Chap 9
- Heeyeon à.
Junghwa từ ngoài chạy vào trong đã vội chạy tới bên Heeyeon mà choàng tay ôm cô từ phía sau làm cô bất ngờ không kịp phản ứng.
- Buông tôi ra - Heeyeon gằng giọng cố gỡ bàn tay đó ra.
- Không - Junghwa nũng nịu đặt cằm mình lên vai Heeyeon.
- Thả ra nhanh, nếu không đừng trách.
Ông Ahn nhìn thấy Junghwa và Solji bước vào mà miệng cười đến nỗi không thể khép.
- Hai đứa tới rồi à.
- Dạ, chào bác - Solji.
-Heeyeon à con đừng đối xử với Junghwa như thế chứ con, dù gì cũng là khách.
- Chị nghe bác Ahn nói gì chưa?
Junghwa nghiêng đầu qua nói vào tai Heeyeon rồi đột nhiên hôn một cái vào má Heeyeon làm cô không kịp né tránh đúng lúc đó em trên lầu đi xuống em đứng lặng nhìn cảnh thân mật của cô và Junghwa, Solji nhìn lên thấy em nở một nụ cười thật tươi nói:
- Em xong rồi à?
- À..dạ - Em lúng túng trả lời rồi đi xuống.
Junghwa phô ra một nụ cười tươi tiến đến gần em
- Xin chào, mình Junghwa, hôm qua có gặp mà chưa kịp làm quen thật thất lễ quá.
Em tươi cười đáp: Xin chào, mình là Hyerin, không sao, hôm nay cũng có thể làm quen mà.
Đột nhiên Cô có cảm giác có gì đó bất an nên đến gần Junghwa nói nhỏ vào tai: Em định giở trò gì đó hả? Junghwa vẫn nụ cười đó xoay qua trả lời: Chỉ là làm quen, chị đa nghi quá rồi.
Còn em thì lại không nghỉ cái hành động đó lại thân mật như vậy, trong lòng càng bực bội hơn nhưng em không để lộ nó ra ngoài mà vẫn trưng cái bộ mặt mỉm cười đó: Hai người thật xứng đôi.
- Chị có nghe gì không? cô ấy bảo hai ta xứng đôi đó - Junghwa nói nhỏ với Heeyeon. Heeyeon mặc dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì: Cô...
- Mình xưng hô như thế nào nhỉ? mình sinh năm 95.
- Vậy nhỏ hơn tôi rồi, tôi sinh năm 93.
- vậy tôi sẽ gọi chị là unnie.
- Mới gặp mà hai người thân thiết thật đó - Solji chen ngang vào câu chuyện.
- Nhưng em không bằng chị đâu Solji, mới về nước lại được một cô vợ dễ thương như này thì chị phải giữ cho chặt vào đó - Junghwa trêu chọc Solji.
- Chị biết chứ, chị có phước lắm mới có Hyerin (Solji vòng tay ôm em cười) chị phải giữ chặt Hyerin nếu không bay mất chị biết phải làm sao.
- Nhìn kìa, học hỏi người ta đi nha chị Heeyeon, em tủi thân lắm đó - Junghwa ôm lấy Heeyeon mà làm nũng.
hai con người bị ôm chẳng biết làm sao cứ đứng đơ ra đó mặc ai muốn làm gì làm, hai bên nhìn nhau mà chẳng thể thốt nên lời
- Bọn nhỏ này, làm lơ ông già này - Ông Ahn đứng nhìn nãy giờ cũng lên tiếng
- Chúng cháu thật thất lễ, xin lỗi bác - Solji.
Ông Ahn cười
- Ta chỉ đùa thôi, mấy đứa ở đây chơi ta có việc bận phải đi trước.
- Dạ, chào bác.
- Chúng ta đi chơi đi - Junghwa đưa ra ý kiến.
- Ý kiến hay đó - Solji hào hứng hưởng ứng.
- Em đi với chị chứ? Solji hỏi ý Hyerin.
Em không ngó ngàng đến Cô xoay qua nhìn Solji nở nụ cười tươi nhất trả lời: Chị đi thì em đi.
- Còn chị thì sao Heeyeon? - Junghwa hỏi
- Tùy em.
- Thống nhất ý kiến rồi nha, chúng ta xuất phát thôi - Solji
Cô nhìn em, em nhìn cô gượng cười lướt qua nhau mà trong lòng đau lắm, không có nỗi đau nào hơn khi người mình yêu đứng trước mặt mà không thể lại gần
- Đi thôi
Solji nắm lấy tay Hyerin kéo em đi trước.
- Chị thấy rồi chứ Heeyeon, họ đang thật sự hạnh phúc bên nhau đấy - Junghwa nhìn bản mặt khó ở của Heeyeon lúc này mà nói.
Cô chẳng nói chẳng rằng lạnh lùng bước đi trước.
- Chị...để rồi xem.
----***----
Ra tới xe, cả 4 đi chung một chiếc xe, Solji ga lăng mở cửa nơi ghế phụ phía trên mời em vào, cẩn thận lấy tay che phía trên sợ đầu em sẽ chạm vào trần xe, khi em đã yên vị trên ghế và mọi người đã lên xe, Solji chồm người qua thắt dây an toàn cho em.
- Cảm ơn chị - Hyerin
- Không có gì - Solji cười
Heeyeon ngồi phía sau cùng Junghwa cô chẳng thể chịu nổi cảnh Solji ân cần chăm sóc em như thế cô buồn ngoảnh mặt ra phía cửa xe. Junghwa thấy thế trong lòng bất giác cười thầm "cảm ơn chị Solji".
- Chúng ta đi đâu chơi đây - Solji vừa lái xe vừa hỏi
- Đi xem phim đi chị - Junghwa
- Ok
Hyerin ngồi im lặng một chút lại nhìn lên gương chiếu hậu để quan sát cô, thấy cô cứ nhìn mãi ra ngoài mà không ngó ngàng gì đến Junghwa đột nhiên em cảm thấy vui hơn một chút.
- Em có muốn nghe nhạc không? Solji nhìn em hỏi.
Em gật đầu.
Bản nhạc ballad du dương trầm bổng vang lên làm cho không khí cũng bớt ngượng ngùng hơn, Solji nắm lấy tay em cười.
----***----
- Mọi người ở đây đi, tôi đi mua vé - Solji.
- Vậy em đi mua nước và đồ ăn - Junghwa.
Giờ chỉ còn lại hai người, cô nhìn em lên tiếng hỏi
- Em hạnh phúc chứ?
Em không nhìn cô hướng mắt về phía trước
- Vậy thế còn chị, có hạnh phúc không?
Hai câu hỏi tuy cùng một ý nghĩa nhưng lại như đang làm tổn thương lẫn nhau.
- Nếu em hạnh phúc thì chị cũng vậy.
- Uhm. Em gật đầu.
Không khí lại trở nên ngượng ngạo thì Solji và Junghwa đi tới
- Xong rồi, chúng ta vào thôi - Solji
- Em ngồi đi.
Solji kéo ghế ra cho em rồi ngồi xuống cạnh bên em, tiếp theo là Junghwa và cuối cùng là Heeyeon. Bộ phim được chiếu tiếng cười giòn giã từ phía những người xem phim kể cả Solji và Junghwa đều phải ôm bụng cười nắc nẻ thế nhưng trong đó vẫn có hai người không thể nào cười nổi mặc cho bộ phim có hay có hài hước đến cỡ nào cũng không thể nào xoa dịu được nỗi đau trong lòng của họ được.
Buổi xem phim kết thúc cũng đã trưa họ đi tới một nhà hàng sang trọng với cách bài trí giản dị nhưng lại tôn lên được sự quý phái và độ sang trọng của nó.
Vẫn ôn nhu và dịu dàng Solji kéo ghế mời em ngồi rồi nhanh chóng về chỗ của mình, thức ăn được dọn ra Solji lấy nhanh phần thức ăn của em chủ động cắt nhỏ thịt ra giúp em. Junghwa nhìn thấy thế cũng không khỏi ghen tỵ lấy tay mình đẩy đẩy Heeyeon ý bảo cắt dùm mình, Heeyeon cũng chẳng buồn mà cắt dùm cho Junghwa, đúng ý mình Junghwa cười tươi hơn hẳn.
- Hai người định khi nào công bố - Solji hỏi
- Từ từ chứ chị, tụi em chỉ vừa giảng hòa thôi - Junghwa
- Nhanh nhanh đi, đừng để tụi này chờ - Solji.
- Chị mới cần nhanh đấy, lo nước nàng về dinh đi - Junghwa trêu.
- Haha ...Solji cười lớn...chỉ cần em ấy nói ngay bây giờ chị cũng làm, nhưng chị tôn trọng ý kiến của em ấy, tụi chị chỉ mới biết nhau vậy nên cần tìm hiểu nhau một chút, phải không Hyerin?
- Dạ phải - Em trả lời.
- Heeyeon sao nãy giờ im lặng thế? - Solji
- Cậu biết mình mà, rất ít nói chuyện khi ăn - Heeyeon.
- Xin lỗi, tớ quên mất - Solji.
Buổi đi chơi ngày hôm nay diễn ra rất suông sẻ chỉ có điều Heeyeon rất ít khi cười điều đó chỉ có mỗi Junghwa là biết bởi vì cô luôn quan sát Heeyeon từ lúc khởi hành cho đến lúc về tới nhà.
- Em vào trong nha - Hyerin đứng trước cổng nói
- Thật chẳng muốn về, muốn ở mãi bên em - Solji nắm lấy tay em nũng nịu.
- Chị thấy chứ, họ đẹp đôi biết nhường nào - Junghwa và Heeyeon còn ngồi trong xe, Junghwa chỉ Heeyeon nhìn về hướng tay của mình.
Cô nhìn đôi tình nhân qua lớp kính xe như kiểu không quan tâm rồi cô nhanh chóng mở cửa bước xuống xe đi vào nhà trước mà không có lấy một lời tạm biệt, Solji nhìn thấy Heeyeon bước vào định nói lời tạm biệt thì bóng dáng cô đã ở phía sau cánh cửa.
- Tạm biệt em, chị về.
- Chị về cẩn thận.
- Bái bai...um ..moa - Solji ngồi trên xe gửi cho em một nụ hôn gió, bỗng dưng em cười rồi xoay lưng đi vào trong.
ting ting
Solji lấy trong túi ra chiếc điện thoại, là tin nhắn của Heeyeon
- 20h ngày mai gặp nhau ở quán bar EXID.
Solji mỉm cười rồi nhắn tin trả lời
- Ok, không gặp không về.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip