Chap 1
Hae Jin và Hyerin là anh em ruột vốn sớm thành trẻ mồ côi vì ba mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông, Hae Jin do vậy luôn cố gắng chăm sóc, che chở cho em mình thật tốt. Hiện tại, cả hai đều có việc làm nên cuộc sống rất ổn. Nương tựa vào nhau từ nhỏ, Hyerin được nuông chiều khiến tính tình bướng bỉnh, luôn muốn anh hai hết mực thuộc về mình. Việc Hae Jin có người yêu Hyerin không đành lòng vì sợ phải chia sẽ tình cảm.
"Bảo em nấu món ngon thì ra là cho người đó?" - em tức giận.
"Em sao lại nói thế? Hani là bạn gái anh, sau này có thể là người nhà chúng ta" - giọng có chút buồn.
Anh biết Hyerin là sợ mất mát nhưng lại không ngờ nổi sợ khiến em trở nên ích kỉ. Bản thân Hae Jin dù thế nào anh vẫn thương em mình nhất, anh nghĩ Hyerin đã lớn có thể hiểu mà không cần mình phải nói ra điều này. Chỉ là...do cô lo sợ, lo sợ quá mức.
"Em chưa đồng ý sao cô ta có thể là người nhà!!"
Hyerin không ngại đem khuôn mặt hậm hực bước ra 'tiếp đón' 'chị dâu tương lai' đang ngồi chờ ở phòng khách. Hôm nay Hae Jin dẫn người yêu mình về chủ yếu để giới thiệu với Hyerin nhưng biết sẽ bị biểu tình nên không nói trước, đã vậy còn bảo em nấu bàn ăn thịnh soạn anh về sẽ có điều bất ngờ. Hyerin bị anh mình chơi một vố vốn tức giờ càng tức.
Người ngồi ở đó thản nhiên xem TV do Hae Jin bật sẵn, khi cảm giác có kẻ nhìn mình liền quay đầu theo hướng vào nhà bếp...Là Hyerin, em định sẽ hùng hổ đi ra nhưng sau khi thấy bóng dáng người kia thì muốn dừng lại ngắm nhìn một chút.
Quạc....!!!
Heeyeon không chút e ngại nháy mắt với Hyerin khiến em bừng tỉnh. Bước đến gần, Heeyeon cũng cùng lúc rời mông khỏi cái sofa êm ái. Bốn mắt nhìn nhau, Hyerin bị Heeyeon nháy mắt làm sững người bây giờ cũng vì ánh mắt ấy nhìn sâu vào mắt mình khiến da mặt trở nên ửng hồng không giấu được.
"Aa! Muộn rồi, chúng ta vào ăn thôi"
Hae Jin lật đật theo sau em mình để chữa cháy, hành động của anh vô tình ngắt ngang dòng cảm xúc lạ lẫm trong em.
__________________
"ĐỨNG LÊN!"
"Sao thế??" - Heeyeon vội bật dậy không giấu được vẻ giật mình.
"Có chuyện gì vậy?" - Hae Jin vừa vào sau vì phải kiểm tra cửa nhà, một phút sơ hở rời đi liền xảy ra chuyện.
"Chỗ đó là của anh Hae Jin, ai cho cô ngồi"
"Aaa, chị đổi chỗ ngay là được chứ gì" - dịch mông sang ghế bên cạnh.
"Không cần quan trọng việc đấy vậy đâu con nhóc này" - anh thở phào nhẹ nhõm đi đến cốc nhẹ đầu em.
..........
"Ngon thật. Hyerin đúng là khéo tay nha~~" - Heeyeon khen ngợi.
"Chỉ được ă..." - Hyerin mở miệng liền bị ngắt lời.
"Hyerin thích nấu ăn, món em ấy nấu đúng là không chê vào đâu được. Em khi nào muốn cứ qua cùng nó trổ tài"
"Vâ...."
"Không đời nào. Em đã đồng ý cho cô ta vào nhà đâu"
"Anh dạy em thế nào sao hôm nay lại xấc xược như vậy?" - Hae Jin tức giận.
"Anh mắng em? Hức...không ở đây nữa, anh vì cô ta mà mắng em" - đặt mạnh đũa xuống bàn, ý định rời đi.
Heeyeon pov: Sao cứ có cảm giác anh em nhà này loạn luân quá ta.
"A...xin lỗi. Lyn ngoan, Hani dù gì cũng là người yêu của anh, em nên đối tốt với chị"
"KHÔNG ĐỜI NÀO" - lần này là thật, cô một mạch bỏ vào phòng.
__________________
Trời tối muộn may mà vẫn bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng, Heeyeon nói không muốn làm phiền Hae Jin nên từ chối anh đưa mình về.
Thật ra còn một điều khác nữa, Heeyeon muốn được yên tĩnh một mình. Thấy rõ thế nào biểu hiện trầm hẳn đi của cô, khuôn mặt tinh nghịch hạnh phúc như đó là lần đầu được ăn ngon như vậy lại trở nên nhạt nhòa, vô vị khi Hyerin bỏ đi.
Tựa đầu vào cửa sổ của xe buýt, Heeyeon đăm chiêu nhìn cảnh đường phố về đêm liên tục lướt ngang mắt mình, bị gia đình người yêu từ chối khiến Heeyeon buồn đến vậy sao? Không phải. Là đang thất vọng, hụt hẫng vì vừa sai lệch một dự tính mình đã đặt vào rất nhiều niềm tin - đang suy nghĩ để thay đổi điều gì đó.
Nhếch môi cười....
Heeyeon, mày nhất định làm được.
..........
Hễ vừa lim dim ngủ là hình ảnh bà chị đã giành anh với mình hiện lên. Hyerin phát hỏa bật tung cái mền đang đắp. Cái nháy mắt trong lần đầu gặp nhau, lời khen món ăn ngon, cũng đôi mắt ấy nhưng lại thoáng buồn khi cô đột ngột bỏ ăn, tất cả đều xuất hiện trong giấc mộng nửa thật nửa mơ của Hyerin.
Đáng ghét! Cô ta làm sao lại ám mình tới cả ngủ cũng không tha, cứ lẩn quẩn trong cái đầu này làm sao ngủ được?
Thật là....
Aysss! Không ngủ được.
Nhiều ngày sau
~~Ding dong~~
*Cạch*
"Haizz...là cô"
"Ừm. Unnie...là chị" - Heeyeon nhấn mạnh, ý muốn chỉnh cách xưng hô của Hyerin.
"Anh Hae Jin không có ở nhà"
"Biết chứ. Chị đến tìm em"
*RẦM* - cánh cổng bị đóng không thương tiếc.
"ĐỊNH RỦ EM ĐI SHOPPING!! LÀ SHOP LynHa. À!! SẼ DÙNG TIỀN CHỊ" - Heeyeon to tiếng hướng vào nhà.
Shop LynHa....
Shop LynHa....
Shop LynHa....
Không phải chứ? Đấy là shop em thích nhất, đồ nào đồ nấy cũng đắc, rất lâu Hyerin mới dám mua một lần. Nếu lần này đi với Heeyeon thì sẽ chọn thỏa thích mà không cần trả tiền.
"Thật không??"
"THẬT CHỨ. ĐI KHÔNG"
"Nói trước, cách này không khiến tôi đồng ý chuyện 2 người đâu nhé" - từ từ mở cổng thò đầu ra.
"Ừ. Không cần"
"Cô vào nhà đi"
Qua 20 phút, Heeyeon ngồi chờ từ háo hứng đều trở thành sốt ruột, muốn lên tìm em nhưng lại thôi. Chỉ ra ngoài mua sắm rồi về sao lần này Hyerin mặc bộ nào cũng không thấy hợp liền thay ra, lại không biết thời gian trôi nhanh như thế.
Em ấy lừa mình?
Heeyeon mất kiên nhẫn. Vốn nghĩ nhiều lắm mới có cách này - chơi sang vài lần để thu hút em. Đi lần này chắc phải chi một khoảng không nhỏ, cô xót lắm nhưng vì tính dại gái từ trong máu nên không thể khống chế được.
Heeyeon thích shop HaLyn. Tuy quần áo, giá cả không khác gì mấy so với shop Hyerin thích nhưng vẫn là cô thích cái tên "HaLyn" hơn "LynHa". Nếu không vì em Heeyeon đã chẳng có ý định vào mua ở LynHa. Tất cả là vì Hyerin, vì cõi lòng dại gái mà phải hi sinh tới vậy không ngờ lại bị cho leo cây.
..........
"Em xong chưa?" - đứng trước cửa phòng Hyerin.
"Cô...ai cho cô đi lung tung"
"Gần nửa tiếng rồi, em không phải là trêu chị đó chứ?"
Hyerin đang phát điên vì đống đồ trên giường nên lười đáp lại càng khiến Heeyeon bực hơn.
"Tôi về"
"Không phải. Chờ tôi một tí, tôi không tìm được đồ phù hợp"
Aaaaa . . . . .
Lời vừa nói khiến cả hai đều bất ngờ. Hyerin không hiểu vì sao mình lại hốt hoảng trả lời người kia. Em cố nghĩ là do bản thân chậm trễ có chút ấy nấy nhưng thật ra vừa rồi giọng nói mang chút nóng giận của cô khiến em muốn giải thích để giữ người lại.
Còn Heeyeon??
Hề hề...đang lựa đồ sao, không phải là do đi cùng mình đó chứ?
Mỉm cười mãn nguyện - "Được. Chị đợi thêm một tí"
Xuống phòng khách tiếp tục chờ, cô nảy ý định liền quay lại phòng Hyerin muốn giúp em chọn đồ. Cửa phòng mở, hai cơ thể cứng đờ.
Đang gấp, Hyerin nghĩ không nhất thiết vào nhà vệ sinh làm gì, em vừa cởi trần cũng không ngờ người kia trở lại mở tung cửa phòng mình mà nhìn. Heeyeon ngắm cảnh trước mặt đến mờ mắt để bị đá một cú đau điến té xuống mới tỉnh táo trở lại.
Nhanh chóng mặc áo vào được gì nữa, không phải đã bị thấy hết rồi sao? Hyerin giận ánh mắt đỏ ngầu dán chặt lên người Heeyeon.
Ực....
_______________________
End chap 1.
_____
Alo alo!!! Mình đã trở lại sau một thời gian không biết viết gì 😂😂. Fic mới có tên Theo đuổi mình viết tới đâu đăng tới đó nên chắc lịch đăng không ổn định nhưng sẽ cố gắng xong fic trong cái hè này á. Cảm ơn mọi người ủng hộ mình và fic.
_____
Nhìn dáng lưng thôi cũng biết men rồi ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip