Chương 1: 👻

Halloween 🎃👻

Hôm nay, Hạ Triêu đi ăn liên hoan với nhóm bạn cùng khóa, sau đó còn đi KTV nên về trễ. Hạ Triêu trở về nhà cũng đã gần 12h.

Ban nãy ở KTV, ở đó quán đang trang trí đón lễ Halloween, khung cảnh u ám khiến hắn phải cứng người, nhưng vì mặt mũi. Khi mấy đứa bạn quay lại gọi, hắn vẫn phải đi vào. Tưởng trang trí không thôi, ai ngờ nhân viên cũng được hoá trang.

Đặc biệt, ở đó có một người hoá trang ma nữ y như thật. Khuôn mặt trắng bệch, mắt đỏ au, tóc dài che khuất hai bên, trên chiếc váy trắng dài còn có màu đỏ bê bết như máu. Chịu đứng được một lúc, lấy cớ đã muộn, hắn đứng dậy đi về mặc cho mấy đứa bạn kia vẫy gọi.

Khó khăn lắm mới về đến nhà, thì nhớ ra nay Tạ Du bảo phải trực ca đêm. Chân hắn cứng đờ trước cửa nhà, tay vẫn còn hơi run lấy chìa khoá, nhập mã mở cửa nhà. Hắn nhanh chóng khoá cửa, bật tất cả các đèn trong nhà lên, đi tắm, rồi chui vào giường.
Hắn muốn gọi cho Tạ Du mà sợ làm phiền cậu nên mở phim hoạt hình lên xem.

Xem được tầm 15’ nỗi sợ vơi bớt nhường chỗ cho cơn buồn ngủ. Đang lim dim thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng động, rồi tất cả các đèn đều tắt ngúm. Vội vơ lấy điện thoại, bật đèn lên, chăn trùm kín người, đôi môi run run đọc thần chú chả biết linh không nhưng chắc có tí an ủi, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là 1r rồi .

Ngoài phòng khách, tiếng loảng xoảng tự nhiên im lặng. Rồi có tiếng bước chân lại gần cửa phòng, tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Triêu lấy gối của Tạ Du ôm vào lòng, còn cái gối của hắn thì bị ném vào cửa, kèm tiếng quát.

-Còn gõ, ông mà ra là m biết tay.

Tiếng gõ dừng lại rồi lại vang lên, lần này còn dồn dập hơn lần trước, như đang thách thức hắn. Hạ Triêu cuốn chăn ra khỏi giường, gồng mình ra đứng trước cửa phòng, tay nắm lấy nắm cửa nhưng không mở. Sau một hồi lấy dũng khí, hắn đẩy phắt cửa ra.

-Đm, đứa nào…

Sau khi đẩy cửa ra, thấy căn phòng trống trải, không một tiếng động, rèm cửa sổ sát đất ngoài phòng khách bị gió thổi đung đưa. Câu nói của hắn dừng nửa chừng, yết hầu di chuyển lên xuống, tay ôm gối tay cầm điện thoại soi đèn rề rà đi ra.

Đến cửa sổ, hắn đóng cửa lại thở hắt một hơi. Đang tính kéo rèm thì vai bị một bàn tay lạnh lẽo đặt lên. Cả người cứng lại không dám động đậy. Nhìn qua ảnh phán chiếu trên kính cửa. Là một cái đầu tóc dài che hết mặt, thấp hơn hắn gần nửa cái đầu.
Sau đó, giọng hắn trầm nhưng hơi run vàng lên trong căn phòng tĩnh lặng.

-Người anh em, à không chị gái xinh đẹp, chị đến đây làm gì vậy. Chị đi nhầm nhà à. Chị nói địa chỉ đi, em tìm cho chị.
-......

Trong lúc hắn liên mồm, cái tay lạnh lẽo đang ở trên vai hắn từ từ trườn xuống ngực. Hắn lập tức nghiêng sang trái. Xoay người né ra sau sofa.

-Chị à, em có người yêu rồi, chị đừng sờ soạng lung tung, tấm thân này của em chỉ dành cho bạn trai em thôi.

Dứt lời hắn một mạch dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng ngủ, khoá cửa, leo lên giường, chùm chăn kín mít. Ngoài cửa có tiếng động, rồi cánh cửa bị mở ra, đôi chân trắng muốt từ từ tiến lại gần cái “đống” đang run rẩy trên giường. Kéo chăn của Hạ Triêu ra, nhưng không kéo được, đành thả ra, quay ra cửa đóng cửa lại. Nghe tiếng đóng cửa, Hạ Triêu tưởng “thứ kia” đã đi liền vén chăn xuống định kiểm tra, thì cái bóng trắng đó đã tiến lại gần sát mặt hắn. Giọng Hạ Triêu vang vọng khắp căn phòng.

-AAAAAAAAAA. Tránh ra.

Vừa hét vừa lùi sang tận bên kia giường rồi ngã ngồi hẳn xuống nền. Một giọng cười trong trẻo vang lên, con ma kia ôm bụng cười, sau đó đưa tay kéo bộ tóc xuống.

-HaHaHaHa.

Hạ Triêu mở mắt ra, đơ người một lúc thì nhận ra đấy là Tạ Du. Không tin tưởng lắm còn lại gần, hai tay áp lên má cậu xoa xoa, còn bóp tay, bóp eo xác nhận. Khi nhận ra là người thật, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi ngớ ra.

-Em trêu anh, em bảo em có ca trực, rồi ở nhà hoá trang thành cái thứ này dọa anh.
-HaHa. Em thấy dạo này anh căng thẳng quá, tạo tí bất ngờ cho anh. Ai ngờ đến giờ anh vẫn sợ ma. Hahahahaha.

Thấy Tạ Du cười nhạo mình, Hạ Triêu liền kéo tay cậu, đè cậu xuống giường, tay đứa ra cù lét cậu. Tạ Du vừa cười, vừa né tránh.

-Hahaha. Tha cho em, xin lỗi. Hahahaha.
-Chừa chưa, sau còn làm vậy nữa không.
-Chừa rồi, sau không làm vậy nữa, hahahahaha.

Hạ Triêu thu tay, ngồi thẳng dậy. Vừa ngước lên, đập mắt mắt là cảnh tượng. Tạ Du mặt đỏ bừng, mắt hoe đỏ lên, nước mắt chảy ra vì cười.

-Mekiep. Em quyến rũ ai hả.

Nói rồi cúi xuống, không nói không rằng mà hôn cậu. Tạ Du còn cố tình chọc ghẹo ngậm chặt môi không cho hắn có cơ hội tiến vào. Lông mày Hạ Triêu nhăn lại rồi cắn lên môi Tạ Du. Bị đau, cậu liền mở miệng Hạ Triêu nhân cơ hội vào sâu, chiếm lấy hơi thở ấy. Tạ Du cũng chịu thua đáp lại hắn.

*Mềm vãi, mekiep, lại còn ngọt em ấy vừa lén ăn kẹo hay gì.

Một lúc lâu sau, khi hai người cảm thấy thiếu oxy thì mới chịu tách nhau ra, đôi môi hai người đã căng mọng đỏ lên còn lấp lánh ánh nước, Hạ Triêu đưa tay lên dùng ngón cái miết nhẹ môi Tạ Du. Không kìm được tay lại luồn xuống eo, tính cởi cái bộ váy trắng rộng thùng thình dài quá chân cậu ra thì bị một bàn tay thon dài trắng trẻo ngắn lại.

-Để em đi tắm đã, đứng trong bếp đợi anh nóng chết đi được. Người bẩn cả rồi. Anh ra cầu dao bật điện lên.

Nói rồi cậu đẩy vai Hạ Triêu ra, ngồi dậy xuống giường đi lấy đồ ngủ đi tắm. Hạ Triêu bật điện xong quay lại.

-Để anh tắm cho em nhá~.
-Muốn chết thì cứ việc.
/Rầm/

________
😌




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip