bạn trai giới hạn mùa halloween


khi lee heeseung tỉnh giấc, anh phát hiện mình đã trở thành bản thân của thời thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi.

hôm nay là ngày halloween nên có vẻ như đây là món quà mà chúa đã dành tặng cho anh.

lee heeseung nhìn chăm chăm vào mình trong gương, không hiểu tại sao lại như thế. anh đi đi lại lại trước gương, phát hiện thân thể non nớt của mình có chút không phù hợp với ý thức trưởng thành trong trí nhớ.

"gì cơ? đây là ma thuật halloween á?" sau khi nghĩ đi nghĩ lại, lee heeseung có chút lo lắng, nếu mình mang cái bộ dạng này đi làm, thì đồng nghiệp sẽ không nhận ra mình nổi mất.

một thoáng hoảng loạn, lee heeseung rơi vào nỗi tuyệt vọng tột cùng. không có người thân hay bạn bè bên cạnh, người duy nhất anh có thể nghĩ đến để cầu cứu là park sunghoon, cậu bạn trai cũ mà anh vừa mới chia tay.

anh lấy hết can đảm chỉ để gõ vào cánh cửa quen thuộc ấy. để tránh làm tình hình trở nên khó xử, lee heeseung giả vờ như chẳng nhớ chuyện trời trăng gì, nói dối rằng mình đến từ quá khứ, và cóc hề biết gì về chuyện chia tay giữa họ.

vừa mở cửa, park sunghoon nhìn thấy một khuôn mặt mà có lẽ cả đời này cậu chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa—lee heeseung. và đó chẳng còn là lee heeseung lúc bấy giờ mang vẻ xa cách khó gần nữa, mà là một cậu bé mười bảy mười tám tuổi với đôi mắt trong veo như nai con, đang nhìn cậu với vẻ lo lắng thoáng qua.

"ừm... hình như tui hông tìm được đường," lee heeseung nhỏ tuổi nói. giọng điệu căng thẳng, pha lẫn chút bất an và bối rối.

"tất cả những gì tui có thể nhớ là... em."

park sunghoon sững sờ. cậu nhớ lại lúc chia tay, lee heeseung chỉ nhẹ nhàng nói với cậu rằng: "bọn mình chia tay thôi", rồi vội vã ly biệt. sau đó, dù cậu có cố gắng thuyết phục thế nào, cậu cũng không thể lay chuyển được trái tim lee heeseung. sau một khoảng thời gian suy nghĩ, cậu dần quyết định từ bỏ tình cảm dành cho lee heeseung. nhưng nhìn khuôn mặt ngay trước mắt, gương mặt của mối tình đầu mà cậu từng nắm chặt trong lòng bàn tay, khắc sâu vào xương tủy. khuôn mặt trẻ trung, ngây thơ trong sáng ấy, đã nắm chặt trái tim, ngay lập tức khơi dậy nên những cảm xúc tưởng chừng đã tan biến trong cậu. trong cái khoảnh khắc bốc đồng nào đó, cậu đã bước gọn sang một bên để lee heeseung bước vào trong.

"...vào đi."

lee heeseung thở dài trong lòng, thầm khen ngợi kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh của mình. anh tiếp tục chăm chỉ diễn vai một người đã du hành thời gian từ thuở niên thiếu, hoàn toàn không biết gì về tình cảnh hiện giờ.

anh thận trọng bước vào không gian vốn quen thuộc nhưng giờ lại có cảm giác hơi lạ lẫm, cố tình tránh đi mọi hành động mà anh cho là tự nhiên ở trạng thái hiện tại.

ban đầu, park sunghoon hoang mang, thậm chí còn hoảng loạn hơn cả lee heeseung, người vừa phát hiện ra mình đang sống trong cơ thể thuở xuân thì. cậu cố gắng liên lạc với lee heeseung ở bên này nhưng lại chẳng nhận được hồi âm, khiến cậu tự hỏi liệu lee heeseung có phải cũng đã du hành sang chiều không gian bên kia hay không. cậu thậm chí còn bắt đầu nghĩ đến việc lợi dụng park sunghoon ở thế giới bên kia để giành lại trái tim của lee heeseung.

mấy ngày sau, hai người vẫn sống chung như không có chuyện gì xảy ra. park sunghoon lo lắng cho lee heeseung, người từ thế giới khác đến sẽ không thích nghi được với môi trường mới, nên đã xin nghỉ phép vài ngày để chăm nom cho "người bạn nhỏ" này.

mỗi sáng, park sunghoon đều đánh thức lee heeseung dậy và ân cần đưa cho anh một cốc sữa để giúp anh tỉnh táo. cậu cũng tự tay nấu ba bữa ăn mỗi ngày. những lúc rảnh rỗi, park sunghoon sẽ hỏi thăm xem anh đã ổn định chỗ ở chưa, và đôi khi còn làm những trò thân mật với tư cách là bạn trai của anh.

park sunghoon đã đối xử với lee heeseung bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng chưa từng có, thậm chí trong đó còn có cả sự chiều chuộng và chỉ dẫn mà chính cậu cũng chẳng hề biết đến, đúng kiểu của một người lớn tuổi.

vài ngày sau, lee heeseung đã quen với sự chăm sóc tỉ mỉ của park sunghoon và bắt đầu suy ngẫm về lời đề nghị chia tay mà anh đã bốc đồng nói khi trước. đến ngày thứ ba sống chung, lee heeseung nhận ra lý trí của mình hoàn toàn bất lực trước park sunghoon.

anh bắt đầu nhớ lại park sunghoon hồi còn thiếu niên. park sunghoon hồi nhỏ vô cùng nhút nhát; chỉ cần nói đôi ba câu thôi mà cậu ấy đã đỏ ửng mặt. dường như lời tỏ tình của cậu là do bạn bè thôi thúc, bởi những người không thể đứng nhìn ngó lơ mãi được. lee heeseung thuở niên thiếu bị thu hút bởi vẻ ngoài đặc biệt của park sunghoon, và hai người đến với nhau, gắn bó với nhau từ đó đến nay.

nhìn vào khuôn mặt park sunghoon, nét ngây ngô trẻ trung ngày xưa đã dần hòa quyện với diện mạo hiện tại. dường như những năm tháng qua đã vô cùng ưu ái người đàn ông này, biến đổi nét quyến rũ trẻ trung thành vẻ trưởng thành và lôi cuốn trong từng cử chỉ. ngay cả vóc dáng cũng trở nên nổi bật hơn trước.

những cảm xúc tích tụ suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng bắt đầu bộc lộ trong một đêm mộng mị tinh tế. vậy nên khi park sunghoon tiến lại gần, anh không hề đẩy cậu ra, và để cho mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.

cả hai người đều uống rượu, và dưới tác động của thứ men say, những suy nghĩ thầm kín trong họ đã được phơi bày hết cả. lee heeseung choáng váng bị park sunghoon đẩy xuống, mắt đờ đẫn dõi theo hành động của park. tuy tâm hồn vẫn còn là của một người trưởng thành, nhưng cơ thể chàng trai lại không chịu nổi lượng rượu vượt quá mức.

"...có ổn không?" park sunghoon cúi xuống và thì thầm từng lời vào tai lee heeseung.

đáp lại, lee heeseung siết lấy cà vạt của cậu và trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy.

bởi nụ hôn đó, park sunghoon dường như đã phá vỡ được xiềng xích và bắt đầu từ từ kiểm soát toàn bộ cơ thể lee heeseung.

tay cậu trượt từ cổ lee heeseung xuống eo, dùng đầu gối tách hai chân đang khép lại của lee heeseung ra, đồng thời vén quần áo lên chạm vào hạt đậu nhỏ của anh.

"a..." lee heeseung run lên vì khoái cảm đột ngột. cơ thể anh trở nên mềm nhũn và nóng bừng dưới sự kiểm soát của park sunghoon.

việc đùa giỡn với bầu ngực nõn nà chẳng còn đủ để thỏa mãn ham muốn hiện tại của anh nữa, anh không thể không vặn vẹo eo ra hiệu cho park sunghoon. ngay từ đầu cuộc ái ân này, anh đã hoàn toàn quên mất vai trò của mình, cứ thế toàn tâm toàn ý mà lao vào.

chẳng biết là do rượu hay cử chỉ của park sunghoon, mà ý thức của anh dần bị khoái cảm do dopamine mang lại lấn át, và giờ đây lee heeseung gần như phản ứng với park sunghoon theo bản năng. tùng tế bào trong cơ thể anh như được đánh thức, và một cảm giác quen thuộc tràn ngập khắp người anh.

trước đây, mối quan hệ trên giường giữa park sunghoon và lee heeseung chủ yếu dựa vào kỹ thuật. suốt khoảng thời gian bên nhau, park sunghoon đã rèn luyện cho cơ thể lee heeseung đi đến giới hạn, chinh phục mọi điểm nhạy cảm. ngược lại, lee heeseung có thể đọc được suy nghĩ của park sunghoon qua từng cử chỉ, và dù anh có cố quên đi, trí nhớ của anh vẫn in sâu trong tâm trí.

khi thủy triều dâng trào và bắt đầu rút đi, tầm nhìn mờ ảo của lee heeseung dần trở nên rõ ràng. khi anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt, trái tim anh bất giác chùng xuống.

anh tiêu đời rồi... anh đã bị phát hiện.

park sunghoon nhìn xuống anh, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên môi. đôi mắt sâu thẳm, vốn dịu dàng, giờ ánh lên vẻ tinh tường và chút bỡn cợt.

bàn tay cậu lướt nhẹ trên bộ phận sinh dục của lee heeseung, khiến anh lại run lên.

"anh diễn giỏi lắm, heeseung hyung." giọng của park sunghoon trầm và nguy hiểm.

"dẫu vậy... cơ thể anh thành thật hơn miệng anh nhiều. hơn mười năm rồi mà phản ứng này... có phải hơi chín chắn quá rồi không?"

cậu không để ý đến lời giải thích ngượng ngùng của lee heeseung mà tiếp tục nói.

"hay là... tôi sẽ bắt đầu làm điều này với anh ngay bây giờ?"

lee heeseung im lặng. thân thể cứng đờ, mọi vẻ giả tạo đều sụp đổ, chỉ còn lại sự ngượng ngùng khi bị nhìn thấu cùng tiếng nhịp tim đập thình thịch vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

đột nhiên, park sunghoon ôm chầm lấy lee heeseung, cái đầu bông xù cọ vào bụng anh như một chú cún con đang âu yếm chủ nhân. cậu ngước nhìn lee heeseung với ánh mắt đầy nghiêm túc.

"heeseung hyung đã đồng ý liên lạc với em... vậy anh còn tình cảm với em không...? hay là mình quay lại với nhau đi... anh ơi?"

lee heeseung chìm trong thứ cảm xúc đầy hỗn độn. sau vài ngày bên nhau, anh đã hoàn toàn tha thứ cho park sunghoon và thậm chí còn muốn làm lành. tuy nhiên, khi cố gắng nói ra, anh lại không biết mình phải bắt đầu từ đâu.

"ai nói tui tha thứ cho em?" lee heeseung ngượng ngùng nói, lảng tránh ánh mắt của cậu.

park sunghoon ấy vậy mà không hề nản lòng tí nào. cậu kéo tay lee heeseung từ bên dưới lớp chăn ra cho cậu xem. lee heeseung đang đeo một chiếc nhẫn đơn giản ở ngón áp út. cùng lúc đó, park sunghoon cũng cho anh xem chiếc nhẫn trên tay phải. đó là một cặp nhẫn đôi, một món quà kỷ niệm cho ba năm ngày cưới của họ.

"nếu anh chưa tha thứ cho em, vậy sao anh vẫn đeo chiếc nhẫn này?" park sunghoon nhìn lee heeseung với một nụ cười, như thể cậu đã tìm thấy điểm yếu nào đó ở anh và nhìn thấu được mọi suy nghĩ trong anh.

mặt mũi lee heeseung đỏ bừng. anh nhanh chóng rút tay mình khỏi tay park sunghoon và trùm chăn lên người. người kia trên giường thấy vậy liền biết ngay lee heeseung đã ngầm đồng ý với lời của cậu và ngại ngùng trốn đi.
thế là, nhân lúc lee heeseung không đề phòng, cậu nhấc chăn lên và bắt lấy chú chuột hamster đang lẩn trốn.

lee heeseung vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cuộc ân ái vừa rồi; mắt anh vẫn còn đỏ hoe, trông anh giống một quả cà chua chín mọng. quả cà chua nhỏ bé đáp lại ánh mắt đầy ẩn ý của park sunghoon, và khi park sunghoon từ từ tiến lại gần, anh nhắm mắt lại. ngay khoảnh khắc nụ hôn diễn ra, lee heeseung cảm thấy cơ thể mình thay đổi và lập tức mở mắt ra.

park sunghoon cũng vô cùng ngạc nhiên khi quan sát sự thay đổi của lee heeseung sau nụ hôn của họ, rồi như thể nghĩ ra điều gì đó, cậu mỉm cười và nhướn mày.

"hoá giải bằng một nụ hôn của tình yêu đích thực sao...? heeseung của chúng ta đúng là công chúa mà."

lee heeseung mặt đỏ bừng, cầm gối ném mạnh vào park sunghoon, nhưng lại mềm lòng trước ánh mắt dịu dàng của cậu. anh nhìn xuống đôi bàn tay đã trở về vẻ trưởng thành, chạm vào chiếc nhẫn sáng loá bên ngón áp út. cuối cùng, anh nhẹ nhàng nói: "hôm đó tui chia tay em là vì thấy em gần gũi với người khác... hơn nữa, gần đây tui chịu nhiều áp lực, em cũng ít khi ở bên tui."

park sunghoon sững người, rồi đột nhiên nhận ra: "đó là em gái em mà. em ấy từ nước ngoài về và nhờ em chỉ đường thôi." cậu nắm lấy tay lee heeseung: "anh ghen à?"

khoảnh khắc khi sự thật được phơi bày, lee heeseung nhận ra sự hiểu lầm này vốn dĩ thật nực cười. anh để park sunghoon kéo mình vào lòng, và họ trao nhau nụ hôn nồng nàn mùi sữa nhẹ trong ánh nắng ban mai.

"từ giờ trở đi, cứ hỏi thẳng em nhé. đừng trốn tránh và hành động như trẻ con nữa." park sunghoon cười khẽ, dụi mũi vào người anh.

ngoài cửa sổ, đồ trang trí đêm tiệc ma quái đã được gỡ xuống, ánh nắng đầu đông tràn vào căn phòng, hòa quyện bóng tối của chúng. lee heeseung nghĩ rằng có lẽ ma thuật đó chưa từng biến mất, nó chỉ đơn giản là thay đổi hình dạng, lưu lại trong trái tim những người yêu nhau.


end.

ps: dịch vội để khum lỡ halloween thui nên cả nhà đọc cho vui nhê, rồi hôm nào tui beta lại sau \(≧▽≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip