III. Hội thua cuộc - Band of losers
Thể loại: Fantasy xàm lul :D
Tiến độ: Ongoing, đây là chap 2 này.
Tình trạng: Đã đăng, làm ơn đọc đi <(")
Có những câu chuyện về người nhìn thấy một ngày trời trong hơn bao ngày khác, đẹp đến nao lòng.
Nền trời được các vị thánh tô lên một sắc xanh thanh khiết vượt ngoài khả năng cảm thụ bởi những giác quan thô kệch của nhân loại, khiến lòng người tràn ngập không thôi một niềm hạnh phúc giản đơn nhẹ tênh như mây trời, như thể đau khổ đã tan hết vào nền trời xanh kì diệu ấy - khiến người ta bất giác nở nụ cười và vươn tay lên cố chạm tới thiên đường. Ngày trời không có lấy một gợn mây, nắng vàng trải thân mình phủ lên cả cánh đồng, cho muôn vật tắm trong ánh dương rực rỡ thiếu vắng bấy lâu, tô điểm cho từng ngọn cỏ vẻ đẹp lấp lánh mà mong manh như vỡ ra trong một ánh mắt; một bức tranh tuy trống trải muôn vật mà ngập tràn biết bao nét đẹp chỉ nhìn thấy qua tâm hồn, tráng lệ đến choáng ngợp, đủ để khắc sâu vào tâm khảm, in dấu đến vĩnh hằng. Ngày những cơn gió vẫn luôn vần vũ quay về lặng thinh, như thể âm thanh duy nhất còn sót lại trên thế giới cho họ nghe thấy là nhịp thở gấp gáp của bản thân, khi nụ cười đã lệch hẳn đi, nơi đáy mắt rót đầy ánh xanh ánh lên một tia hoang dại, người run lẩy bẩy - vì họ biết, vì đó là giây phút trước khi tất cả vụn vỡ.
Vì họ sẽ không nhìn thấy ánh hoàng dương ấy lần nào nữa.
Vì họ là kẻ đứng trong tâm bão.
---///---
"Chắc chắn cậu biết từ 'thương lượng' nghĩa là gì nhỉ, vì cậu đâu có ngu?" - Emily dừng lại, chất giọng thật du dương, vẫn trang nghiêm nhưng đầy khinh mỉa; lưỡi kiếm ấy được thu về, một giây cho tôi nhìn rõ thứ chia cắt địa vị của mình, rồi lại rất nhanh chóng chĩa về phía tôi lần nữa - "Nhưng để tôi nhắc lại: thương lượng chỉ xảy ra khi tôi cần gì từ cậu thôi, đừng quên, thỏ con ạ. Cậu là con thú quèn, tôi là người thợ săn. Chúng ta không thương lượng - cậu đang cầu xin."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip