Chap 1

"Này Lukas, nhân gian là một nơi như thế nào vậy?"

Hướng đôi mắt mơ màng về tia sáng le lói yếu ớt của những chú cá lồng đèn, nàng tiên cá từ nơi biển sâu trông có chút lười biếng mà đảo chiếc đuôi qua lại chờ đợi câu trả lời từ kẻ vô tâm nào đó đang bơ đi câu hỏi. Đàn cá lúc nhúc cũng vì vậy mà muốn thay lời nàng tiên cá ấy lắc lư cái đầu của mình, đồng loạt trơ đôi mắt của chúng nhìn sang vị chủ nhân, lắc lư cái đầu một cách tinh nghịch đáng yêu làm cho ánh sáng sung quanh liên tục bị xáo trộn khiến ai kia không thể nào đọc sách yên bình được.

"Ta tưởng cô đã đọc kha khá sách của ta và biết rõ hơn về nó rồi chứ, Liên?"

Bất bình vì hành động của những kẻ phản bội, quyển sách trên tay Lukas rất nhanh được đóng lại với vẻ mặt không hài lòng. Đồng thời hắn thở dài, bắn một tia cảnh cáo về lũ cá nhỏ khiến chúng đồng loạt ngưng lắc lư. Một số vì quá sợ hãi mà liền trốn tịt mất khỏi tầm nhìn của vị chủ nhân toàn năng mà nép sau lưng nàng tiên cá đang khẽ nhoẻn một nụ cười lén lút.

"Nhưng được nghe kể từ chính vị pháp sư biển cả tối cao thì chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? Chắc hẳn Ngài phải biết nhiều thứ hơn là những cuốn sách bị giới hạn kiến thức."

"Tò mò thực sự là một điều tốt để chúng ta có thể mở rộng tầm nhìn của mình thông qua tìm hiểu. Nhưng nếu để nó ảnh hưởng quá nhiều thì chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt."

Lukas khoanh tay mình lại trên chiếc ghế, tư thế ngồi cũng trông có chút lười nhác và chẳng hề có ý muốn trả lời. Có lẽ vì vẫn còn không vui vì hành động của bọn cá phản chủ cộng thêm nụ cười như chế nhạo của Liên nên Lukas cứ dửng dưng đáp lại bằng những câu nói tưởng chừng như vô nghĩa. Liên biết vị pháp sư biển cả này ít khi giận dỗi điều gì và cô đơn giản nghĩ rằng hắn chỉ muốn cô chú ý cách hành xử của mình. Vì vậy cô liền đổi tư thế rồi bơi lại gần chiếc ghế bên cạnh, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ chăm chú lắng nghe.

"Có lẽ cô đã thừa biết rằng trên đời có rất nhiều thứ được gọi là bầu trời và biển cả, đất liền và sinh vật cạn, biển cả với hải sinh vật, người cá và tất nhiên cũng không khó để quên một cái danh quen thuộc gọi là 'con người' phải không?"

"Đúng."

"Đây phải là điều mà cô nên lưu ý nhất Liên à, rằng con người chính là sinh vật tối cao của tạo hóa nhưng lại không hề hoàn hảo. Chúng có cả điểm xấu và điểm tốt. Điểm tốt đó là họ có thể vì ai đó mà bảo vệ, vì ai đó mà hi sinh bản thân không nuối tiếc, một tình cảm và lòng thiện lương rất chân thành thiêng liêng. Nhưng về mặt xấu, một thứ có thể tách biệt nhưng cũng có thể hòa lẫn vào sự tốt đẹp đó, lại có thể trở nên đáng sợ đến không tưởng. Tệ nạn, chiến tranh có thể là một ví dụ cho những điều ấy, nếu không tính thêm vào sự khát máu của bản năng."

"Nghe có vẻ... phức tạp nhỉ?"

"Có vẻ là thế. Nói thực bản thân ta cũng khó lòng có thể cho cô có cái nhìn bao quát nhất về con người. Sẽ tốt hơn nếu chính bản thân cô tự tìm và trải qua nó. Cô sẽ dễ dàng hiểu con người hơn là thông qua những quyển sách."

"Vậy tại sao lại là con người chứ, Lukas? Sao lại không phải thứ gì khác ngoài con người?"

Liên chống cằm nhìn vị pháp sư cũng đang chăm chăm nhìn vào cô không chút động đậy. Đôi mắt xanh navy như chứa một tâm tư nào đó chậm rãi khép lại lắc đầu.

"Cô không hiểu đâu Liên. Ta nói thế vì muốn cô phải luôn cảnh giác với chúng. Chúng có thể trao cho cô rất nhiều yêu thương, nhưng đổi lại cũng có thể là bao nhiêu cay đắng. Chúng nguy hiểm hơn bất kì sinh vật nào vì chúng luôn biết lẫn không biết mình sẽ làm gì. Một loài sinh vật dù lớn, nhanh hay mạnh tới đâu như sư tử, nhân sư, quái vật và rồng, đều đã từng bị loài người thu phục. Với loài sinh vật khó đoán như thế, sẽ ra sao nếu như cô chạm mặt?"

"Tôi không biết..."

Lắng nghe từng câu nói vẫn gây khó hiểu của Lukas, Liên cảm thấy có chút đau đầu khi nghĩ đến một số hình ảnh hoặc chí ít một vài cuốn sách đã nói qua. Kiến thức về biển cả với Liên là không hề khó đoán, nhưng khi về thế giới đối lập kia, bao sự tò mò của cô đều vượt qua khỏi những câu trả lời của những trang sách. Cô muốn biết nhiều hơn, đó là lí do cô luôn ở bên Lukas và bầu bạn với hắn ta từ lúc nào không hay. Lukas dù lạnh lùng nhưng cô biết hắn sẽ không bao giờ đối xử tệ với người bạn của mình. Những kiến thức hắn trao cho đều khiến Liên thích thú... nhưng sự tò mò của cô lại dường như tiếp tục vượt mức cho phép.

"Nếu vậy... tôi có thể gặp họ chứ?"

"..."

Đôi mắt hổ phách của Liên như sáng lên khi nghĩ về điều đó. Có quá nhiều thứ mới lạ ở phần còn lại của thế giới, cô hiển nhiên là không hề muốn bỏ lỡ. Từng lời nói của Lukas cũng như là lời gợi ý kích thích bản năng tìm hiểu trong cô, làm cho quyết định của cô cũng dại dột theo dù hiển nhiên cô không ngu ngốc tới độ không hiểu ẩn ý của Lukas.

"Cô vẫn muốn thế? Mặc cho lời khuyên của ta?"

"Phải."

"..."

Không gian trầm lặng lúc này chỉ còn lại những âm thanh của bọt biển vỡ toang, những chú cá dường như có thể cảm nhận bầu không khí vừa mới biến đổi, chúng đương nhiên có phần không đồng tình về quyết định của Liên. Tuy vậy, dù sao chúng cũng chỉ là những con cá thấp cổ bé họng, nên nếu không có bất kì hành động cho phép, chúng tuyệt đối sẽ không lấn át vào cuộc trò chuyện của hai người.

"Ta vốn không có quyền ngăn cản cô, vì vậy cứ làm gì mình muốn. Nhưng vẫn là một lời cảnh báo trước cho cô"

"...?"

"Đừng nên nảy sinh tình yêu với con người."

Vào giây phút ấy, có lẽ không ai có thể nhận ra vì sao Lukas lại nói như vậy. Vị pháp sư biển cả xoay người, tấm choàng to lớn phủ toàn thân, khẽ động đậy theo nhịp nước mà dần biến khuất khỏi nơi ấy, không thêm một lời nào, mặc nhiên là một lời từ biệt rõ ràng.

"Vì sao... mình lại không nên yêu con người chứ?"

Sau nhiều ngày ngẫm nghĩ câu hỏi đó, Liên luôn trong trạng thái chán nản vì mãi không thể tìm ra đáp án. Ngồi trên mỏm đá vắng người, bao quanh là biển và chỉ có biển, Liên ngước mắt nhìn lên bầu trời từ lâu đã không còn bao nhiêu tia nắng ấm áp, cảm nhận làn gió mát lạnh đang từng lúc trở nên mạnh bạo từ lúc nào.

"Bão ư?"

Những giọt mưa nặng hạt bắt đầu đồng loạt đổ xuống, là một cơn bão ập đến bất chợt. Những cơn sóng gập ghềnh như con thủy quái xoay mòng từng dòng thủy lưu, tạo nên khung cảnh đáng sợ của biển cả, giữa sấm chớp và bão bùng.

"Mình nên quay về thôi- A, kia là?"

Từ đằng xa, Liên bất ngờ hướng người mình về một phía. Cô dụi dụi đôi mắt của mình, ngó nghiêng vì không biết mình có đang nhìn nhầm hay không khi mà ở phía xa cô, một thứ có hình dáng kì lạ đang trôi lềnh bềnh trên biển, chính là một con thuyền.

"Tập trung tinh thần đi lũ sâu bọ! Mau kéo buồm lên!"

Âm thanh như gào thét của biển cả hẳn nhiên không thể che lấp sự uy nghiêm và dòng lệnh của vị thuyền trưởng vẫn đang nắm chặt bánh lái. Mặc cho cơn lạnh thấu của dòng mưa xối xả, hắn vẫn đứng vững trên chiếc bánh lái nặng trịch, nghiêng người giữ thăng bằng chèo lái đầy kiên cường đưa ra chuỗi khẩu lệnh tiếp theo sau.

"Đưa lương thực xuống buồng dưới. Cử người lên cao tìm kiếm dấu hiệu đất liền. Đừng chậm chạp nữa lũ vô dụng!"

Đám thủy thủ đoàn từ hoảng loạn rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh, theo nhịp độ của thuyền trưởng cùng tiếng chửi mắng quen thuộc liền tháo vát đến lạ. Cứ như bao sự sợ hãi của họ từ nơi biển cả đều hướng về duy nhất một người. Gã ta tất nhiên cũng chỉ là một con người bình thường, nhưng nhờ vào khí chất, cộng thêm mái tóc đỏ chói hiếm hoi, rất nhiều kẻ đều xem hắn như một hung thần đang chống lại muôn trùng kẻ thù, bất kể đó có thần biển giáng trần muốn hạ sát hắn.

"Tất cả mau nắm lấy bè bên phải! Mau buông một phần của buồm trái xuống!"

Con thuyền chao đảo lắc lư dữ dội vì điều đó mà càng mất thăng bằng nhiều hơn. Nhận ra điểm quan trọng, thuyền trưởng ra lệnh tất cả đều đồng loạt nắm vào bè phải, đôi mắt lục bảo như sáng rực lên, dùng hết sức mình bẻ lái để giữ cho con thuyền không bị lật bởi bão táp xô bồ.

"Thuyền trưởng Allistor! Đất liền! Nó ở phía kia!"

"Nghe theo tín hiệu của ta, đồng loạt mở bung các cánh buồm sau đó!"

Tình thế vẫn cứ ngàn cân treo sợi tóc, hình ảnh đất liền như niềm tin cứu rỗi cơn ác mộng của các thủy thủ. Tuy nhiên, hình ảnh đất liền dù trông rất gần nhưng nó lại vẫn rất xa nơi họ. Cơn bão mặc nhiên càng khiến cho mọi người khó khăn tới được nơi, nhưng nhờ vào khát vọng được sống, không một ai ở đây dám bỏ cuộc lưng chừng mà tập trung ngày một cao độ trước lời nói của thuyền trưởng Allistor.

Sau một lúc tìm cách chật vật trong cơn bão, họ đã không hề biết rằng bên cạnh họ luôn có một người cá lẳng lặng quan sát từng nhịp bận rộn của họ ở một khoảng cách nhất định. Liên lắng nghe từng tiếng hét của các thủy thủ, đôi mắt cô sáng lên khi được tận mắt nhìn thấy những "con người" thực sự. Họ có vẻ ngoài trông giống hệt cô ngoại trừ chiếc đuôi cá. Ngắm nhìn bao sự bận rộn của con người, Liên dường như cũng như bao thủy thủ khác, đều đang trông chờ và hướng đôi mắt của mình về phía vị thuyền trưởng đang ra sức tìm cách cứu các thủy thủ đoàn cũng như con thuyền đang chịu áp lực trước giông bão.

"Mái tóc màu đỏ... mình không hề biết con người có thể có mái tóc như thế."

Cô tự hỏi điều gì có thể ra tiếp theo? Vị thuyền trưởng này sẽ làm sao để dẫn người của mình đến hòn đảo vẫn còn xa tít nơi kia đây?

"Mau hạ buồm! Căng dây giữ hướng gió về phía đó!"

Hiệu lệnh được đưa ra. Hai thủy thủ trên cột buồm đều rất nhanh giật dây để cánh buồn hạ xuống, theo hướng gió mà di chuyển về hướng đất liền. Mọi chuyện đều có vẻ rất suôn sẻ, cơn bão kia dường như không thể lung lay được con thuyền lớn đang gập ghềnh rung lắc dữ dội, nhưng số phận nào để cho mọi thứ được diễn ra như mong đợi.

"Không ổn rồi! Dây thừng bị siết quá chặt nên không mở ra được! Gah!"

Nổ lực tháo gỡ sợi dây thừng ấy ra, vị thủy thủ vì bất cẩn mà trượt tay, mất cân bằng mà rơi thẳng xuống dưới kéo theo cả đồng đội. Con thuyền chỉ vì có một cánh buồm chống chịu mà làm xoay chuyển hướng đi, lệch khỏi mong đợi của bao người trên chiếc thuyền.

"Giữ bánh lái cho ta!"

Không chậm chạp, Allistor rất linh hoạt mà tự mình leo lên cánh buồm to lớn. Nước mưa trơn trượt không làm khó dễ hắn, rất nhanh Allistor đã đến được nút thắt, tự mình dùng kiếm, cắt phăng đi sợi dây.

"Đã điều chỉnh được hướng đi thưa thuyền trưởng!"

"Tốt lắm! Mau chuyển hướng tới đất liền, căng dây đảo hướng cân bằng lại mọi thứ---"

"Thuyền trưởng!!!"

"...!"

Vì sự thay đổi của cánh buồm trước cơn gió, một khung buồm khác đã đảo chiều trước khi các thủy thủ kịp kiểm soát. Thanh gỗ to lớn đã đập mạnh vào Allistor, hất thẳng vị thuyền trưởng xuống dòng biển lạnh đầy hung tợn.

Vì điều đó mà Allistor nhất thời mất đi ý thức, đầu óc hắn mơ màng rơi thẳng vào khoảng tĩnh lặng dưới nước. Âm thanh khác xa hoàn toàn với biển lớn dữ dội trên mặt biển, mọi thứ như tách rời giữa sự dữ dội điên cuồng với bình yên tĩnh lặng.

"Không được...!"

Liên nhất thời cảm thấy rùng mình. Bản thân không biết phải làm gì liền vội vã bơi về hướng Allistor đã rơi xuống. Thân thể hắn ta không động đậy, từng lúc chìm xuống biển sâu với ý thức đang dần mất đi. Nàng tiên cá biết rằng mình không thể để con người này chết như vậy... chí ít là lương tâm của cô luôn thúc giục rằng cô phải cứu hắn.

Cũng nhờ điều đó, Allistor đã may mắn thoát khỏi bàn tay của tử thần.

...

Sóng biển vẫn còn xô bồ trên dòng cát, Liên khó khăn kéo con người còn bất tỉnh kia lên trên bờ bằng tất cả sức lực. Nhìn gương mặt chẳng có dấu hiệu tỉnh lại kia khiến cô cảm thấy lo lắng lẫn bất lực, bàn tay không chậm chạp mà liên tục vỗ vỗ vào mặt hắn, lời nói cất lên đứt quãng rằng "Này, tỉnh lại đi!" rất nhiều lần.

Rất may ông trời không phụ lòng cứu giúp của nàng tiên cá tốt bụng, Allistor sau khi bị cô lay không biết bao nhiêu lần liền choàng tỉnh, ho ra không biết bao nhiêu là nước. Đôi mắt lục bảo lờ mờ mở ra, nhìn về hướng người con gái nào kia đã không ngừng kêu hắn tỉnh dậy.

"Người... cá...?"

"...!"

Liên giật mình. Lời nói của Allistor làm cho đầu óc cô ban đầu còn vô số thứ tìm cách muốn cứu hắn liền trở nên trống rỗng. Cũng khó trách cô vì là người cá mà dường như chưa từng có cơ hội tiếp xúc với một con người nào.

"Là cô cứu ta...?"

"Tôi... tạm biệt."

"Khoan đã--"

Trong lòng Liên hồi hộp không tả xiết. Cứu người này vốn chỉ là ý định lóe lên nhất thời trước khi cô kịp suy nghĩ thêm điều gì. Đôi môi chậm chạm mở ra như muốn nói gì đó, nhưng rồi vội vã đóng lại. Bàn tay vụng về chỉ điểm về hướng con thuyền xa đang từng lúc đến gần hơn rồi vội vã bơi ngược về dòng biển trước khi Allistor có thể kịp nói gì thêm.

Cả người Allistor đau điếng không thể cử động mạnh ngay lập tức được. Cánh tay giơ ra không trung vì đã không thể nắm lấy cánh tay của người cá ấy kịp thời, chỉ có thể bất lực ngồi ấy, ngước nhìn con thuyền kia với vẻ bình tĩnh. Đầu óc dù có chút xoay mòng, nhưng hắn vẫn cố gắng khắc ghi hình ảnh ngắn ngủi của hắn về người cá đã xuất hiện...

"Người cá... mái tóc đen... và đôi mắt tựa như... hổ phách"

Lặp đi lặp lại bao lời nói tương tự, Allistor lại lần nữa rơi vô thức ngất liệm đi. Chờ đợi những thủy thủ đoàn sẽ sớm tìm được mình.

Ngày ấy đã trở thành dấu ấn đầu tiên cho cả hai số phận tách biệt. Họ có lẽ sẽ không thể nhận ra điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng họ biết rằng sớm hay muộn... họ sẽ lại được gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip