19

Buổi diễn của anh và cậu chỉ diễn ra một tuần trước khi hai người bay sang Mỹ du học, nên đây cũng là một dịp để Soonyoung và Jihoon nói lời chia tay với bạn bè và thầy cô. Nhưng điều nằm ngoài mong đợi của Jihoon là impact của stage 'Horangie'. Hai người chỉ đơn giản biểu diễn một tiết mục trong buổi giao lưu văn nghệ do thành phố tổ chức, ấy vậy mà chỉ sau vài phút anh và cậu bước xuống sân khấu đã thấy đoạn cut, fancam, short video, tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội. IG acc của hai người cũng rất nhanh chóng được cộng đồng mạng tìm thấy và số lượng followers tăng đáng kể.
- Anh nghĩ chúng ta nên đổi nghề, Jihoon nhỉ?
- Nếu có kiếp sau...
Jihoon đang cười nói vui vẻ bỗng giọng trầm xuống sau khi nghe câu hỏi của anh
- Sao thế? Anh nói gì sai sao? Nếu có cho anh xin lỗi.
- Không sao. Thực ra...
Jihoon khẽ trút ra một tiếng thở dài, tiếp lời:
- Ba mẹ em từng cãi nhau to và phản đối rất gay gắt về việc em có ý định theo con đường nghệ thuật. Hồi đó em còn bé, đơn giản chỉ là thích hát, thích chơi nhạc cụ, nên muốn sau này có thể làm người của công chúng. Trẻ con mà... ai chẳng có ước mơ. Nhưng có lần em nói vu vơ rằng em muốn theo đuổi ước mơ này thì ba mẹ phản đối luôn, và bạn thấy đấy họ muốn em, trở thành một bác sĩ. Em biết là do ba bị ám ảnh tâm lí về việc ngày trước bệnh viện từ chối nhận phẫu thuật cho ông nội em chỉ vì... gia đình em không đủ tiền chi trả viện phí ngay lúc đó... nên ông đã... đã...
Soonyoung đặt một nụ hôn lên đôi mắt đã ngấn nước của người yêu rồi khẽ ôm cậu vào lòng.
- Anh xin lỗi. Nếu đam mê hãy cứ sáng tác, anh sẽ giúp Jihoon hoàn thành ước mơ đó nhé, ví dụ bằng những stage duet của hai đứa mình như 'Horangie' chẳng hạn ~ Có anh rồi, ba mẹ Lee sẽ không mắng đâu, nha?
Jihoon chun mũi cười, gật gật:
- Ừ em biết rồi. Cảm ơn bạn.
- Wonwoo rủ đi ăn. Có người yêu nó. Shua hyung với Seokmin. Nếu Jun với Minghao từ trường quay về kịp sẽ tham gia. Bạn có muốn đi không?
- Đi chứ! Sắp chia tay mọi người rồi.
- Vậy thay đồ đi, anh đợi dưới xe.
Có lẽ tâm tình Jihoon hôm nay tương đối tốt, Soonyoung đoán vậy, nên anh thấy cậu cười nói nhiều hơn bình thường, cũng chấp nhận dung nạp đồ uống có cồn vào người thay vì Coke Zero như bao lần, nhưng mà...

- S-Soonyoung à...
- Anh đây? Có khó chịu lắm không? Để anh đi pha nước chanh cho uống nhé?
Anh đang cuống lên lo cho cậu vì từ khi hai người quen nhau, Soonyoung chưa thấy Jihoon say như này bao giờ. Thành thật, như lời Mingyu nói, hai má Jihoon phiếm hồng do men rượu khiến cậu đáng yêu không tả nổi.
- Ji-
Soonyoung sững sờ trước một Jihoon không đáp, nhưng lại câu cổ anh kéo xuống ngang tầm mắt cậu:
- Soonyoung à...
- A-Anh nghe.
- Em yêu anh.
Soonyoung tròn mắt, không tin vào tai mình. Đây là Jihoon khi say đấy à?
- B-bạn nói lại xem nào?
- Em yêu anh.
Một câu ba chữ cứ thế ghim thằng vào tim Soonyoung khiến anh như mở cờ trong bụng. Chưa kịp đáp lại lời cậu, hành động của Jihoon lại khiến anh ngỡ ngàng. Cậu choàng tay lên cổ anh, kéo Soonyoung xuống thấp hơn rồi chủ động nhấn anh vào nụ hôn. Chiếc lưỡi Mèo ranh mãnh nhanh chóng luồn vào miệng của Soonyoung khuấy đảo. Tuy có chút vụng về nhưng với anh, mọi thứ đã quá tuyệt vời rồi. Anh định giành thế chủ động với Jihoon nhưng lại thôi, vì anh muốn chờ xem Mèo nhỏ còn trò gì khác nữa.
- Hôm ở phòng tập, anh...
- Đổi cách xưng hô luôn sao?
- Nói muốn... muốn làm ở đó thực ra...
Soonyoung nghĩ mình đ*o thể tỉnh táo được nữa khi Jihoon cứ nhả từng chữ với nhịp thở ngắt quãng đầy ý tình thế này. Anh biết tất cả do cậu đang say nhưng Soonyoung đúng là muốn chặn hết mấy câu nói hư hỏng của cậu bằng một cuộc làm tình ngay bây giờ. Chỉ có điều hai người chưa tốt nghiệp cấp ba, nên Soonyoung không muốn để chuyện này đi quá xa.
- ...em... em...
- Em làm sao? Nói anh nghe.
- thích lắm... em nghĩ hôm đó mình sẽ chết mất nếu anh không dừng lại... và em... không thể ngừng nghĩ về hôm đó... thích thật ấy Soonyoung à...
Jihoon hướng ánh nhìn lấp lánh nước đến người đối diện, vừa nói, vừa miết nhẹ môi Soonyoung.
- CON MẸ NÓ! EM DỪNG LẠI NGAY!
Anh gằn giọng, thoát khỏi vòng tay Jihoon.
- Soonyoung mắng em? Tại sao vậy... hức...
- Không nói chuyện với em nữa, đồ Mèo hư! Uống nước chanh rồi ngủ ngay cho anh!
Soonyoung không lòng vòng, bế thốc Jihoon  ra bếp rồi bắt cậu uống hết cốc nước chanh mình vừa pha. Sau đó anh thay nhanh bộ đồ ngủ cho cậu, rồi nhấn Jihoon vào giường ngủ, còn mình thì đi giải quyết... một số vấn đề phát sinh...
'Trải nghiệm mới lạ đấy =))))
Anh m sẽ chăm chuốc Jihoon say hơn =)))
Nhưng phải lựa thời điểm thích hợp mới được
Dù sao cũng cảm ơn Kim Cún =)))'
Soonyoung gõ gõ vài dòng rồi nhấn gửi cho người dùng họ Kim. Lee Jihoon khi say quả là yêu nghiệt. Hồi nãy, anh đã suýt chút nữa bị cậu giật đứt sợi dây lí trí luôn rồi. Nếu toàn bộ lời nói hôm nay là sự thật, chỉ cần hai người tốt nghiệp, anh hứa sẽ không khiến Jihoon thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip