Chương 2: 🎃
Sau khi tắm xong, Tạ Du ra ngoài, mái tóc vẫn còn ướt nước, thấy Hạ Triêu đang ngồi bên giường tay cầm máy sấy tóc.
-Lại đây, mau sấy khô.
Tạ Du tiến lại, ngồi trong lòng Hạ Triêu để hắn sấy tóc cho mình. Nước từ tóc chảy xuống cổ rồi lăn đến xương quai xanh biến mất tăm hơi. Từ góc độ của Hạ Triêu còn nhìn được cả vào trong ngực áo. Yết hầu lên xuống liên tục. Tạ Du thả lỏng cơ thể dựa lưng vào lòng Hạ Triêu chiếc mũi cao còn cọ vào cổ hắn, nhìn như mèo con đang buồn ngủ.
-Ngoan, chưa được ngủ đâu.
Hạ Triêu cúi xuống hôn nhẹ lên nốt ruồi dưới gần đuôi mắt Tạ Du. Cậu xoay người ngồi ngang trên đùi Hạ Triêu. Sau khi tóc khô, mái tóc mềm mượt còn hơi bồng bềnh.
-Chủ Nhật ngày mai em có được nghỉ không?
- Có.
Cậu mơ mơ màng màng trả lời.
-Vậy em tính đền bù tổn thất tinh thần của anh hôm nay thế nào?
Hắn xoay người đè cậu xuống giường. Chân chen vào giữa hai bắp đùi trắng nõn. Căn phòng giờ chỉ còn chiếc đèn ngủ vẫn đang gồng mình chiếu sáng không gian ấm áp.
-Mai, mai em đền, giờ đi ngủ trước.
-Không được. Anh muốn bây giờ.
Bị nhìn chằm chằm lúc lâu, chân ai đó còn không biết điều dịch lên trên. Tạ Du hết cách tay vòng qua cổ, kéo hắn xuống hôn, hai chân vắt qua eo hắn kẹp chặt.
-Lấy thân đền được chưa, bỏ cái mặt tủi thân ấy đi.
Được đáp ứng, cún bự_Hạ Triêu_đang dỗi liền tấn công đến. Đôi môi bị ngấu nghiến không thương tiếc, chiếc áo ngủ vừa kịp mặc đã bị cởi ra lộ ra bờ ngực trắng như trứng gà bóc, điểm xuyết thêm hai hạt đậu hồng nhạt.
Nhưng hạt đậu ấy sau khi vào tay Hạ Triêu đã trở nên to hơn, đỏ hơn. Chiếc eo mảnh cũng không thoát khỏi. Tạ Du bị hôn đến mờ mịt đầu óc, lúc ấy mới phản ứng run lên. Nhưng dù vậy đôi môi vẫn không được tha, còn phải ngửa cổ đón lấy. Khi đã thỏa mãn phần nào, Hạ Triêu mới chịu tha cho đôi môi ấy để cậu hít thở.
-Ha~ Bạn nhỏ, em kém quá đấy, bao nhiêu lần rồi mà vẫn quên cách thở.
Để cho Tạ Du thở, hắn quay qua hôn mắt, má, mũi, tai cậu. Rồi đến chiếc cổ trắng ấy thì để lại mấy quả dâu vừa to vừa đỏ. Ngước đầu lên, thấy tác phẩm của mình, hắn hài lòng cười ranh mãnh. Rồi tủ đầu giường được mở ra, đồ dùng cần thiết cho trận mưa được nằm gọn trong tay Hạ Triêu. Lần nào cũng hết tận 1-2 hộp nên sau mỗi lần làm việc, hắn lại mua bù vào.
Tạ Du thấy vậy, còn chọc ghẹo hắn, co chân đặt lên túp lều của hắn, mỉm cười.
-Đừng nhanh quá, đêm còn dài.
-Ha. Được. Để xem. Em đừng có khóc to quá, đến lúc ấy muốn dừng cũng không được đâu
Nhịn,sau đó hắn nới lỏng cho Tạ Du. Nghe tiếng rên rỉ mà nhịn hết nổi. Hôm nay Tạ Dù còn như cố dụ dỗ hắn, âm thanh phát ra còn mê hoặc hơn bình thường. Chịu đựng nữa là hỏng, Tiểu Hạ Triêu được phóng thích.Tạ Du đưa tay ra nắm lấy bé giúp bé bớt “khó khăn” khi chịu đựng. Sau đó từng chiếc hộp được mở ra.
Tiếng rên rỉ thở dốc vang vọng trong phòng ngủ, còn có tiếng nức nở ngắt quãng. Tạ Du nửa chừng còn cắn cho Hạ Triêu một phát vào yết hầu, may mắn còn bật luôn công tắc của Hạ Triêu, khiến hắn mạnh mẽ hơn. Bóng hai người quấn quýt lấy nhau được đèn ngủ chiếu sáng, âm thanh đỏ mặt thì được bức tường gồng mình không cho thoát ra ngoài.
Gần trưa hôm sau, khi Tạ Du tỉnh dậy, đập vào mắt là cơ ngực săn chắc của Hạ Triêu. Cậu đang được hắn ôm trong lòng, cựa quậy ngồi dậy lưng và chỗ kia nhói lên, nhịn. Rồi lại thấy cơ thể vẫn chả có gì che chắn, từ ngực xuống đùi, đâu đâu cũng có dấu răng dấu hôn. Quay sang Hạ Triêu thấy hắn vẫn đang nhắm mắt ngủ.
-Tính giả vờ đến lúc nào, miệng sắp kéo đến mang tai rồi.
Nói rồi cậu mới thấy giọng mình khàn khàn, mặt đỏ bừng lên. Nhịn.
-Còn sớm mà, bạn nhỏ mệt cả đêm rồi, nằm xuống ngủ tiếp đi.
Hạ Triêu khuôn mặt cười tươi vòng tay qua eo Tạ Du, sờ mó nắn bóp cho cậu. Tạ Du hết nhịn quên mất mình chưa được mặc quần áo quay qua đè lên người Hạ Triêu, đưa tay ra bóp cổ hắn nhưng không dùng tí sức nào. Vậy mà, hơi thở Hạ Triêu vẫn dồn dập.
-Bạn nhỏ, sáng sớm sinh lực đàn ông rất tốt, em biết mà.
Tạ Du theo mắt hắn nhìn xuống, mặt chuyển sang đen thui.
🙄🙄🙄
Quá trưa,không kịp nấu nên Hạ Triêu gọi đồ ăn ngoài, quán này họ ăn khá nhiều lần rồi. Tạ Du cũng khá thích món ở đây. Sau khi Tạ Du tắm rửa lại, mặc quần áo đàng hoàng mới hằm hằm đi ra, mặt Hạ Triêu cười nhưng đau đớn bên trong. Ban nãy, Tạ Du đấm hắn mấy cái nhưng hắn đỡ được ôm chặt lấy cậu, cậu còn dọa không thả ra sẽ cắt cái ấy của hắn.
-Cắt rồi, em lấy gì để dùng.
-Tìm cái khác.
-Không được nha bạn nhỏ, sao em nỡ, làm gì có cái nào đẹp đẽ, to lớn, làm hài lòng em như của anh.
Dứt lời liền bị ăn đấm một phát vào ngực. Đến giờ vẫn nhói. Nhớ lại thôi cũng đau.
Hai người ăn trưa xong thì Tạ Du ra phòng khách đọc sách, Hạ Triêu dọn dẹp xong đi ra, ngồi sau lưng ôm lấy cậu, cằm tựa lên vai cậu.
-Bạn nhỏ, vẫn giận à? Đi chơi thôi, công viên mới mở ở gần đây có nhiều đề cử lắm. Chúng ta đi hẹn hò đi.
Tạ Du quay đầu nhìn cún bự của mình rồi cũng nhắm mắt cho qua, cũng tại bản thân qua đùa quá đà, trách ai được.
-Đi thôi.
-Được.
2h chiều đến 4h chiều, cả công viên tấp nập, các cặp đôi khác cũng đang nắm tay nhau đi chơi. Các trò chơi ở công viên này hai người trải nghiệm một lần,còn có cả nhà ma.
-Đi thôi. Trò này em thích.
-Lão Tạ, em đang trả thù anh hả?
Nói rồi cầm tay kéo cậu đi khỏi đó. Ở công viên này đặc biệt ở chỗ có một toà thượng cao, có thể ngắm được cảnh hoàng hôn.
Vì là sắp đông, nên mặt trời lặn nhanh, hai người mua vé lên đúng thời điểm mặt trời vừa đỏ vừa to. Hạ Triêu quay sang Tạ Du, giữ gáy cậu, hôn lên. Vì vé giới hạn thời gian muốn để không gian riêng tư cho khách hàng nên sau 10’ hai người đi xuống. Sau đó hai người gọi xe về nhà hàng đã đặt, ăn tối ở đó.
Về đến nhà cũng 8h tối. Tạ Du đi tắm trước, còn Hạ Triêu bảo có đơn hàng cần nhận nên xuống phòng bảo vệ nhận. Tắm xong cậu vào phòng sách.
9h, tự nhiên giọng Hạ Triêu vang vọng từ phòng ngủ.
-Bạn nhỏ.
Gọi xong để đấy, không nói gì thêm. Tạ Du tò mò tên bạn trai này lại làm cái gì liền bỏ sách xuống đi vào phòng ngủ. Mở cửa ra, Hạ Triêu với đôi tại cún trên đầu, áo không mặc để lộ hết cơ ngực cơ bụng. Đằng sau còn một cái đuôi trắng lông xù cùng bộ với cái tai, đang quỳ trên giường, mắt phát sáng vẫy gọi. Cậu tiến lại gần, sờ tai, sờ đuôi.
*Mượt ghê
Đang chìm đắm trong bông xù thì một lực kéo cậu nằm xuống.
-Chủ nhân à, sờ đã tay rồi chứ, giờ đến em sờ ngài.
-Anh lại dở trò gì vậy hả.
-Hầu hạ ngài ngày cuối tuần.
____end____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip