Chap 1
- Chị nhìn kìa, chị có thấy hai ngôi sao đang nhấp nháy trên kia không?
- Uhm, chị thấy, sao vậy em?
- Chúng ta đó, ngôi sao lớn kia là chị kề bên ngôi sao nhỏ là em.
Cô ôm em cười
- Em mong chúng ta sẽ mãi bên nhau và tỏa sáng như thế mãi mãi.
- Em luôn là ngôi sao nhỏ sáng nhất trong tim chị, đừng suy nghĩ nhiều quá, cô bé ngốc ạ, chị luôn bên em mà.
- Nếu lỡ như có một ngày em và chị không còn ở bên nhau thì chị có nhớ em không?
- Không có chuyện đó xảy ra đâu, em đừng lo.
- Em chỉ nói là lỡ như...uhm
Cô ngắt lời em bằng một nụ hôn, cô chiếm đóng môi em để em không thể nói ra những lời chẳng may mắn. Cô rời khỏi môi em, đưa tai em đặt vào ngực trái của mình, vòng tay ôm trọn lấy em, em không hiểu ngẩn mặt nhìn cô nhưng lại bị cô dùng tay đẩy nhẹ đầu em lại cô thỏ thẻ:
- Suỵt, em yên nào. Em có nghe thấy gì không? Tim chị đang đập vì em đấy, nếu không có em chị e nơi này không thể nào nghe thấy nhịp đập nữa. Em có biết vì sao không?
Em lắc đầu trong vòng tay cô
- Vì em lấy đi mất rồi, vì thế em hãy ở yên ở đây đừng đi đâu nhé.
Em nhoẻn miệng cười vui vẻ hơn mà ôm chặt lấy cô.
- Em hứa.
----***----
Hôm nay kỷ niệm hai năm cô và em yêu nhau, cô phấn khởi chuẩn bị bữa tiệc tối tại nhà riêng của mình, cô trang hoàng căn phòng với tất cả tấm chân tình, nến, hoa, rượu vang và cả bản nhạc mà em thích nhất, cô muốn giành tặng cho em một bất ngờ để em luôn nhớ mãi ngày hôm nay.
Cô chọn cho mình một bộ y phục lịch lãm tôn lên vẻ hào hoa. Chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean ôm bên ngoài cô thắt hờ một caravat đen làm nổi bật lên trên nền áo trắng
Còn phần em cứ lo lắng đứng ngồi không yên, cô định mua quà cho chị nhưng rồi cũng không biết mua gì nên lại thôi. Do hôm nay là ngày đặc biệt nên cô thử tới thử lui hàng chục bộ đồ ở trong tủ mà không ưng ý một bộ nào. Rồi cô nhớ ra có lần chị tặng cô một chiếc váy đúng màu mà cô yêu thích mà màu đo ́ chị cũng thích, chiếc váy sọc màu xanh với mái tóc được cột gọn gàng phía sau tôn lên dáng vẻ ngây thơ và đáng yêu của cô.
Cuối cùng thời khắc quan trọng cũng đã đến cô đến rước em tại nhà riêng của em.
Ting...tong
Em nhanh chân ra mở cửa
Vừa thấy em cô vội ôm em vào lòng
- Cái chị này, đang đứng trước cửa đó
- Kệ đi, người yêu chị chị ôm chứ có ôm của người khác đâu
- Không nói lại chị - Em thẹn thùng đưa tay ôm lấy chị.
- Mới xa nhau có 1 ngày mà chị nhớ em quá.
- Em cũng vậy, rất nhớ.
Cô thả em ra nắm chặt tay em nắm đi
- Chúng ta đi đâu vậy chị?
Cô nhìn em cười một nụ cười làm ngây ngất lòng người
- Nơi chỉ có hai chúng ta, em chỉ cần đi theo chị là được.
Em hồi hộp ngồi chiếc ghế bên cạnh suy nghĩ viễn cảnh nơi chỉ có hai người «chắc là đẹp lắm»
- Tới nơi rồi, em ngồi yên đó khoan xuống xe vội
Nói xong cô nhanh chân rời khỏi xe chạy qua phía cửa xe đối diện mà mở cửa cho em theo phong cách của một quý ông
- Xin mời nữ hoàng của ta bước xuống
Cô đưa tay vào có ý muốn em nắm tay mà bước xuống, làm cho em không khỏi ngạc nhiên, lần đầu tiên em thấy chị như vậy, em mừng thầm trong lòng.
Em vừa bước xuống xe định cất bước đi vào bên trong thì
- Khoan đã, chị muốn cho em một bất ngờ, bây giờ hãy bịt mắt lại.
- Bịt mắt làm sao em đi, có gì mà bí mật vậy cho em biết được không?
- Em làm theo lời chị rồi em sẽ biết.
- Thôi được, em nghe theo chị.
- Á, cẩn thận
- Em yên tâm nằm yên trên tay chị nhé.
Em vòng tay qua ôm cổ cô mặc cho cô dẫn em đi đâu bởi vì em tin tưởng chị.
Đi 1 quãng đường dài cuối cùng cũng tới phòng cô, cô đặc em xuống mở khăn bịt mắt ra, em vô cùng ngạc nhiên khi người yêu em lại đưa em tới một nơi xa hoa như vậy. Trước mắt em là căn phòng rộng lớn được trang trí thật lộng lẫy và cũng đầy sức quyến rũ.
- Chào mừng em tới nhà chị
- Nhà chị - Em vô cùng ngạc nhiên khi Chị là một nhân viên quèn lại có 1 căn biệt thự rộng lớn.
- Đây mới là nhà chị, còn chỗ em thường tới là nơi chị mua lại để tiện cho công việc khi chị muốn tự lập.
Em không thể tin được khi người yêu mình lại là người giàu có vậy mà bấy lâu nay chị giấu em. Em hơi chau mày. Cô hiểu được cảm giác của em nên vội đến bên em giải thích.
- Rinnie, chị yêu em, chị không muốn cho em biết gia thế của chị, chị sợ em sẽ tránh xa chị, chị sợ em sẽ bỏ chị, chị sợ mất em.
Dưới lời giải thích chân thành, ánh mắt thành khẩn, Hyerin nhìn cô
- Chị biết em yêu chị không vì những thứ này mà, bây giờ vẫn thế sau này vẫn thế em chỉ yêu con người chị, tính cách của chị.
- Chị biết em sẽ hiểu cho chị nên chị mới bạo gan lựa chọn ngày hôm nay để nói thật với em.
Cốc...Cốc...Cốc
- Ahn tiểu thư mọi thứ đã chuẩn bị xong.
- Tôi biết rồi cảm ơn quản gia
- Nào đi theo chị
Cô nắm tay em dẫn tới căn phòng cô bố trí sẵn cho em
- Wow - Hyerin ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Cô nhanh chóng mở bài nhạc mà em yêu thích rồi đưa em tới chiếc bàn có nến và hoa trông thật lãng mạn
Cô galang kéo ghế cho em ngồi
- Xin mời nữ thần của tôi
Rồi cô nhanh chóng về vị trí của mình
- Chị làm cho em bất ngờ thật đó, nhưng có điều em không quen lắm
- Từ từ rồi em sẽ quen.
Cô rót vào ly cho em một ít rượu, đĩa thức ăn của em được cô cắt sẵn
- Nào nâng ly chúc mừng kỷ niệm hai năm chúng ta yêu nhau, cheer.
- Cảm ơn em, Hyerin, cảm ơn vì em đã sinh ra trên đời này để chị có thể có em.
- Cảm ơn chị, đã đến và đi vào cuộc sống của em, Ahn Heeyeon.
Hai người bắt đầu ngà ngà say
- Chúng ta nhảy 1 bản chứ
Cô đưa tay ra mời em và em cũng đồng ý, hai người tựa vào nhau ôm lấy nhau di chuyển theo từng điệu nhạc, hơi thở nồng ấm mang theo men rượu làm cho hai con người kia đã say còn say hơn, họ không say vì rượu mà đang say vì tình.
Rồi những nụ hôn tới, những cái hôn nhẹ lướt qua nhau, tiếp theo là những nụ nụ hôn càng lúc càng dài hơn và sâu hơn, họ di chuyển về nơi chiếc giường ấm áp.
Cô luồng tay qua tóc em để tạo điểm tựa tốt nhất cho em trong nụ hôn dài. Cô bắt đầu rời bỏ đôi môi di chuyển xuống cổ, những dấu hôn in đậm hằng sâu lên cổ, cô đang đánh dấu người con gái này đã là của cô không một ai có quyền cướp em khỏi tay cô. Cô ngửi lấy hương thơm từ cơ thể em, mùi hương mà cô rất thích cho nên khi xa em cô không thể chịu đựng được quá lâu bằng mọi giá cô phải gặp em dù ít nhất 1 lần trong ngày.
Em nằm đó cắn chặt môi mà hưởng thụ những cảm giác mà Heeyeon mang tới. Em khẽ run người, trên người bắt đầu có những cảm giác mới lạ đưa cô lạc tới thiên đường.
Heeyeon hôn lấy cổ em tay cô mở từng hạt nút trên chiếc váy kéo trễ vai xuống để lộ ra làn da trắng ngần những nụ hôn cũng từ từ di chuyển xuống theo đến khi nụ hôn đặt tới vai bỗng dưng cô hốt hoảng. Cô dụi mắt nhìn lại lần nữa, nhưng không hình ảnh quá rõ ràng.
Đột ngột bị dừng Hyerin lo lắng hỏi
- Chị có làm sao không?
Cô còn ngồi ngây người làm cho em càng lo lắng hơn.
- Unnie, unnie, chị không sao chứ?
- À...Ờ... chị không sao?
- Chị hơi mệt có lẽ lúc nãy uống quá nhiều, chúng ta đi ngủ thôi.
- Chị không sao thật chứ? Hyerin đưa tay lên trán Heeyeon kiểm tra
Cô nắm lấy tay Hyerin : không sao thật mà, nào, nằm xuống đây chị ôm em ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip