót, nhưng..." tôi dài giọng, nhăn mặt, "Anh biết đấy, nghe chừng có vẻ ko đc...vệ sinh cho lắm khi thảo luận về vấn đề đồ lót khi còn đang lơ lửng trên không, với lại, 2 chân tôi chẳng thể đứng vững đc trên mặt đất đây này."
Mắt tôi quay vòng vòng, "Vậy nên, vui lòng kéo tôi lên trước đc ko? tôi hứa sẽ giải thích cặn kẽ và thảo ra nguyên bản danh sách các loại đồ lót cho anh, chú thích cụ thể hẳn hòi đc chưa?"
Tôi leo lên cạnh vách đá và ngồi thụp xuống đất, Sẽ chẳng ngoa nếu nói lần tới tôi sẽ cố gắng hết sức đừng chết khi rơi xuống vách núi nữa.
<Hệ thống thông báo: Prince đã nhận đc một con thú nuôi dạng người. Vui lòng chọn tên linh thú của bạn>
"Kenshin." tôi uể oải nói.
<Chủ nhân: Prince/ Tên thú: Kenshin/ Level:100/Máu:10 000/ Mana: 1500>
<Sức mạnh tấn công: 300/ Phòng thủ: 150/ Tốc độ: 150/ Trí tuệ: 50/ Sức mạnh nghị lực: 50/ Kinh nghiệm: 0>
<Tuyệt chiêu: Lưỡi Kiếm Hoa Mỹ/ Liên Hoàn Kiếm/ Phá Công Kiếm Pháp/ Phi Long Thăng Thiên/ Xuyên Tâm Công Pháp/ Quang Lâm Li Thể/ Khinh Công Thân Pháp/ Hỏa Công Tuyệt Thế>
<Đặc biệt: Nhận từ nhiệm vụ ẩn, ko thể lên cấp, ko thể học thêm chiêu thức mới>
"Ngay cả nếu có bỏ qua sự thực anh đã lên đến level 100 thì những số liệu của anh đã quá khủng bố, bảo sao anh lại mạnh đến vậy." Tôi nói, nhìn hồ sơ của ảnh ganh tị.
"Dẫu sao cũng thật chán vì anh ko thể lên level. Hệ thống keo kiệt thật, mất bao nhiêu công sức tôi mới có đc anh." Tôi tức giận trút tiếng thở dài.
Kenshin bắn sang chỗ tôi cái nhìn lạnh như băng, kháy, "Chạy có mấy bước mà cũng coi là "hao tổn công sức" à?"
Nghe vậy, tôi nhảy chồm chồm, bắt bẻ, "Ý anh là gì cơ, 'chạy có mấy bước' á? Tôi nói cho anh biết, tôi phải lặn lội đường xá xa xôi từ Lục Địa Trung Tâm đến đây. Rồi còn phải giúp Yun và Jing luyện level biết bao nhiêu tháng ngày cực khổ, lẽ dĩ nhiên chuyện ấy xảy ra trước lúc họ xô tôi xuống vực. Ngoài ra, tôi đây phải dũng cảm vượt qua trận bão tuyết kinh hoàng để tìm đến Làng Tuyết, thậm chí tôi còn bị vấp ngã rất nhiều... Hey, Kenshin, cấm bước tiếp, tôi đã nói xong đâu! Nhìn lạnh lùng cái gì hả? Ko thấy tôi là chủ anh à? Hey, đừng có bơ lác tôi!"
*** ***
"Tiếp theo ta làm gì đây?" Kenshin và tôi giờ đã quay và White Tiger City. Chính xác thì ngoài việc phải giải cứu Sunshine, người đang mắc kẹt trong Động Quỷ thì ta còn phải làm gì nữa ? Tôi chịu ko nhớ nổi.
"Đến Adventures' Guild (Trại thám hiểm) để nhận nhiệm vụ của các nhà tiên tri."
"Phải rồi." Tôi hiểu ra.
Sau đó, tôi hăm hở đến chỗ Adventures' Guild, tôi muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để đưa Kenshin cao thủ và Sunshine lịch thiệp về Lục Địa Trung Tâm. Sigh, tôi nhớ mọi người trong Odd Squad lắm lắm.
Sau khi nhận xong nhiệm vụ, nhìn mảnh giấy cầm trong tay mà tôi thấy trời đất quay cuồng. Cái gì thế này? Tại sao nó, cái bản đồ mà Adventures' Guild đưa cho tôi, lại chỉ nhiều điểm là chỗ của 3 nhà tiên tri vĩ đại thế vậy, đến nỗi chỉ cần 3 điểm bất kì cũng đã tạo nên hình tam giác khổng lồ bao quanh Lục Địa Trung Tâm rồi đây này? Chẳng phải vẫn quá khó khăn để tìm họ ư, cho dù tôi có ko mù hướng đi chăng nữa?
Đừng bận tâm làm chi, Tôi nghĩ, tâm trí tĩnh lặng trở lại, Vẫn còn có Kenshin bên cạnh cơ mà, tôi lo gì nữa chứ?, "Hey, Kenshin, việc tìm ba nhà tiên tri vĩ đại đối với anh dễ như ăn bánh phải ko?"
Kenshin chậm rãi quay ra nhìn tôi, gương mặt anh bối rối chưa từng thấy, "Trừ chỗ ở của Kaoru trong Làng Tuyết thì những chỗ khác tôi chịu."
...Có vẻ như độ khó khăn của cái nhiệm vụ này đã nhân lên gấp 3 lần chứ chẳng ít, vì ca2 người ở đây đều mù hướng nặng, Tôi nghĩ, thở dài thườn thượt. Rồi ko nghĩ nữa mà quay ra nhìn chăm chú vào tấm bản đồ. Hãy bắt đầu với nơi gần nhất trước vậy! Điểm gần nhất hình như ở góc bên tay trái, ngay trong White Tiger City thì phải.
"Ko sao, ta sẽ đi thẳng về phía bên trái rồi chếch xuống." tôi nói, và bắt đầu nhanh nhẹn bước đi.
"Prince." Kenshin, người vẫn âm thầm nối gót tôi từ đầu chí cuối, bỗng gọi tên tôi.
Tôi tiếp tục đi, và quay đầu lại liếc nhìn anh ta, "Gì?"
"Cậu vẫn chưa giải thích cho tôi cái vụ đồ lót." Kenshin trả lời với khuôn mặt nghiêm trọng chết người.
"Hmmm, đồ lót..." Tôi chỉ biết quần cạp thấp, quần có đai, quần mỏng làm bằng đăng ten, quần lọt khe,...Tôi tự hỏi chẳng biết lũ con trai còn loại nào khác nữa trong đống đồ lót nhỉ? Waaah, làm sao tôi biết đc chứ? Tôi ko thể khuyên Kenshin mặc quần lót ren phải ko? Chết tiệt, tôi muốn làm thế lắm ý. Kenshin mặc quần lót ren...Heh! Hmmm, đáng thử lắm đấy chứ.
"Thôi đừng quan tâm nữa." Kenshin đột nhiên nói.
Tôi vô cùng tiu nghỉu, Tôi mở to đôi mắt lấp lánh nhìn Kenshin van nài, "Tại sao? Tôi rất muốn bàn luận với anh. Để nói nói anh nghe nha, nhớ nhớ nhớ?"
Kenshin lừ mắt nhìn tôi giá lạnh, "Chẳng biết sao nữa, nhưng có nhìn thấy nụ cười của cậu là tôi mất hết hứng thú muốn nghe."
"..." Vậy ra chỉ là do nụ cười của tôi mà ra cả, lần tới tôi phải nhớ ko đc cười mới đc. Kế hoạch "Dụ Kenshin mặc đồ lót ren" - thất bại toàn tập...Giời ơi là giời, tiếc ơi là tiếc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip